MỘNG DU
Tôi đi ra phố
Gặp người giành nhau từng chút vỉa hè
Gặp người tranh nhau từng vệt bánh xe
Gặp người chửi nhau một lần va quệt
Gặp người sừng sộ chỉ vì ánh mắt
* * *
Tôi đi vào nhà
Gặp những bàn ghế chẳng mấy ai ngồi
Gặp những bữa cơm nuốt cho qua bữa
Gặp những cặp mắt nhìn nhau nghi ngờ
Gặp những câu nói nửa vời lập lờ
Gặp những đôi tay buông thõng thờ ơ
* * *
Tôi đi lên mạng
Gặp lũ trẻ con tiệc tùng hẹn hò
Gặp những con cáo chơi trò giả vờ
Gặp kẻ hám danh, gặp người thích đùa
Gặp kẻ phố thị chê người quê mùa
Gặp những người già buồn chuyện thế sự
Gặp bao kẻ sỹ đau đáu ngồi chờ
Gặp thi nhân trút đắng cay vào thơ
* * *
Tôi đi ra biển
Gặp những làng chài đìu hiu lam lũ
Gặp những mành lưới rách vá loang lổ
Gặp những con thuyền chỏng chơ đáy gỗ
Gặp những quầng mắt mong người thương về
Gặp những ánh sao ngoài khơi lấp lánh
Gặp tiếng sóng dữ ở ngoài xa kia …
* * *
Tôi đi qua tôi
Chỉ gặp nói cười, đâu rồi hồn vía ?
Tôi vẫn đang tỉnh hay đang nằm mơ
Mà sao có lắm điều không rõ nghĩa ?
* * *
Tôi ngồi tự hỏi
Ai đã làm gì những người quanh tôi
Mà họ ích kỷ, xu thời, vô cảm ?
Ai đã làm gì những người đương thời
Mà họ chỉ nói những điều u ám ?
* * *
Tôi nhắm mắt thấy mình đang mộng du
Mang bao câu hỏi thả vào tiềm thức
Ngoài kia bãi biển có con dã tràng
Xe câu trả lời mấy ai hiểu được …
VÕ TRUNG HIẾU
ĐẠO ĐỨC
Các nhà phê bình xưa nay hở tý lẩy Kiều
Thương nàng hồng nhan phận bạc rưng rưng
Trách ông Nguyễn Du bỏ nàng truân chuyên đến câu thơ cuối
Trách cái xã hội hom hem mà nàng sinh ra
* * *
Ông nhà báo hỏi bâng quơ
Vì sao con gái miền Tây hay làm nghề nhạy cảm
Vì sao hàng trăm cô gái ở chỗ này chỗ nọ
Để đàn ông nước ngoài chọn lựa săm soi
* * *
Chắc là các ông chỉ hỏi thế thôi
Chắc là các ông chỉ hỏi thế thôi
Câu trả lời thì trẻ con cũng biết
Câu trả lời đến…
Từ bảng lương công nhân các khu công nghiệp
Từ những vùng quê trẻ già bắt cáy mò cua
Từ những cánh đồng sớm hôm nắng gió phèn chua
Hạt thóc mang hình nước mắt
* * *
Câu trả lời thật nhất
Là bụng đói cho nên đầu gối phải bò
* * *
Các ông các bà ngồi hội trường tranh cãi say sưa
Và nói không với mại dâm dõng dạc
Cứ như một cộng một là hai, không thể nào là khác
Vì xã hội ta là ưu việt, văn minh
* * *
Thương những vỉa hè, hàng cây mỗi tối phải làm thinh
Những nàng Kiều thời nay chỉ còn bóng đêm che chở
Những tấm băng-rôn treo cùng sự vô tâm
Đời bội thực những điều giả trá
* * *
Cũng chả có gì là lạ
Nguyễn Du hay Từ Hải có hồi sinh
Cũng không giúp được Thúy Kiều
Cuộc sống bây giờ trập trùng ma trận
Chữ tình kia trang trải được bao nhiêu ?
* * *
Trong khi các ông các bà
Ngồi máy lạnh trong phòng và lý luận cao siêu
Báo chí lại tốn nhiều giấy mực
Những cuộc đời đang bị bóng đêm giành giật
* * *
Các ông các bà nói cứ y như thật
Thật từ đầu đến chân, quần áo mũ giày
Trừ một thứ được gọi là đạo đức
Ô hay …
VÕ TRUNG HIẾU
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire