Người tù “cải tạo” gánh nước dưới Mưa phùn!
Trần Văn Lương
Hoàng Liên Sơn mây
phủ,
Đêm lấn ngày, trời ngái ngủ âm u,
Chốn rừng sâu nước độc hoang vu,
Nơi đày ải những tù binh thất trận.
Đêm lấn ngày, trời ngái ngủ âm u,
Chốn rừng sâu nước độc hoang vu,
Nơi đày ải những tù binh thất trận.
Người lính miền Nam
nuốt hận,
Đội mưa phùn, chầm chậm lết đôi chân,
Vai trơ xương, vết đòn gánh tím bầm,
Hai thùng nước nặng dần theo nhịp bước.
Đội mưa phùn, chầm chậm lết đôi chân,
Vai trơ xương, vết đòn gánh tím bầm,
Hai thùng nước nặng dần theo nhịp bước.
Mưa lắc rắc trên
dốc mòn trơn trượt,
Giọt li ti thấm ướt mắt quầng thâm,
Giọt lách luồn trong mái tóc hoa râm,
Giọt len lỏi xuyên qua lần áo rách.
Giọt li ti thấm ướt mắt quầng thâm,
Giọt lách luồn trong mái tóc hoa râm,
Giọt len lỏi xuyên qua lần áo rách.
Gió bấc lạnh tẩy da
người trắng bệch,
Hàm răng long lách cách vỗ liên hồi,
Như nóng lòng cắn đứt chuỗi mồ hôi,
Đang bươn bả vượt bờ môi tê cóng.
Hàm răng long lách cách vỗ liên hồi,
Như nóng lòng cắn đứt chuỗi mồ hôi,
Đang bươn bả vượt bờ môi tê cóng.
Mờ mờ màn mưa mỏng,
Lối đi về dợn sóng mấp mô.
Tiếng dế vọng mơ hồ,
Từ kẽ nứt của nấm mồ đắp vội!
Lối đi về dợn sóng mấp mô.
Tiếng dế vọng mơ hồ,
Từ kẽ nứt của nấm mồ đắp vội!
Đôi mắt đã nhạt màu
theo cơn đói,
Hững hờ nhìn bầy lang sói vây quanh,
Xót xa thương cho đất nước tan tành,
Dưới nanh vuốt của hung tàn bạo ngược.
Hững hờ nhìn bầy lang sói vây quanh,
Xót xa thương cho đất nước tan tành,
Dưới nanh vuốt của hung tàn bạo ngược.
Trên vai nặng, chất
chồng thêm nợ nước,
Sức kiệt dần, chưa trả được thù chung.
Thân nam nhi hơn nửa kiếp vẫy vùng,
Đành ôm hận giữa gông cùm xiềng xích!
Sức kiệt dần, chưa trả được thù chung.
Thân nam nhi hơn nửa kiếp vẫy vùng,
Đành ôm hận giữa gông cùm xiềng xích!
Ngày núi rừng tịch
mịch,
Đêm côn trùng rả rích nhặt khoan.
Chốn lao lung, trăm thống khổ nhọc nhằn,
Biết bao kẻ đã vùi thân đất Bắc!
Đêm côn trùng rả rích nhặt khoan.
Chốn lao lung, trăm thống khổ nhọc nhằn,
Biết bao kẻ đã vùi thân đất Bắc!
Mưa gió ướp làn môi
tím ngắt,
Hờn căm nung tròng mắt đỏ au.
Người lính ngẩng cao đầu,
Khối sầu đau bốc lửa!
Hờn căm nung tròng mắt đỏ au.
Người lính ngẩng cao đầu,
Khối sầu đau bốc lửa!
Trong thân xác như
cành khô hết nhựa,
Dòng máu cuồn cuộn tựa sóng Trường giang,
Chở về tim ngày tháng cũ huy hoàng,
Đầy nắng ấm của miền Nam thuở trước.
Dòng máu cuồn cuộn tựa sóng Trường giang,
Chở về tim ngày tháng cũ huy hoàng,
Đầy nắng ấm của miền Nam thuở trước.
Mắt long lanh sáng
rực,
Người tù háo hức vọng phương xa,
Mộng thấy con thơ, từ chốn quê nhà,
Cưỡi nắng đến tìm Cha nơi đất trại.
Người tù háo hức vọng phương xa,
Mộng thấy con thơ, từ chốn quê nhà,
Cưỡi nắng đến tìm Cha nơi đất trại.
Cười vang vang điên
dại,
Gánh trên vai, vất bỏ đại bên đàng,
Chân luýnh quýnh vội vàng,
Liều nhắm hướng miền Nam lao thẳng tới.
Gánh trên vai, vất bỏ đại bên đàng,
Chân luýnh quýnh vội vàng,
Liều nhắm hướng miền Nam lao thẳng tới.
Tiếng người la ơi
ới,
Tiếng lang sói thét gầm,
Tiếng súng nổ thật gần,
Tiếng xác thân rơi rụng!
Tiếng lang sói thét gầm,
Tiếng súng nổ thật gần,
Tiếng xác thân rơi rụng!
Người tù chết, cánh tay
gầy dang rộng,
Trên môi thâm còn thoáng đọng nụ cười,
Còn lung linh trong ánh mắt cuối đời,
Màu nắng ấm của phương trời xa lắc.
Trên môi thâm còn thoáng đọng nụ cười,
Còn lung linh trong ánh mắt cuối đời,
Màu nắng ấm của phương trời xa lắc.
Gió vẫn rít trên rừng sâu đất Bắc,
Giọt mưa phùn vuốt mắt kẻ sa cơ.
Ai xuôi Nam, nhắn hộ với con thơ,
Người cha đó chẳng bao giờ về nữa!
Giọt mưa phùn vuốt mắt kẻ sa cơ.
Ai xuôi Nam, nhắn hộ với con thơ,
Người cha đó chẳng bao giờ về nữa!
Trần Văn Lương
Chiều thu gánh lá cọ
RépondreSupprimerGÁNH CỌ QUA CẦU LẮT LAY_NGUYỄN NHƠN
Thương nhau, cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay
Chén “sắn dzui” vừa xong
Cả đội tù K5 Tân Lập lên đường
Ra đồi cọ bên kia Bến Ngọc
Trẫy lá cọ về lợp trại mới cất
Đồi cọ bên kia vực thẩm
lúc chiều tà, đẹp hoang sơ
như cảnh sa mạc Châu Phi
Thanh đường rầy xe lửa lật ngang
vừa bàn chân đặt bước
bắc qua vực sâu, dài trăm thước
Thân tù ốm đói nhẹ bước
đong đưa như ngày tháng đong đưa
Bận về mới thật gian nan
Thân tù chỉ bốn chục kí
Gánh nặng oằn vai cũng tương đương
Chiều mùa thu mây mù giăng mắc
“Từng bước từng bước thầm”
Răng cắn chặt nén lại niềm sợ hãi
Gồng tay gầy giữ chặt gánh lá cọ lắt lay
Gió chiều thu đẩy nhịp bước đong đưa
Trên thanh sắt lắt lẽo qua vực thẩm
hồn lơ lững như mây trời lãng đãng
Vượt qua rồi ngoảnh nhìn lại, như mơ
Chiều thu gánh lá cọ
Nguyễn Nhơn