Tháng Tư Hoa Vàng
Mỗi sáng trên đường đến sở làm, tôi thích
lái xe chậm chậm qua những con đường nhỏ quanh vùng nhà tôi ở. Hạ cửa kiếng xe
xuống thật thấp để cho gió đi vào thổi bay tóc tôi. Mái tóc dài còn xanh mà tôi
đã chải thật kỹ, thật suông rũ thẳng qua vai để bắt đầu cho một giòng thời gian
êm ả trôi vào một ngày làm việc của tôi. Trong bầu khí lạnh của buổi sớm mai,
tôi ngây ngất như cố hít hết làn gió sớm trong lành thơm nhẹ mùi hoa vào hai buồng
phổi nhỏ. Từng hàng cây Palo Verde hai bên lề chạy dọc theo từng con đường nở
hoa vàng rộ. Chạnh lòng nhớ cố hương, tôi lại nghĩ đến những rừng mai xôn xao
tươi cười cùng gió xuân trong những ngày cận tết ở quê nhà. Dù là đang cuối
tháng tư, hoa vẫn nở, cành vẫn đâm chồi xanh cho lá vươn ra. Tháng của một chia
tay với nàng xuân nên nàng ta lại càng cố vươn mình thêm để khoe sắc, duỗi những
cánh tay dài nõn nà như muốn níu giữ những nắm tay từ giả luyến tiếc, ngầm hứa
hẹn năm sau sẽ trở lại. Thế mà tôi lại muốn tháng tư ấy qua nhanh như bóng chim
bay qua cửa sổ. Vì tháng tư ấy không xinh đẹp như tôi đã thấy, chỉ là một định
mệnh buồn, và đang là một vết đen không tài nào bôi xóa trong lòng mọi người Việt
chúng ta.
Một tháng tư không có hoa vàng nở rộn ràng
trong tim, mà hàng ngày lớp lớp những đợt sóng thông điệp, diễn đàn, những
trang thư trên mạng, những đêm truy điệu cho một tháng tư đen như đập vào những
bờ đá đau thương của chúng ta. Một mùa xuân để ta khóc, một thánh chiến diễn ra
ngay chính trong và ngoài lòng người từ năm này qua năm khác và cứ sẽ tiếp diễn
mãi, cho dù một lịch sử đã sang trang. Ngày hôm qua ta đau đớn vì những vết dao
cứa đứt, hôm nay một nhức nhối, ngày mai thì chỉ đọng lại một nhói đau và rồi vết
thương dần dần trả lại cho ta làn da non mịn màng cần nuôi dưỡng để trở lại một
bình thường. Biết thế, mà ta vẫn cứ chất chứa, nuôi nấng những cơn đau như một
hương liệu sống trong những thân thể đã bình phục tự lúc nào. Ngay chính tôi cũng
nằm trong lớp người của một thế hệ chứng nhân, cũng là kẻ được sống sót trong
làn sóng thần lịch sử ấy. Tôi đã đau với nỗi đau chung của một vận nước như những
lá bài lật sấp ngửa, tê dại với những mất mát vĩnh viễn ra đi không trở lại.
Nhưng cũng thầm lắng đọng tâm tư để cám ơn những nỗi đau ấy, vì chính nó đã cho
tôi biết được những giá trị cuả một đau thương, một hạnh phúc trong những lúc
vinh nhục của đời người mà sống hay chết, vui hay buồn trong cuộc đời này đều
không có gì để bảo đảm.
Chúng ta đã cùng vui ngày vinh quang của
mùa xuân đậm nét nhất trong lịch sử của Đại Đế Quang Trung, biết được cái vinh
là thế nào, - Sáng chói, lưu danh, chiêm bái -.
Còn cái nhục của mùa xuân tháng tư 75, chúng ta nhận chịu như một số phận
tồi tệ nhất đổ xuống trên quê hương, âm thầm gánh chịu như đang trả một món nợ
của tổ tiên. Một ngày nào đó, đám người hiện đang tung hô trong những rừng cờ đỏ
màu máu, lòng họ vẫn ngơm ngớp lo âu một số phận khác như viên đá khổng lồ sẽ
rơi xuống đàn kiến. Đến nay, đa số trong chúng ta đã thuộc lớp hưu trí, sống
trong cõi xa vắng của già nua, tuổi tác, ngày ngày đối diện với nỗi cô đơn của
chính mình dù có đàn con cháu vây quanh. Một khi hồi tưởng để cảm thấy một chút
ấm áp hay chua cay, thì ngay cả tôi dù vẫn còn an vị trên chiếc ghế cơm áo, tôi
vẫn còn chung thủy với rất nhiều miền quá khứ của tôi. Thỉnh thoảng, khi gặp những
quả đấm stress tại sở làm, một đôi cú sốc của những lần đổ vỡ tình cảm, tôi lại
tìm đường trở về cùng nó. Và tất cả chúng ta lúc này là lúc thưởng thức cuộc đời
có nhiều hương vị thêm một lần nữa, cho dù mỗi lần nhớ đến quá khứ thì như là tạo
thêm một nghiệp bất thiện vì lòng không được thanh thản, tiếng oán hờn nhiều
hơn tiếng vui.
Kinh Phật dạy: " Khổ đau là một chân
lý, ai mang thân người cũng đều khổ đau."
Mỗi nỗi đau của chúng ta là một nhánh sông đổ ra biển, nhưng biển thì
không bao giờ đầy. Những tiếng kêu xé rách cõi lòng của những người cha, người
chồng vang vọng giữa biển khơi trong tiếng
kêu than cầu cứu tuyệt vọng của những người đàn bà trinh bạch. Những chống chỏi
tàn lụi của những con người chạy trốn chế độ cố đánh đổi một vận mệnh để được sống
đã xảy ra kinh hoàng trên mặt biển, trong những chiếc thuyền buồm nhỏ bé rách
nát đang đuối sức bơi đi tìm một cuộc sống tự do. Những cuộc đời ngắn ngũi bé bỏng
trẻ thơ lại trả một giá lớn cho thần chết của đại dương. Tất cả những gì ấy đều
cũng không lấp đầy lòng biển ác độc, nhưng lại lấp đầy lòng người như cả một biển
sâu đau thương. Nhưng chúng ta đã không sai lầm. Tôi đã và đang cảm phục, vì
chúng ta đã dẩm lên biển lầy ấy để đi qua, để tạo dựng những công trình hạnh
phúc thật sự bằng những viên đá, từng gánh sõi, từng thúng cát của công sức,
trí tuệ chính mình. Nay, thì chính chúng ta, lớp người thuộc thế hệ đã qua, đang
gần như muốn ngủ yên trong giấc ngủ dài nhiều mộng mị, cố tìm quên một quá khứ
đau thương bên những thành đạt, những cống hiến cuả đám con cháu trong một thế
giới mới khác với một thế giới ở quê nhà.
Đường ranh biên giới của hai cực xấu và cực
tốt rõ ràng giữa một thế giới hỗn độn. Nhưng con người lại muốn đổ xô, chen lấn
qua cái cực xấu nhiều hơn. Nơi cực ấy sức hút của lòng phi nhân mảnh liệt đã tạo
nên những mùa đau thương như "Mùa
xuân 68", "Mùa hè đỏ lửa
72", những " Đại lộ kinh hoàng", những " Đồn vắng chiều
xuân", những "Xuân này con không về" , những vi phạm trong cuộc
hoà đàm, những xé bỏ lời hứa ngưng chiến trong những dịp xuân về... và cuối
cùng là một mùa xuân đen tối của "Tháng tư đen 75". Một mùa xuân mà
chốn rừng thiêng nước độc lại mọc lên những trại tù như nấm, những giòng suối
xanh trở thành giòng suối nước mắt, những hàng rào kẻm gai đứng lặng im chào vĩnh
biệt bên những nấm mồ oan. Một thế giới người bỗng thành một thế giới của những
con vật chui rúc, chạy trốn, lây lất đến tận cùng của một kiếp sinh linh khi mất
đi ánh sáng của một mùa xuân trong đời.
Một vị cao tăng đã dạy: " Hạnh phúc
hay nỗi đớn đau mà bạn đang mang là duy nhất. Hãy thưởng thức và chấp nhận."
Mỗi sáng sớm
trong những ngày cuối tuần, tôi cùng con chó Tin Tin thả bộ dọc theo những con
đường nhỏ có hàng cây hoa vàng đang nở. Hoa nở thắm thiết chen chúc từ đầu cành
đến cuối cành, li ti, líu ríu bên nhau. Toàn cả một cây hoa không lá, vàng kín
như ươm mơ. Từng cây rồi từng cây, cao phủ kín, tỏa bóng râm vàng sáng cả những
con đường. Khi làn gió ban mai nhẹ lay, đám hoa rơi như bụi phấn vàng rơi trên
tóc, trên vai áo tôi, rơi trên vai trắng như bông của chú chó nhỏ. Tôi lại nghĩ
đến những cánh confetties bám vào xiêm y của
"King và Queen" trong những prom ra trường của con gái và con
trai của mỗi chúng ta. Và những tháng tới đây, các bậc cha mẹ chúng ta lại chuẩn
bị dẩm đôi chân tuổi tác lên những xác hoa kim tuyến lóng lánh màu sắc một lần
nữa cho ngày tốt nghiệp, ra trường của các con cháu mình để có những bằng cấp,
chức vụ cao trong xã hội mới. Tôi mơ màng nhìn xác hoa tươi phủ đầy trên những
thảm cỏ non. Màu xanh của lộc non nổi lên trên tấm thảm vàng, chen màu cùng đám
cây bụi xanh thẩm dưới bầu trời như ngọc biếc có hàng hàng đám đám mây trắng lơ
lững. Tóc tôi bay lòa xòa theo cơn gió xuân nhẹ nhàng vương vấn trong nắng mai.
Bức tranh tuyệt đẹp của hạnh phúc này đã thật sự đến cùng tôi, đến cùng thế
gian và cho chúng ta được thưởng thức. Còn những vết thương trong ta đã hiện
nguyên hình những đám sẹo láng của lát dao cắt, hãy tạm cất giữ lại trong những
giòng tháng năm. Những gì của quá khứ đối với thế hệ mai sau, thì khi chúng nó
nghe chuyện kể như nghe một điều gì thật mơ hồ, lạc điệu. Nếu các con em ta có
đau đớn trong hiểu biết để chia xẽ cùng cái đau của tiền nhân, thì cũng chỉ là
cái nhức nhối của một mụn nhỏ, cần bôi chút thuốc để khỏi có cảm giác khó chịu
và không muốn nhìn vào. Hãy cho chúng nó một thiên đàng mà nơi đó mỗi lần trở về
thăm nhà, nhìn thấy mẹ yên vui bên bộ phim truyện, loay hoay bên bếp lửa gia
đình. Nhìn thấy cha đang thư giản bên hòn non bộ với đàn cá vàng thảnh thơi,
hay ngồi thú vị bên chiếc máy vi tính với hệ thống web mạng toàn cầu. Hãy để
cái đám tuổi trẻ yên bình và hài lòng khi thả những giấc mơ tương lai vào một bầu
trời trong sáng bên những sứ mệnh của đất nước và cho cả chính bầu trời mơ ước
của chúng nó.
Tháng tư dần qua, tháng năm của lễ Mẹ và
những tháng lễ hội sắp tới xôn xao mở rộng. Chúng ta thắp nến, đốt hương tưởng
nhớ rồi bắt tay từ giả một tháng đong đầy dấu in lịch sử. Sau đó lại rối rít bắt
tay đón chào một tháng năm ấm áp bên mẹ, bên những ngày hội hè đình đám, tất bật.
Hãy mặc vào những bộ suit cổ thắt nơ đen, khoác vào những chiếc áo dài cổ điển
truyền thống rực rỡ để cùng đi phó hội. Các bạn trẻ hãy quay cuồng thêm trong
những đêm dạ vũ vui tươi, sống động cùng những nâng ly để cheer nhau thân thiết.
Để rồi ngày mai, chúng ta sẽ sống như thể không bao giờ chết, và những gì đã chết
thì như chưa từng sống bao giờ.
Cuối
tháng tư 2012
Võ
Hương Phố
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire