Las Vegas có gì lạ ?
Có lẽ trong khoảnh khắc là ai trong chúng ta cũng
sẽ nghĩ ngay đến chuyện đánh bạc khi có dịp đến thăm nơi này.
Nếu đi đường chim bay thì chuyện chẳng có chi lạ ,
thế nhưng đi ngang qua thung lũng chết thì thật là hãi hùng ...
Năm 2009, tôi có dịp đi đến nơi này bằng đường xe,
xe chạy hoài, chạy mãi, nơi thế giới mà con người từng có khi phó
thác số mệnh cho trời.
Hôm nay, kỷ niệm lại thoáng quay về khi Hương Kiều
Loan trao cho tôi kỷ niệm ghi lại cấp tốc của chị với từng tấm ảnh,
trọn bộ ảnh được cho vào khung, lời chú thích kèm lời dẫn và một
chút tâm tình với người bốn phương.
http://huongkieuloanhoangdung.blogspot.fr/2014/04/hoang-dung-huong-kieu-loan-va-bo-anh-ve.html
Sau những trận bệnh chết đi, sống lại, chị ít
tham gia các diển đàn và những chuyện viết lách thưa dần đi, nhưng
thấy tôi luôn cổ động và cứ phone thăm hỏi những gia tài của Hoàng
Dung dấu trong hộp chân kinh, chị mới mang ra khoe và mất rất nhiều
thời gian làm những tấm ảnh kể chuyện thay người.
Với « con mắt trời cho », với những đường cong quẹo, những màu sắc như được ghi lại với cái đẹp thiên nhiên của tạo hóa và công người nhiếp ảnh, chúng ta đến nơi đập nước này tìm chút nước « Bên Trời Bơ Vơ » ...
Như giữa cái khô cạn của tình người, chúng ta có
được bát nước tình thương, giữa cái chết thì có sự sống, và giữa núi
đá thì có chút xanh của trời xanh, nước xanh trong vắt.
Nói đến màu xanh thì phải nói đến chút màu xanh
của lá.
Những hàng cây được Hương Kiều Loan ghi lại như những bóng cây cao xứ mình, ôi
nhớ thay những gì đã xa, đã mất và chỉ còn lại chút hình bóng cũ
quê nhà.
Đã xa lắm rồi, nơi này là nước Mỹ, người Mỹ đã
từng đến đất nước tôi, tâm sự tôi ngổn ngang khi tôi viết bài này vào
tháng 4 , ngày mà quân đội Mỹ đã nhẫn tâm bỏ chúng tôi lại đằng sau
mà rút đi thật hèn hạ... núi chỉ có đá, đá không có miệng để nói
lời tâm tình. Cao nguyên Việt Nam cũng có những ngọn đồi, có những
người con muốn ôm giữ đất nước mình bằng xương máu của họ, mà cuối
cùng đành chôn con nơi rừng thiêng , xác con nơi biển lạnh và những
trại tù được mang cái tên nhân đạo là cải tạo.
Đất khổ, đất nước người là bạn hay thù , hãy hỏi
thử lịch sử và những người Việt Nam. Máu trong tim tôi cũng nghẹn theo
dòng lịch sử, lịch sử đau thương của một dân tộc lầm than... Ai cho mình uống bát
nước, nếu dòng nước đó không phải do chính mình khai hoang hay tự
đào giếng với mồ hôi để đổi chén cơm, manh áo?
Đừng suy nghĩ viển vong là người cho ta chút vật
chất mà sa mạc có thể biến ruộng đồng Việt Nam thành phì nhiêu và
những đập nước ở giữa sa mạc này tự nó được hoàn thành không bằng
mồ hôi và sức người.
Tấm ảnh chót trong bộ hình của Hương Kiều Loan
thay tôi để kết bài viết này.
Trước ta đã có người mở đường, lập nước thì sau
ta sẽ còn những người không được quên công lao của tổ tiên mình.
Caroline Thanh Hương
Tháng 4 năm 2014
nhớ ngày quốc hận
nhớ ngày quốc hận
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire