Xài không được thì bỏ!
Ukraina cũng gióng như Việt Nam, được coi là “vùng trái độn”
(buffer zone) giữa Đông và Tây, bên nào cũng muốn chiếm ưu thế trong
vùng này để thực hiện các mưu đồ của mình, đưa tới những cuộc chinh
chiến và chính biến liên tục, có khi rất bi thảm và đẫm máu. Mỗi giai
đoạn, các thế lực Đông - Tây đã sử dụng những lá bài khác nhau làm “quốc
gia trái độn” điêu đứng.
Phải tạm xếp lại cuốn “Quốc văn giáo khoa thư chống cộng” có tên là “Ta thắng địch thua”, người Việt đấu tranh mới có thể nhận ra được những bí ẩn đàng sau biến cố Ukraina và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.
THÂN PHẬN BI THẢM CỦA UKRAINA
Chuyện bi thảm của người Ukraina cũng không khác gì chuyện bi thảm của người Việt đấu tranh. Trong bài “Abridged History of Ukraine” (Lịch sử rút ngắn của Ukraina), giáo sư sử học Ukraina là Andrew Gregovich nói rằng “Trong con mắt người Nga, người Ukraina là những người ngây thơ dễ bị lừa”. Người Mỹ và Cộng Sản chắc cũng đã nhìn người Việt đấu tranh bằng con mắt như vậy.
Giáo
sư Gregovich kể lại: Khi hình thành chủ nghĩa cộng sản, Nga đã dùng
Ukraina làm thí điểm. Năm 1928, Stalin đã cho thí nghiệm cuộc đấu tố địa
chủ (kuklaks) đầu tiên tại đây rồi dùng nó thanh toán giới trí thức và
các nhà tu hành, đặc biệt các giáo sĩ thuộc Giáo Hội Chính Thống Giáo
Ukraina. Hàng triệu gia đình bị giết hoặc bị đày đi Siberia. Nạn đói
1932-1933 cướp đi sinh mạng 7 triệu người Ukraina không phải do thiếu
lương thực mà vì tất cả nông sản đã bị thu gom và chứa vào những kho lớn
do quân đội canh gác.
Ngày
22.6.1942, quân phát xít Đức tràn vào Ukraina, người dân Ukraina cầm
hoa, bánh mì và muối theo truyền thống, reo hò hoan hô quân Đức như
những vị anh hùng giải phóng cho họ, gióng như Phật Giáo VN đi đón “quân
giải phóng” năm 1975. Quân Đức rất ngạc nhiên. Trong số 667,085 quân
nhân trú đóng tại Kiev, chỉ có khoảng 2000 quân chạy theo hồng quân Liên
Sô, số còn lại đã ra đầu hàng quân Đức. Nhưng quân Ðức không xử dụng họ
mà bỏ cho chết đói và lạnh trong các trại tù binh. Khoảng 2,5 triệu
người Ukraine đã bị bắt đưa sang Ðức lao động cho đến chết. Trong khi
đó, khi rút
đi quân Liên Sô đã
mang theo 6 triệu trâu bò, 550 xí nghiệp lớn và hàng ngàn xí nghiệp
nhỏ,
khoảng 5.000 toa xe lửa và 607 cầu xe lửa chạy qua được. Có 915 nhà kho
đã bị quân Nga phá hủy.
Khi
bị quân Đồng Minh và Liên Sô phản công, quân Ðức trên đường tháo chạy
cũng làm tương tự như hồng quân Liên Sô: Phá hủy tất cả các cấu trúc của
Ukraina, nhất là hệ thống đường xá, đường xe lửa, cầu cống... để ngăn
cản đường tiến quân của hồng quân Liên Sô.
Trước
tình cảnh như vậy, tổ chức “Những Người Ukraine Quốc Gia” (OUN) đã
thành lập một đạo quân giải phóng gồm khoảng 200.000 người vừa chống lại
quân Liên Sô vừa chống lại quân Đức. Nhưng đoàn quân này đã bị tiêu
diệt gần như hoàn toàn.
Thế chiến II chấm dứt, số phận của Ukraina vẫn đen tối. Từ 3 đến 11.2.1945, ba nhà lãnh đạo của ba cường quốc là Roosevelt, Churchill và Stalin đã họp tại Yalta, một
thành phố nhỏ nắm ở mũi cực nam bán đảo Crimea của Ukraina, để phân
chia lại bản đồ Âu Châu mà phần thắng nằm về Nga. Ukraina lại mất thêm
một số vùng cho Nga. Những người Ukraina bị đưa sang Ðức làm nô lệ, nếu
còn sống đều bị trả về cho Liên Sô. Họ đã bị đày qua Siberia và chết rũ
tù ở đó.
Chuyện bi thảm của Ukraina còn rất dài, nhưng chúng tôi tạm ngưng ở đây để nói vể chuyện Ukraina ngày nay.
TÔN GIÁO VÀ SẮC TỘC TRỞ THÀNH LÁ BÀI
Tài liệu thống kê cho biết ở Ukraina có đến 97% dân số theo Kitô giáo,
nhưng đây không phải là “một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo
và tông truyền” như trong kinh Tin Kính. Vì thế, cả Nga và Mỹ đều chơi
lá bài tôn giáo. Nga dựa vào Chính Thống Giáo, còn Mỹ xử dụng Công Giáo
Hy Lạp, Công Giáo La Mã và Tin Lành. Những con số sau đây cho chúng ta
thấy trận chiến rất gay cấn:
Chính
Thống Giáo chiếm đa số 83,7%, Công Giáo Hy Lạp 8%, Công Giáo La Mã 2,2%
và Tin Lành 2,2%. Nhưng Chính Thống Giáo được chia thành 3 hệ phái:
Chính Thống Giáo thuộc Tòa Thượng Phụ Kiev 50,4%, Tòa Thượng Phụ Moscow
26,1% và Độc Lập 7,2%.
Các
tổ chức chính trị ở Ukraina cũng đã hình thành dựa theo yếu tố tôn giáo
và yếu tố sắc tộc. Ukraina có rất nhiều đảng phái, nhiều không thua gì
các tổ chức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhưng hiện nay có hai
đảng lớn nhất, đó là Đảng Các Khu Vực (Party of Regions) và Đảng Đất Cha (Party of Fatherland).
Đảng Các Khu Vực quy tụ đa số các tín hữu Chính Thống Giáo thân Nga,
được coi là đảng mạnh nhất. Đảng Đất Cha tập họp các tín hữu Công Giáo
Hy Lạp, Công Giáo La Mã, Tin Lành và một số Chính Thống Giáo không theo
Nga.
Quốc
Hội Ukraina có 450 dân biểu, Đảng Các Vùng chiếm 210 ghế còn Đảng Đất
Cha chỉ có 90 ghế. Nga trợ giúp Đảng Các Vùng còn Mỹ hổ trợ Đảng Đất
Cha.
Như
chúng tôi đã kể lại, trong cuộc đấu đá đầu tiên năm 2005 giữa ông
Viktor Yanukovych thuộc Đảng Các Vùng và ông Viktor Yushchenko thuộc
Đảng Đất Cha, ông Viktor Yushchenko đã thắng. Tưởng bở, trong cuộc bầu
cử năm 2010, bà Yulia Tymoshenko, lãnh tụ của Đảng Đất Cha, đã ra tranh
cử tổng thống với ông Viktor Yanukovych thuộc Đảng Các Vùng và bị thua
đậm, sau đó bà còn bị ông Yanukovych truy tố về tội “tội lạm dụng
quyền lực” và bị phạt 7 năm tù.
Trong
thời gian vừa qua, nền kinh tế Ukraina suy sụp. Đảng Đất Cha tổ chức
biểu tình đòi ông Viktor Yanukovych phải ra đi. Ông Viktor Yanukovych
phải chọn giữa Liên Hiệp Âu Châu và Nga để tìm nguốn tài trợ 35 tỷ USD
cứu nguy nến kinh tế Ukraina. Cuối cùng ông đã chọn Nga để được vay 15
tỷ USD. Đảng Đất Cha phản đối mạnh mẽ, tiến chiếm các công sở, đưa tới
các cuộc đụng độ đẫm máu. Người ta không ngạc nhiên khi dân Ukraina biểu
tình trên Quảng trường Độc lập ở Kiev, ông Victoria Nuland, Phụ Tá Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã công khai đi phân phát đồ ăn nhẹ cho họ, còn
Thượng Nghị Sĩ John McCain quay mặt về phía đám đông chào đón “những
người có ước muốn
tốt đẹp” (well-wishers).
Ông Viktor Yanukovych bỏ chạy. Chủ Tịch Quốc Hội là ông Oleksandr Turchnov, vốn là một mục sư Tin Lành và thuộc Đảng Đất Cha,
đã liên kết với nhiều đảng khác nhau, biểu quyết truất phế ông
Yanukovych với tỷ lệ 228/450. Đảng Các Vùng chỉ có 210 phiếu nên thua.
Ông Oleksandr Turchnov được bầu làm Tổng Thống.
CÂU CHUYỆN BÁN ĐẢO CRIMEA
Bán đảo Crimea nằm trên bờ Biển Đen ở phía Nam Ukraina, tiếng Nga và Ukraina gọi là “Krym” (đọc là Grưm), tiếng thổ dân Tatar gọi là “Qirim”
chỉ các vách núi đâm thẳng xuống biển. Đảo này có diện tích
26.200 cây số vuông (10.000 sq mi). Thổ dân ở đây là người Tarta, nói
tiếng Thổ nhĩ kỳ và theo Hồi Giáo. Crimea đã từng là nơi xảy ra các cuộc
chiến lớn trong lịch sử, bị Đế Quốc Nga chiếm từ năm 1783 và sau đó
thuộc Liên Sô.
Trong
Thế chiến II, phát-xít Đức chiếm Crimea và lập ra chính quyền
thiểu số Tatar tự trị. Do đó, sau khi lấy lại được Crimea, Stalin
trả thù, đày những người Tatar đi Siberia, gần phân nửa đã bị chết
trên đường di chuyển. Họ chỉ được trở về sau khi Liên Sô tan rã.
Năm
1954, để kỷ niệm 300 năm đạt được hiệp ước liên hiệp hổ tương Nga và
Ukraina tại Pereiaslav năm 1654, Chủ Tịch Liên Sô là Khrushchev, người
có hai giòng máu vừa Nga vừa Ukraina, đã tặng lại Crimea cho Ukraine.
Trong thực tế, việc trao tặng này chẳng mang ý nghĩa gì vi lúc đó
Ukraina thuộc Liên Sô. Tuy nhiên, năm 1991, khi Liên Sô sụp đổ, Crimea
trở thành một cộng hòa tự trị của Ukraina, có hiến pháp, quốc hội và
chính phủ riêng.
Cảng Sevastopol,
nơi có Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú đã bị bỏ trống và trở thành
hoang phế. Đến năm 1997 Nga mới ký hiệp ước với Ukraina thuê lại quân
cảng này trong vòng 20 năm, tức là đến năm 2017. Tháng 4/2010, tổng
thống Viktor Yanukovych đã gia hạn cho Nga thuê đến năm 2042. Để đổi
lại, Nga sẽ giảm 30% giá khí đốt bán cho Ukraine.
Cuộc
kiểm tra năm 2007 cho biết dân số của Crimea là 2.352.385 người, riêng
thành phố cảng Sevastopol có 379.200 người. Người Nga 58, 5%, người
Ukraina 24,4% còn người Tarta 12.1%.
Theo
thỏa thuận giữa Nga và Ukraina năm 1999, Hạm đội Biển Đen của Nga có
thể thiết lập một mạng lưới hơn 1.000 địa điểm đóng quân trên bán đảo
Crimea, bao gồm căn cứ hải quân ở Sevastopol, hai sân bay và cả cơ sở
đào tạo tại Feodosia. Các căn cứ có thể chứa tới 25.000 nhân viên, 22
máy bay, 24 cụm pháo binh và 132 xe bọc thép.
Khi
chính biến xảy ra, một nhóm vũ trang không rõ xuất xứ đã chiếm toà nhà
Quốc Hội Crimea và chỉ định ông Sergui Axionov làm Thủ Tướng Crimea thay
thế ông Anatolii Mohyliov. Những binh sĩ Ukraina gốc Nga, trong đó có
khoảng 6000 binh sĩ không quân và hải quân, đã bỏ quân đội Ukraina chạy
về phe Nga, khiến lực lượng của Nga ở đây lên tới 15.000 người. Những
binh sĩ Ukraina còn lại đã bỏ súng xuống và đi biểu tình, nhưng thấy khó
ăn Nga được nên cuối cùng đã rút đi.
Ngày
6.3.2014, ông Volodymyr Konstantinov, chủ tịch Quốc Hội Crimea, đã
triệu tập cuộc họp để quyết định vị thế của Crimea. Kết quả, 78 trong số
86 dân biểu quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Crinea vào Liên Bang Nga.
Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 16.3.2014 để người
dân Crimea quyết định Crimea sát nhập vào Nga hay có một quy chế tự trị
rộng rãi hơn.
Liền
sau đó, Viện kiểm sát Ukraina tuyên bố sẽ khởi tố Thủ Tướng Axionov và
Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Konstantinov của Crimea về tội «xâm hại toàn vẹn lãnh thổ» của Ukraina.
MỘT VỤ GRUZIA TÁI DIỄN?
Cả
Gruzia lẫn Ukraina đều là “vùng trái độn” giữa Nga và khối Tây Âu nên
Nga không để hai nước này trở thành công cụ của đối phương. Đó là then
chốt của vấn đề.
Sau
khi Liên Sô bị sụp đổ năm 1991, Nga vẫn xử dụng các nước trong Liên Sô
cũ như Ukraina, Gruzia, Armenia, Azerbaijan... làm vòng đai ngăn chận sự
xâm nhập trực tiếp của các nước Tây Âu vào lãnh thổ Nga. Năm 2003,
Gruzia thực hiện cuộc “Cách Mạng Hồng”, thành lập một chính phủ thân Tây Phương và có kế hoạch gia nhập khối NATO.
Nga liền yểm trợ hai vùng Abkhazia và Nam Ossetia ly khai khỏi Gruzia,
thành lập khu tự trị. Được Hoa Kỳ và các nước Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ,
ngày 7.8.2008, quân đội Gruzia đã mở cuộc tấn công vào khu Nam Ossetia.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin lên án chiến dịch quân sự này là "hành động
gây
hấn" và tuyên bố Moskva sẽ có hành động đáp trả.
Để
Gruzia lên tinh thần, Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Dick Cheney đã đích thân
thông báo cho Tổng Thống Mikhail Saakashvili của Gruzia rằng chiến hạm
của hải quân Mỹ mang tên lửa hành trình đã áp sát Gruzia. Dick Cheney
nói: “Ngài nên biết, thứ mà tàu chiến chúng tôi mang đến không phải là nước uống mà là thứ quan trọng hơn hàng hóa rất nhiều”.
Hôm sau, Nga mở cuộc tấn công đánh bật quân Gruzia ra khỏi Nam Ossetia
rồi tiến sâu vào lãnh thổ Gruzia, các chiến hạm Mỹ và khối NATO không
động đậy gì. Thất vọng, ngày 10.8.2008, quân Gruzia rút khỏi Nam Ossetia
và ngày 2.9.2008 Gruzia tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga, nhưng
vùng Nam Ossetia không
còn thuộc Gruzia nữa.
Nay Ukraina muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu,
Nga cũng đối phó như đã đối phó với Gruzia. Cũng như Gruzia, Ukraina là
cái thá gì mà Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu phải đứng ra bảo vệ và “nuôi
báo cô”? Số phận Ukraina rồi cũng gióng Gruzia, xài không được thì bỏ.
Ngày 6.3.2014
Lữ Giang
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire