Họ Hứa có một căn nhà và một câu chuyện.
Căn nhà của họ Hứa được xây cất rất đặc biệt và trong đó có gia đình với những thành viên luôn là một bí mật chưa được xác nhận.
Kính mời quý anh chị theo dỏi bài viết và hình ảnh trong bài ghi lại câu chuyện của gia đình và căn nhà này.
Caroline Thanh Hương
Nhấn vào đường dẫn này để đọc bài về Giai Thoại Con Ma Nhà Họ Hứa
Tòa biệt thự 99 cửa ở Sài Gòn và những bí ẩn chưa giải đáp về giai thoại “con ma nhà họ Hứa”
Tồn
tại gần 100 năm nay giữa lòng Sài Gòn, tòa biệt thự bề thế của gia tộc
họ Hứa vẫn luôn ẩn chứa những điều bí ẩn khiến không ít người tò mò lẫn
sợ hãi mỗi khi nhắc đến những giai thoại gắn với nơi này.
Vào
những năm cuối thế kỷ XIX đầu của thế kỷ XX, Chú Hỏa (1845-1901) nổi
lên như một thương gia tài giỏi và giàu có bậc nhất đất Sài Gòn, ông
được dân gian tôn vinh là một trong tứ đại hào phú: “Nhất Sỹ, nhì
Phương, tam Xường, tứ Hỏa” (Huyện Sỹ – Lê Phát Đạt; Tổng đốc Phương – Đỗ
Hữu Phương; Bá hộ Xường – Lý Tường Quan và Chú Hỏa – Hui Bon Hoa).
Ông Hui Bon Hoa (tự gọi là Chú Hỏa) là một thương gia giàu có nổi tiếng của Sài Gòn xưa.
Công
ty Hui Bon Hoa và các con của gia tộc họ Hứa đã có một thời gian dài
phát triển rất thịnh vượng, có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng
Sài Gòn thời bấy giờ. Không chỉ xây các dinh thự hoành tráng cho gia
đình mình, Chú Hỏa còn xây gần 20.000 căn nhà phố, cùng hàng loạt công
trình dân dụng như bệnh viện, chùa chiền, trường học… phục vụ cho người
dân.
Có
rất nhiều giai thoại xung quanh gia đình của vị thương gia gốc Hoa này,
thế nhưng có lẽ giai thoại nổi tiếng nhất và khiến người Sài Gòn luôn
hoài nghi mỗi khi nhắc đến đó chính là: con ma nhà họ Hứa – tấn bi kịch
của cô tiểu thư xinh đẹp Hứa Tiểu Lan.
Giai thoại về bi kịch của nhà họ Hứa
Tôi
vẫn nhớ như in ngày còn nhỏ, bà nội (người Sài Gòn chính hiệu) thường
kể cho tôi nghe về giai thoại khá nổi tiếng này như sau: Chú Hỏa có 3
người con trai và một cô con gái út xinh đẹp tên là Hứa Tiểu Lan. Vốn
rất yêu thương cô con gái út, nên khi vị tiểu thư này mắc phải căn bệnh
phong cùi, chú Hỏa đã tốn không biết bao nhiêu tiền của để chữa chạy cho
con. Thế nhưng y học thời bấy giờ chưa phát triển, căn bệnh của Tiểu
Lan xem như vô phương cứu chữa.
Nhằm
không muốn để lộ việc con gái mình bị bệnh phong cùi, ông Hứa đã giam
lỏng tiểu thư trong một căn phòng tối trên tầng cao nhất của tòa biệt
thự. Hàng ngày, kẻ ăn người ở trong nhà luân phiên nhau đem cơm nước,
quần áo cho tiểu thư thông qua một khe cửa. Và đặc biệt tất cả đầy tớ
đều phải đi lùi và không được nhìn tiểu thư.
Ông Hứa đã giam lỏng tiểu thư trong một căn phòng tối trên tầng cao nhất của tòa biệt thự.
Vốn
là một tiểu thư đài các, bỗng nhiên biến thành một quái nhân ghẻ lở
khắp người, bị đẩy vào một căn phòng tách biệt với xã hội, tiểu thư họ
Hứa không ngừng gào khóc trong vô vọng. Người Sài Gòn thời đó mỗi lần đi
ngang qua tòa biệt thự thường cố đi thật nhanh và không dám nhìn lên
căn phòng tối ấy vì sợ gặp phải ánh mắt ghê rợn của tiểu thư.
Thời
gian trôi đi, cô tiểu thư cũng qua đời. Vì thương nhớ con gái, muốn tạo
cảm giác như đứa con yêu thương vẫn còn sống bên mình, Chú Hỏa không
khâm liệm, mà đặt thi hài tiểu thư trong một quan tài bằng đá, nắp đậy
là một tấm kính dày 5cm. Hàng ngày vẫn có một bà vú mang thức ăn lên
phòng như khi Tiểu Lan còn sống.
Một bức tranh trong phòng triển lãm mỹ thuật ở bảo tàng biệt thự này.
Vào
ngày giỗ đầu của tiểu thư, Chú Hỏa đặt may một bộ áo đầm trắng, mua con
búp bê biết nháy mắt và một dĩa cơm gà để cúng. Sau khi khách ra về, bà
vú lên phòng dọn dẹp như thường lệ, thì bỗng nhiên bà hét lớn rồi chạy
như ma đuổi xuống dưới, miệng liên tục nói: “Cô chủ về! Cô chủ về!”.
Trong
căn phòng âm u, nắp hòm bằng kính bị mở ra, con búp bê đứng hẳn trên
lồng kính, đôi mắt nháy lia lịa, còn dĩa cơm thì đã vơi đi phân nửa, dù
các cửa phòng vẫn khóa chặt từ lúc sáng. Biết có điềm không lành, gia
đình họ Hứa đã bí mật đem thi hài tiểu thư chôn ở một nơi cách xa thành
phố. Và kể từ đó, mỗi khi đêm về người ta lại nghe thấy những tiếng khóc
than ghê rợn phát ra từ phía căn phòng tối của cô tiểu thư xấu số.
Những hành lang tối tăm của căn biệt thự.
Đó
là toàn bộ giai thoại mà người Sài Gòn vẫn hay truyền tai nhau về hồn
ma nhà họ Hứa. Thế nhưng mãi cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một chứng
cứ rõ ràng nào xác minh câu chuyện trên là sự thật.
Vào
năm 1973, hãng phim tư nhân Dạ Lý Hương đã sản xuất bộ phim “Con ma nhà
họ Hứa”, với lời giới thiệu là dựa trên bi kịch xảy với gia đình Chú
Hỏa. Đây là bộ phim ma đầu tiên của điện ảnh miền Nam trước năm 1975. Sự
thành công ngoài mong đợi của bộ phim càng khiến người ta tò mò về sự
thật liên quan đến gia tộc lừng lẫy bậc nhất đất Sài Thành.
Phim “Con ma nhà họ Hứa” đạt 4,5 triệu trong ngày đầu tiên công chiếu, nhờ ăn theo câu chuyện của gia đình Chú Hỏa.
Sự thật về oan hồn vương vấn của tiểu thư Hứa Tiểu Lan
Sau
khi nghiên cứu các tư liệu có trên mạng và sách báo, tôi đến tòa biệt
thự cổ của gia đình họ Hứa nằm tại số 97 Phó Đức chính (quận 1) nay là
Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM để tìm lời giải cho những bí ẩn xung quanh
giai thoại Hứa Tiểu Lan.
Những căn phòng được sửa sang để trở thành phòng trưng bày nghệ thuật.
Trong
khuôn viên rộng hơn 4.000 m2 là 3 căn dinh thự với lối kiến trúc kết
hợp giữa phương Đông và phương Tây hài hòa khiến ta choáng ngợp vì sự bề
thế, xa hoa. Tòa biệt thự này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp
tên Rivera vào năm 1929 và được hoàn thành vào năm 1934, do con trai
trưởng của Chú Hỏa quản lý.
Theo
bản thảo ban đầu tòa biệt thự có 100 cánh cửa. Tuy nhiên, khi duyệt sơ
đồ kiến trúc, viên toàn quyền người Pháp bắt buộc phải bỏ một cửa và
không cho mở cửa cổng chính vì cổng này lớn hơn cổng của Dinh Toàn quyền
(nay là Dinh Độc Lập). Tòa biệt thự này cũng là nơi đầu tiên sử dụng
thang máy ở Sài Gòn.
Cổng chính của tòa nhà còn lớn hơn cổng của Dinh Toàn Quyền.
Trong nhà có trang bị hệ thống thang máy hiện đại.
Sau
biến cố 1975, gia tộc họ Hứa di tản sang Pháp để sinh sống. Ngôi dinh
thự này được chính quyền mới tiếp quản, đến năm 1987 thì dùng làm nhà
Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Tất
cả các căn phòng trong biệt thự được tận dụng làm phòng triển lãm, tuy
nhiên vẫn có một số căn phòng được đóng kín không sử dụng và dán niêm
phong cẩn thận. Và giờ hoạt động của Bảo tàng khá ngắn, từ 9h đến 17h
mỗi ngày.
Dọc hành lang có những căn phòng được dán niêm phong cẩn thận.
Là những phòng không được phép sử dụng…
Trò chuyện với bác Biên (bảo vệ Bảo tàng) về câu chuyện xung quanh giai thoại con ma nhà họ Hứa, chú cho biết: “Câu
chuyện được kể từ người này sang người khác thì đương nhiên sẽ có dị
bản. Cũng như chuyện vì sao Chú Hỏa lại giàu như vậy, trong một thời
gian ngắn có thể sở hữu 20.000 căn nhà mặt phố ở Sài Gòn. Có người kể là
do ông ta đi bán ve chai nhặt được vàng. Có người cho rằng gia tộc ông
là gia tộc giữ ngân khố của triều đình nhà Minh, khi nhà Minh bị Mãn
Thanh đánh bại, gia tộc ông Hứa đem theo số vàng ấy chạy sang Việt Nam
để lập nghiệp. Thế nhưng dù vì lý do nào, nếu Chú Hỏa không tài giỏi
trong việc nắm bắt thời cơ và nhạy bén trong kinh doanh thì ông cũng sẽ
không có được một cơ ngơi bề thế như vậy”.
Khu sân thượng đã khóa cửa, không thể lên, nơi đây có một bức tượng kỳ lạ chỉ có phần đầu.
Biểu tượng gà trống quyền uy được đặt tại đây.
Chú
bảo vệ dẫn tôi ra phía sau tòa biệt thự, nơi có một phiến đá hoa cương
ghi lại vị trí phòng ở của các thành viên trong gia đình họ Hứa. Chú
Biên cho rằng trên tấm đá này không có tên của vị tiểu thư họ Hứa, vì
thế ở đây không có căn phòng ma mà mọi người đồn đại.
Những
nhân viên và người bảo vệ làm việc tại đây cũng cho biết đó chỉ là
những lời đồn được thêu dệt nên để thêm phần gay cấn cho giai thoại này.
“Bệnh
phong cùi của Hứa Tiểu Lan – một căn bệnh hoàn toàn có thể xảy ra với
bất kỳ ai, không ngoại trừ con gái của đại phú hào. Thời đó phong cùi là
căn bệnh vô phương cứu chữa, thế nên chuyện tiểu thư than khóc khi còn
sống là hoàn toàn có căn cứ để tin. Tuy nhiên, dân gian vẫn thường hay
thêm bớt tình tiết để câu chuyện thêm phần liêu trai. Vậy nên khi tiểu
thư đã mất, người ta mới đồn đại nhiều tình tiết vào, nói là oan hồn của
Hứa Tiểu Lan còn vương vấn, nhưng chúng tôi làm việc nhiều năm ở đây
cũng chưa thấy những điều bí ẩn như thế bao giờ” – chú bảo vệ tâm sự.
Phiến đá khắc vị trí phòng của các thành viên trong nhà, được viết bằng tiếng Pháp.
Quay
lại lịch sử ngôi nhà, chúng ta có thể thấy Chú Hỏa mất năm 1901, nhưng
tòa biệt thự được xây năm 1929, nghĩa là tòa biệt thự này được con trai
ông xây lại trên nền tòa biệt thự cũ, vì vậy sự thiếu vắng căn phòng của
Hứa Tiểu Lan là có thể lý giải được.
Thế
nhưng theo một số ghi chép thì vào năm 2006, một người tên là Eddie
Hui-Bon-Hoa (con cháu của Chú Hỏa) khẳng định ông Hui Bon Hoa chỉ có ba
người con trai, lần lượt mang tên là: Huỳnh Trọng Huấn (Tang Huon Hui
Bon Hoa), Huỳnh Trọng Tán (Tang Chanh Hui Bon Hoa) và Huỳnh Trọng Bình
(Tang Phien Hui Bon Hoa). Nghĩa là Chú Hỏa không có người con gái nào
cả.
Những bí ẩn của gia đình họ Hứa sẽ mãi mãi theo Chú Hỏa nằm sâu trong lòng đất.
Trong quyển sách tựa đề là “Ngôi mộ cổ nhà họ Hứa” của tác giả Phạm Phong Dinh có viết: “Cô con gái Chú Hỏa tên là Hứa Tiểu Lan mất vì bệnh nan y, được chôn cất trong ngôi mộ cổ cạnh nghĩa trang Biên Hòa…”
Vậy
liệu có phải ông Hứa chỉ có 3 người con trai, và sự tồn tại của cô con
gái út chỉ là lời đồn nhảm. Có lẽ bí mật ấy sẽ mãi mãi được chôn theo
Chú Hỏa và những người con của ông dưới những lớp đất sâu. Dù thế nào
chúng ta vẫn luôn biết ơn gia đình Chú Hỏa vì những công trình mà họ đã
để lại cho đời sau – những công trình luôn khiến người Sài Gòn tự hào
mỗi khi nhắc đến.
Nhắc đến chuyện ma, tự nhiên tôi nhớ đến chú Năm ba gác ở trọ trong
chái bếp của nhà bà Chín trầu cuối xóm. Chú sống mình ên không vợ con,
chí thú với chiếc xe ba gác chạy rong khắp nơi mua bán ve chai. Công
việc kiếm sống cực nhọc hằng ngày như vậy nhưng chú không phải là người
cộc cằn, lúc nào cũng vui cười và hay nói chuyện tiếu lâm nên bọn nhóc
xóm tôi mỗi khi rảnh rỗi thường tụ tập trước chái nhà của chú. Một lần,
chú kể chuyện ma có thật ngoài đời, không phải con ma trong truyện,
trong phim. Chú nói: “Hôm nào chú chở cả đám đi ra Sài Gòn ghé nhà chú
Hỏa (Hui Bon Hoa), rình xem con ma nhà họ Hứa”.
Do cái tính tếu tếu của chú Năm nên kể chuyện ma lại nghe mắc cười. Ma gì mà kiều diễm, là người con gái bảo bối của chú Hỏa giàu có nức tiếng. Hồi xưa, từ đời bà nội của chú đã nghe câu truyền khẩu “Đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa” để nói lên sự giàu sang vượt bực của hai nhà đại gia ở xứ Nam kỳ. Con cái của chú Hỏa rất đông, toàn là trai, trong đó chỉ có mỗi mụn con gái. Cô con gái chẳng may bị bệnh phong cùi, không có thuốc chữa trị, ngày càng biến chứng. Khuôn mặt đẹp ngày nào bị bạo bệnh tàn phá, chân tay lở loét, phải sống khép kín trong phòng riêng của mình. Mỗi ngày gia nhân mang thức ăn đến để trên bàn rồi lui ra. Một hôm, người gia nhân đến phòng phục dịch, chợt thấy gương mặt của cô tiểu thư thì liền té xỉu. Từ đó, chú Hỏa cho đăng báo rằng cô con gái mất tích để tránh người đời bới móc đời tư.
Kỳ thật, báo chí từng đưa ra kiến giải, chú Hỏa bí mật đưa con gái mình đến ngôi nhà nghỉ của gia đình gần nghĩa trang gia tộc khu vực ngã ba Bình Thung (Thủ Đức). Rồi không biết người con gái kia chết khi nào nhưng chuyện ma quái bắt đầu xuất hiện được người đời đồn đại xảy ra trên tầng lầu ngay chính căn phòng mà cô con gái của chú Hỏa từng ở trước đây.
Trong câu chuyện, chú Năm khẳng định mình có duyên gặp ma. Một buổi chiều mưa lớn lúc trời nhá nhem khi dừng chiếc xe ba gác, trốn mưa dưới mái hiên căn nhà lầu của người con trai chú Hỏa cạnh bên có kiến trúc na ná ngôi nhà lớn. Chú Năm nói giọng nhát gừng cố tình làm cho lũ con nít chúng tôi khiếp đảm. “Một âm thanh kỳ dị của cơn gió vừa lướt qua chỗ chú đứng, mùi nước hoa còn thoảng trong cơn mưa sụt sùi, rồi bóng người con gái thướt tha trong chiếc xườn xám trắng, tóc ngắn tới cổ rủ xuống che toàn bộ khuôn mặt, đi tới cửa chính của toà nhà, mở cửa bước vào trong. Kỳ lạ một điều là nước mưa không làm ướt cô gái. Một lúc sau, đèn trên tầng lầu của một ô cửa sổ vụt sáng. Tiếng kéo bàn kéo ghế nghe như rên xiết trên sàn nhà, tiếng kêu la than khóc vọng ra từ ô cửa sáng”. Chú Năm trầm ngâm, nhìn đám nhỏ chúng tôi rồi trợn mắt hỏi: “Chẳng lẽ là ma?”.
Bọn con nít chúng tôi đồng thanh “xì” lên một tiếng. Thằng Tèo nói chắc nịch: “Ma quỷ chỉ hiện hình sau mười hai giờ khuya thôi, í vậy chú Năm lại còn ngửi được mùi nước hoa thơm lừng nữa chứ. Không tin tí nào!”. Tôi chen vào: “Thằng Tèo nói đúng, chứ không thì chương trình lúc 0 giờ của La Thoại Tân và Thẩm Thuý Hằng trên truyền hình đâu có kịch bản Ác quỷ hiện hình khi trăng lên. Tin không tin, đi xem mới biết. Chú hứa rồi đó nghe, hôm nào rảnh, chở cả đám ra nhà chú Hỏa, xem ma đó nha. Không thôi, chú Năm thành con ma nhà họ Hứa đó”.
Chuyện phim “Con ma nhà họ Hứa” của hãng phim Dạ Lý Hương với các tài tử Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm kèm theo cây hài Thanh Việt, Tùng Lâm, tôi nghe trên radio quảng cáo rùm beng sắp sửa chiếu rạp từ mấy hôm trước. Câu chuyện dựa theo giai thoại “Oan hồn Thị Hứa” từ nguồn gốc con gái chú Hỏa bị phong cùi. Do vậy khi nghe chuyện con ma nhà họ Hứa của chú Năm thì chẳng thấy sợ gì hết. Không sợ, ấy vậy mà nó lại ám ảnh tôi mất mấy đêm liền khi gió tốc mở toang cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ trên tầng gác nhà tôi, ngó sang nghĩa địa Chà Và thấy lồng lộng những ngôi mộ nằm im dưới ánh trăng tà. Đất thánh Chà từ lâu không còn đám ma nào chôn ở đây nữa, có chăng một đám ma nghèo, vợ của ông già người Việt trông coi đất thánh, mồ còn mới. Hàng xóm nói bả chết vì bệnh phong cùi. Nghe mà tội nghiệp! Sao chuyện bệnh phong cùi này trùng với chuyện ma của chú Năm quá vậy!
Tôi nhớ chú Năm kể, chú Hỏa gốc người Quảng Châu di cư sang Sài Gòn ngay sau khi Pháp chiếm Sài Gòn. Lúc mới đến đất lạ quê người còn nghèo lắm, phải kiếm sống bằng cái gánh ve chai. Ông rảo bước khắp phố phường mua đồ đồng nát. Một lần mua được mớ tĩn nước mắm trong góc bếp nhà nọ, trong đó có một tĩn hàn kín nắp sành. Khi về mở ra thì ôi thánh Quan Công ơi, một tĩn vàng sáng chói. Nhờ có của trời cho làm vốn, chú Hỏa chuyển nghề mở các tiệm cầm đồ. Thời buổi bấy giờ, ở Sài Gòn nghề cầm đồ làm ăn phát đạt lắm. Người Pháp mở sở thuốc phiện, cho người Tàu kinh doanh hàng trăm tiệm hút khắp Sài Gòn Chợ Lớn để thu tiền thuế và làm cho dân chúng mê mệt “nàng tiên nâu” với mục đích làm cho sức tàn lực kiệt, làm cho đại đa số quần chúng mất đi ý chí đấu tranh chống lại chính quyền. Dân nghiện xì ke (thuốc phiện), con bạc cháy túi, cầm cố đồ đạc trong nhà rất nhiều. Cầm rồi không bao giờ chuộc, nên chú Hỏa bán ra lại càng giàu thêm. Sau nghề cầm đồ, có vốn liếng lớn trong tay, chú Hỏa chuyển sang nghề xây cất nhà cho thuê. Chú Hỏa cho xây một căn nhà to lớn trên đường A-Sặc – Lô-rai (Alsace-Lorraine – Phó Đức Chính ngày nay), tầng dưới làm văn phòng công ty, tầng trên làm nơi ở cho gia đình, trên tường cánh cửa chính khắc nổi mấy chữ “SIHBH” (Société Immobilière Hui Bon Hoa).
Chuyện chú Hỏa, sau này tôi nghe nhiều người khác kể lại, không riêng gì chú Năm. Mỗi người mỗi phách nhưng tựu trung nói lên ý chí làm việc siêng năng để trở thành giàu có. Cách nay mấy năm tôi tình cờ đọc được bài viết “Chuyện thật về Hui Bon Hoa và ngôi nhà chú Hỏa” bằng tiếng Anh do nhà báo Chen Bichiun liên lạc với người cháu cố (đời thứ 4) của chú Hỏa, sống ở Paris. Ông Fernand Hui Bon Hoa cung cấp hình ảnh và nhiều chi tiết khá thú vị về các câu chuyện cũng như dòng họ. Một chi tiết cần chú ý ngay khi chú Hỏa đến Sài Gòn không phải làm nghề mua bán ve chai mà là làm công cho công ty cầm đồ Antonio Ogliastro. Ông chủ đề nghị chú Hỏa nhập tịch Pháp để cùng quản lý công ty. Làm ăn có tiền, chú Hỏa mới bước sang lãnh vực mua đất cất nhà cho thuê. Chú Hỏa chỉ có ba người con trai và dòng họ Hui Bon Hoa không có người nào mang bệnh phong cùi. Duy chỉ có một người con trai có đứa con gái bệnh tâm thần và chết tại nhà.
Ngay cả tôi cũng từng lầm tưởng chú Hỏa là người từng đóng góp tiền bạc xây dựng bệnh viện, trường học, nhà cô nhi ở Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa mà các báo Nam Kỳ Lục Tỉnh hay Phụ nữ Tân Văn nêu tên ân nhân trên báo. Tên Hui Bon Hoa này là tên dòng họ đồng thời là tên công ty sau khi ba người con trai của chú Hỏa là Thắng Phiên, Thắng Chánh, Thắng Hưng đến Sài Gòn giúp cha việc xây cất mua bán, cho thuê nhà cửa và mở công ty trong thời gian chú Hỏa cùng vợ trở về Quảng Châu an hưởng tuổi già và qua đời vào năm 1901 để lại sự nghiệp tại Sài Gòn cho các con tiếp bước. Như Vậy Công ty Hui Bon Hoa (Hiện nay dùng làm Bảo tàng Mỹ thuật thành phố) do đời thứ 2 xây dựng vào năm 1929, và sau đó là ba ngôi nhà của ba người con chung quanh công ty. Cũng như hồi năm 1937, có báo viết thương gia Hui Bon Hoa hiến tặng mảnh đất rộng gần 2 héc ta trên đường Arras (nay Cống Quỳnh) để xây Bảo sanh viện Đông Dương đến năm 1946 đổi thành Maternité George Béchamps, người dân thường gọi Nhà bảo sanh Chú Hỏa (nay là Bảo sanh Từ Dũ). Vào thời gian này, đời thứ 3 của dòng họ Hui Bon Hoa bắt đầu tiếp tục sự nghiệp của gia đình cho đến trước 1975 rời Việt Nam, hầu hết sang Pháp.
Cháu cố Fernand Hui Bon Hoa từng về Sài Gòn thăm lại mồ mả cha ông chôn cất tại khu nghĩa trang gia tộc (Bình Trưng, Thủ Đức). Và những anh em chú bác của Fernand vào năm 2007 về Sài Gòn tình cờ mua được tấm hoành ngoài chợ đồ cổ mang về Paris. Tấm hoành khắc hoạ bài thơ của ông chú Thắng Hưng nói về gia tộc Hui Bon Hoa làm ăn ở Sài Gòn trải qua trăm năm.
Một chi tiết thú vị khác là vào năm 2011, nhân chuyến du lịch sang Paris, một người Mỹ gốc Việt liên lạc được với Fernand Hui Bon Hoa, có ghé tặng cho ông một Kỷ niệm chương ghi nhớ công lao của dòng họ Hui Bon Hoa. Số là hồi sống ở Sài Gòn, người này gia cảnh rất nghèo, mẹ bệnh thập tử nhất sinh, may mà đến bệnh viện chú Hỏa được bác sĩ tận tình chữa trị. Nay ghi ơn sâu, truy tìm dòng dõi họ Hui Bon Hoa chỉ để gặp mặt nói lời tri ân tận đáy lòng.
TN
Dallas – Texas
Nguồn: http://baotreonline.com/con-ma-nha-ho-hua/
Do cái tính tếu tếu của chú Năm nên kể chuyện ma lại nghe mắc cười. Ma gì mà kiều diễm, là người con gái bảo bối của chú Hỏa giàu có nức tiếng. Hồi xưa, từ đời bà nội của chú đã nghe câu truyền khẩu “Đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa” để nói lên sự giàu sang vượt bực của hai nhà đại gia ở xứ Nam kỳ. Con cái của chú Hỏa rất đông, toàn là trai, trong đó chỉ có mỗi mụn con gái. Cô con gái chẳng may bị bệnh phong cùi, không có thuốc chữa trị, ngày càng biến chứng. Khuôn mặt đẹp ngày nào bị bạo bệnh tàn phá, chân tay lở loét, phải sống khép kín trong phòng riêng của mình. Mỗi ngày gia nhân mang thức ăn đến để trên bàn rồi lui ra. Một hôm, người gia nhân đến phòng phục dịch, chợt thấy gương mặt của cô tiểu thư thì liền té xỉu. Từ đó, chú Hỏa cho đăng báo rằng cô con gái mất tích để tránh người đời bới móc đời tư.
Kỳ thật, báo chí từng đưa ra kiến giải, chú Hỏa bí mật đưa con gái mình đến ngôi nhà nghỉ của gia đình gần nghĩa trang gia tộc khu vực ngã ba Bình Thung (Thủ Đức). Rồi không biết người con gái kia chết khi nào nhưng chuyện ma quái bắt đầu xuất hiện được người đời đồn đại xảy ra trên tầng lầu ngay chính căn phòng mà cô con gái của chú Hỏa từng ở trước đây.
Trong câu chuyện, chú Năm khẳng định mình có duyên gặp ma. Một buổi chiều mưa lớn lúc trời nhá nhem khi dừng chiếc xe ba gác, trốn mưa dưới mái hiên căn nhà lầu của người con trai chú Hỏa cạnh bên có kiến trúc na ná ngôi nhà lớn. Chú Năm nói giọng nhát gừng cố tình làm cho lũ con nít chúng tôi khiếp đảm. “Một âm thanh kỳ dị của cơn gió vừa lướt qua chỗ chú đứng, mùi nước hoa còn thoảng trong cơn mưa sụt sùi, rồi bóng người con gái thướt tha trong chiếc xườn xám trắng, tóc ngắn tới cổ rủ xuống che toàn bộ khuôn mặt, đi tới cửa chính của toà nhà, mở cửa bước vào trong. Kỳ lạ một điều là nước mưa không làm ướt cô gái. Một lúc sau, đèn trên tầng lầu của một ô cửa sổ vụt sáng. Tiếng kéo bàn kéo ghế nghe như rên xiết trên sàn nhà, tiếng kêu la than khóc vọng ra từ ô cửa sáng”. Chú Năm trầm ngâm, nhìn đám nhỏ chúng tôi rồi trợn mắt hỏi: “Chẳng lẽ là ma?”.
Bọn con nít chúng tôi đồng thanh “xì” lên một tiếng. Thằng Tèo nói chắc nịch: “Ma quỷ chỉ hiện hình sau mười hai giờ khuya thôi, í vậy chú Năm lại còn ngửi được mùi nước hoa thơm lừng nữa chứ. Không tin tí nào!”. Tôi chen vào: “Thằng Tèo nói đúng, chứ không thì chương trình lúc 0 giờ của La Thoại Tân và Thẩm Thuý Hằng trên truyền hình đâu có kịch bản Ác quỷ hiện hình khi trăng lên. Tin không tin, đi xem mới biết. Chú hứa rồi đó nghe, hôm nào rảnh, chở cả đám ra nhà chú Hỏa, xem ma đó nha. Không thôi, chú Năm thành con ma nhà họ Hứa đó”.
Chuyện phim “Con ma nhà họ Hứa” của hãng phim Dạ Lý Hương với các tài tử Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm kèm theo cây hài Thanh Việt, Tùng Lâm, tôi nghe trên radio quảng cáo rùm beng sắp sửa chiếu rạp từ mấy hôm trước. Câu chuyện dựa theo giai thoại “Oan hồn Thị Hứa” từ nguồn gốc con gái chú Hỏa bị phong cùi. Do vậy khi nghe chuyện con ma nhà họ Hứa của chú Năm thì chẳng thấy sợ gì hết. Không sợ, ấy vậy mà nó lại ám ảnh tôi mất mấy đêm liền khi gió tốc mở toang cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ trên tầng gác nhà tôi, ngó sang nghĩa địa Chà Và thấy lồng lộng những ngôi mộ nằm im dưới ánh trăng tà. Đất thánh Chà từ lâu không còn đám ma nào chôn ở đây nữa, có chăng một đám ma nghèo, vợ của ông già người Việt trông coi đất thánh, mồ còn mới. Hàng xóm nói bả chết vì bệnh phong cùi. Nghe mà tội nghiệp! Sao chuyện bệnh phong cùi này trùng với chuyện ma của chú Năm quá vậy!
Tôi nhớ chú Năm kể, chú Hỏa gốc người Quảng Châu di cư sang Sài Gòn ngay sau khi Pháp chiếm Sài Gòn. Lúc mới đến đất lạ quê người còn nghèo lắm, phải kiếm sống bằng cái gánh ve chai. Ông rảo bước khắp phố phường mua đồ đồng nát. Một lần mua được mớ tĩn nước mắm trong góc bếp nhà nọ, trong đó có một tĩn hàn kín nắp sành. Khi về mở ra thì ôi thánh Quan Công ơi, một tĩn vàng sáng chói. Nhờ có của trời cho làm vốn, chú Hỏa chuyển nghề mở các tiệm cầm đồ. Thời buổi bấy giờ, ở Sài Gòn nghề cầm đồ làm ăn phát đạt lắm. Người Pháp mở sở thuốc phiện, cho người Tàu kinh doanh hàng trăm tiệm hút khắp Sài Gòn Chợ Lớn để thu tiền thuế và làm cho dân chúng mê mệt “nàng tiên nâu” với mục đích làm cho sức tàn lực kiệt, làm cho đại đa số quần chúng mất đi ý chí đấu tranh chống lại chính quyền. Dân nghiện xì ke (thuốc phiện), con bạc cháy túi, cầm cố đồ đạc trong nhà rất nhiều. Cầm rồi không bao giờ chuộc, nên chú Hỏa bán ra lại càng giàu thêm. Sau nghề cầm đồ, có vốn liếng lớn trong tay, chú Hỏa chuyển sang nghề xây cất nhà cho thuê. Chú Hỏa cho xây một căn nhà to lớn trên đường A-Sặc – Lô-rai (Alsace-Lorraine – Phó Đức Chính ngày nay), tầng dưới làm văn phòng công ty, tầng trên làm nơi ở cho gia đình, trên tường cánh cửa chính khắc nổi mấy chữ “SIHBH” (Société Immobilière Hui Bon Hoa).
Chuyện chú Hỏa, sau này tôi nghe nhiều người khác kể lại, không riêng gì chú Năm. Mỗi người mỗi phách nhưng tựu trung nói lên ý chí làm việc siêng năng để trở thành giàu có. Cách nay mấy năm tôi tình cờ đọc được bài viết “Chuyện thật về Hui Bon Hoa và ngôi nhà chú Hỏa” bằng tiếng Anh do nhà báo Chen Bichiun liên lạc với người cháu cố (đời thứ 4) của chú Hỏa, sống ở Paris. Ông Fernand Hui Bon Hoa cung cấp hình ảnh và nhiều chi tiết khá thú vị về các câu chuyện cũng như dòng họ. Một chi tiết cần chú ý ngay khi chú Hỏa đến Sài Gòn không phải làm nghề mua bán ve chai mà là làm công cho công ty cầm đồ Antonio Ogliastro. Ông chủ đề nghị chú Hỏa nhập tịch Pháp để cùng quản lý công ty. Làm ăn có tiền, chú Hỏa mới bước sang lãnh vực mua đất cất nhà cho thuê. Chú Hỏa chỉ có ba người con trai và dòng họ Hui Bon Hoa không có người nào mang bệnh phong cùi. Duy chỉ có một người con trai có đứa con gái bệnh tâm thần và chết tại nhà.
Ngay cả tôi cũng từng lầm tưởng chú Hỏa là người từng đóng góp tiền bạc xây dựng bệnh viện, trường học, nhà cô nhi ở Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa mà các báo Nam Kỳ Lục Tỉnh hay Phụ nữ Tân Văn nêu tên ân nhân trên báo. Tên Hui Bon Hoa này là tên dòng họ đồng thời là tên công ty sau khi ba người con trai của chú Hỏa là Thắng Phiên, Thắng Chánh, Thắng Hưng đến Sài Gòn giúp cha việc xây cất mua bán, cho thuê nhà cửa và mở công ty trong thời gian chú Hỏa cùng vợ trở về Quảng Châu an hưởng tuổi già và qua đời vào năm 1901 để lại sự nghiệp tại Sài Gòn cho các con tiếp bước. Như Vậy Công ty Hui Bon Hoa (Hiện nay dùng làm Bảo tàng Mỹ thuật thành phố) do đời thứ 2 xây dựng vào năm 1929, và sau đó là ba ngôi nhà của ba người con chung quanh công ty. Cũng như hồi năm 1937, có báo viết thương gia Hui Bon Hoa hiến tặng mảnh đất rộng gần 2 héc ta trên đường Arras (nay Cống Quỳnh) để xây Bảo sanh viện Đông Dương đến năm 1946 đổi thành Maternité George Béchamps, người dân thường gọi Nhà bảo sanh Chú Hỏa (nay là Bảo sanh Từ Dũ). Vào thời gian này, đời thứ 3 của dòng họ Hui Bon Hoa bắt đầu tiếp tục sự nghiệp của gia đình cho đến trước 1975 rời Việt Nam, hầu hết sang Pháp.
Cháu cố Fernand Hui Bon Hoa từng về Sài Gòn thăm lại mồ mả cha ông chôn cất tại khu nghĩa trang gia tộc (Bình Trưng, Thủ Đức). Và những anh em chú bác của Fernand vào năm 2007 về Sài Gòn tình cờ mua được tấm hoành ngoài chợ đồ cổ mang về Paris. Tấm hoành khắc hoạ bài thơ của ông chú Thắng Hưng nói về gia tộc Hui Bon Hoa làm ăn ở Sài Gòn trải qua trăm năm.
Một chi tiết thú vị khác là vào năm 2011, nhân chuyến du lịch sang Paris, một người Mỹ gốc Việt liên lạc được với Fernand Hui Bon Hoa, có ghé tặng cho ông một Kỷ niệm chương ghi nhớ công lao của dòng họ Hui Bon Hoa. Số là hồi sống ở Sài Gòn, người này gia cảnh rất nghèo, mẹ bệnh thập tử nhất sinh, may mà đến bệnh viện chú Hỏa được bác sĩ tận tình chữa trị. Nay ghi ơn sâu, truy tìm dòng dõi họ Hui Bon Hoa chỉ để gặp mặt nói lời tri ân tận đáy lòng.
TN
Dallas – Texas
Nguồn: http://baotreonline.com/con-ma-nha-ho-hua/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire