Đọc lại bài kỳ trước
http://catbuicarolineth.blogspot.fr/2014/01/nha-van-nhat-tien-nha-giao-mot-thoi_1.html
Ai cũng biết đấy là những diện gia đình bó
buộc phải ra đi. Theo chỉ thị của nhà nước thì có tới năm hạng dân thành thị
phải chuyển ra vùng kinh tế mới, bao gồm Dân thất nghiệp, Dân cư ngụ bất hợp
pháp, Dân cư ngụ trong nhữmg khu vực dành riêng cho cán bộ, bộ đội, và sau
cùng là các thương gia, đại thương gia (sau khi tài sản đã bị kiểm kê, nhà bị
niêm phong không cho vào nữa).
Về danh nghĩa thì mấy chữ "Kinh Tế
Mới" nghe có vẻ tốt đẹp. Đất nước hết chiến tranh rồi, nhiều đồng ruộng
bỏ hoang cần có người canh tác. Chỉ một
vài năm sau, dân đi kinh tế mới sẽ làm chủ ruộng đồng xanh tốt, không còn cảnh
thất nghiệp, lang thang đầu đường xó chợ như xưa. Tuy nhiên, trong thực tế,
ai cũng thấy đây là một biện pháp áp dụng mà chẳng có sự nghiên cứu kỹ lưỡng hay
chuẩn bị chu đáo gì. Nhưng nó vẫn được
vội vã thi hành vừa vì lý do trả thù giai cấp vừa cảnh giác về an ninh cho vùng
đô thị mới được "giải phóng".
Đã thế, tài sản, cơ ngơi, nhà cửa, biệt thự của những người bị đuổi đi hẳn sẽ là miếng mồi ngon cho các
quan chức cách mạng chia nhau xông vào chiếm đoạt.
Vì những lý do đó, biện pháp thi hành cưỡng
bức dân đi kinh tế mới được tiến hành
rất khẩn trơng và nghiêm ngặt. Ngoài những nhà đã bị niêm phong, ở Phường,
Khóm còn thu hồi hộ khẩu, rút thẻ mua
gạo, mua các loại nhu yếu phẩm, và cấm trẻ em nhập học các trường trong phạm vi
thành phố. Trong tình cảnh ấy, thằng Sơn được Phường bỏ qua không rớ tới, lại có hộ
khẩu đàng hoàng, hèn chi mà nó không mừng rỡ. Nói đúng ra, trong việc đẩy dân
đi kinh tế mới, nhà nước cũng có những chính sách ghi thành văn bản đàng hoàng.
Nhưng chỉ là văn bản thôi, chứ từ một bản văn ra tới thực tế để thi hành mà
không chuẩn bị kỹ lưỡng thì có cũng kể như không.
Một cách tổng quát, người đi kính tế mới sẽ được hỗ trợ như sau: Vé xe chuyên chở từ nhà
đến vùng kinh tế mới. Mỗi hộ được mang
theo tối đa 800 kg hành lý. Nếu thí điểm ở xa thì mỗi ngày
phụ cấp thêm 1 đồng tiền ăn dọc đường
cho mỗi người . Mỗi hộ lại được cấp hai
dụng cụ canh tác, thường là cuốc, thuồng; tiền mặt từ 700 tới 900 đồng tùy
theo số người trong hộ gia đình để dựng
nhà, thêm 100 đồng để đào giếng, hay 100 đồng để mua ghe thuyền nếu ở vùng sông
rạch. Ai đau ốm không lao động được
thì được trợ cấp 1 đồng thêm 50 xu mỗi
ngày tiền thuốc cho đến khi khỏi bệnh; rồi nếu có bỏ mình nơi đất khách quê
người thì thân nhân cũng được trợ cấp 1 50 đồng để mai táng. Chi tiết
kỹ lưỡng đến như thế còn gì ?
Tuy nhiên,
chỉ không đầy một năm sau đó,
có khi chỉ vài ba tháng thôi, bỗng ở các gậm cầu, các khu vực hẻo lánh,
thậm
chí ở cả các công viên đẹp đẽ ngay giữa thành phố, người ta đã thấy
xuất hiện đủ loại người nhếch nhác, gầy còm, mặt mũi vêu vào vì thiếu
ăn, thiếu ngủ.
Họ bao gồm đủ loại già trẻ lớn bé, hỏi ra
thì mới biết đó là dân bỏ trốn về từ vùng kinh tế mới !
Có người
nói :
- Kinh Tế Mới con mẹ gì. Nó đầy con
người ta vô xó rừng rồi bỏ mặc xác !
Hay diễn tả chi tiết hơn:
- Canh tác gì được ở những chỗ đó ? Đất thì cứng như đá tổ
ong, nước thì không có, cái lều được
cấp phát làm nhà ở thì chỉ có mái với vài cái cột. Bên trong cỏ mọc um tùm,
muốn bước vô nhà phải lấy gậy khua đế đuổi rắn trước ! ! !
Vậy thế còn những món tiền hỗ trợ theo
chính sách đã đề ra như liệt kê ở trên thì nó biến đi đâu ?
Tưởng hỏi thì cũng như đã trả
lời, vì một dịp chi tiền công quỹ mà lại khó kiếm tra như thế thì bao nhiêu mà
không chi hết !
Chỉ xin ghi lại thảm cảnh dân
đi Kinh Tế Mới xuất hiện trong mấy câu Ca dao thời đại:
“đuổi dân ra khỏi cửa
nhà
Bắt đi kinh tế
thật là xót xa
Không sao sống được cho
qua
Nên đành lại phải trở
ra Sài Gòn
Chẳng ai giúp đỡ chăm
nom
Cùng nhau vất vưởng,
lom khom vỉa hè
Màn sương chiếu đất phủ che
Sinh ra bệnh tật khò
khè ốm đau
Hay là : .
Thứ gì kinh nhất xứ ta
Là Kinh Tế Mới, nghe mà thất kinh !! '
***
Có một lần tôi bắt gặp thằng
Tửu hút thuốc lá vụng ở gậm cầu thang. Tôi nói :
- Ê ! Nội quy cấm học trò hút
thuốc lá trong trường ! .
Tửu chẳng những không dụi tắt
điếu thuốc mà còn lôi trong bụng ra một bọc thuốc lá có những sợi vàng hoe..
Nỏ nói :
- Thuốc Lạng Sơn đây thầy. Mời
thầy làm một điếu Đảm bảo là thuốc không pha !
Tôi kêu lên lên :
- ý ! Cậu định hối lộ tôi đấy
có phái không ?
Tửu cười hì hì :
- Lộ liếc gì một điếu thuốc.
Nhưng nếu em có một chỉ vàng thì em cũng "hối lộ" thầy liền !
Thấy thằng này ba gai quá, tôi
đổi giọng nạt nộ :
- Ê ! Không có đùa giỡn đâu đấy
nhé. Nói cho biết, Ban Giám Hiệu mà bắt
được thì cậu bị đuổi học thẳng tay ?
Trái với sự chờ đợi là lời đe
dọa của tôi sẽ làm cho nó dụi tắt điếu thuốc, ấy thế mà thằng nhỏ lại còn cười
ré lên rồi cất giọng đầy thách thức :
- Ơ ? Cái ông Hiệu trởng Vũ ấy
hả thầy ? Đuổi em đâu có dễ ? Em còn chưa tố lão về cái tội làm hư hết dàn
máy móc của nhà trường cũ để lại khi bắt tắt hết máy lạnh bảo trì để tiết kiệm
điện. Đã thế đi vào trường còn kè kè khẩu súng lục, cứ như lão lúc nào cũng cỏ
tinh thần chống Mỹ cứu nước cao, định tính bắn mấy thằng lính Mỹ tình nghi là
còn ẩn núp trong trường. Nhưng em biết rõ gốc gác của lão ta rồi ?
Thằng Tửu nói quả không sai ? Hồi trước, trong ngôi trường này
có nhiều dàn máy móc, nào thu băng, nào quay phim, nào chụp hình rửa hình, tối
tân nhất là dàn loa gắn trên tường ở tất cả các lớp để khi cần ra thông cáo, chỉ
cần ngồi tại văn phòng đọc lên là toàn trường ai cũng nghe thấy hết, thư ký
khỏi cần đi từng lớp để đọc. ấy thế mà chỉ mới chưa tới một năm, toàn bộ máy
móc trong trường đều “bất khiển dụng". Có người nói là tại Ban Giám Hiệu cho lệnh tắt hết các
máy lạnh bảo trì, cũng có người nghi
hoặc là những thứ máy móc ngon lành đều bị tẩu tán đi hết. Chuyện tiết kiệm
điện chỉ là cái cớ đấy thôi.
Nhưng dù là do nguyên cớ nào thì ai nấy cũng chỉ lấm lét, thì
thào với nhau. Nói đến sự "lấm lét, thì thào" thì cũng là nói đến một
sự thật đau lòng. Có một hôm tôi chợt phát giác ra rằng sự lấm lét, thì thào
giữa các đồng nghiệp không biết nẩy nòi ra từ bao giờ, mà nay đã trở thành thói
quen của tất cả mọi người . Tất nhiên, ai chẳng thấy một bầu không khí đe dọa
bao trùm lên khắp mọi nơi, mọi lúc trong đời sống bây giờ. Người ta không những sợ quyền lực mà còn sợ cả
những đồng nghiệp, những người quen biết
nữa. Ai dám bảo đảm rằng những người ấy
sẽ không bao giờ đi tô cáo mình, để
hoặc vì chút lợi lộc, hoặc để được bỏ qua
một lỗi lầm nào đó.
Tôi chọn nhớ đến 2 câu thơ của cụ Tú Xương:
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn trường liều lĩnh đấm ăn xôi.
Nhưng rụt rè như gà phải cáo thì có, còn chuyện liều lĩnh để cố
đấm ăn xôi thì không. Khi phái chen chân trong cái môi trường giáo dục như thế
này, hầu hết chúng tôi chẳng ai mong được ăn cái giải gì. Chẳng qua nương náu ở đây để còn có cớ không bị Phường, Khóm
bắt đi kinh tế mới đó thôi.
***
Tất cả những chi tiết vụn vặt mà tôi thu thập được qua những lần nghe Tửu kể lại đã khiến
cho tôi có một cái nhìn khác về nó. Tôi không còn chi đơn thuần coi nó như một
đứa trê ngỗ nghịch, lười biếng và bất trị. Có vẻ như nó đã chất chứa trong đầu biết bao nhiêu
mảng đen của đời sống mà tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua. Như có bao
giờ ở bất cứ một ngôi trường trong miền Nam
này lại xây ra cái cảnh một lũ học trò lẵng nhẵng đi theo cô giáo, vừa đi vừa
vỗ tay : " Cô giáo mất trinh…Cô giáo mất trinh ! " như đã từng
xây ra ở miền Bắc đâu.
Ôi giời ? Học trò mà đem cô giáo ra bêu kiểu ấy thì còn nói chi
đến việc dạy dỗ ? Mà sự thể đã như thế thì nguyên do là tại đâu, nếu không phải
là từ một xã hội bất toàn, ở đâu cũng thấy nịnh bợ, dối trá, thậm chí nhu nhược
hèn hạ, trong đỏ con người phải tự tước
bỏ nhân phẩm của mình để mong được sinh tồn. Có thể nói đấy là những nạn
nhân của một chính sách cai trị tồi tệ, nó biết vận dụng đến cả những hình thức
tinh vi như Giáo dục hay Văn nghệ để đẩy sâu con người vào cái vòng tăm tối như thế.
(còn
tiếp)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire