Phần 1
Hôm nay người viết nhận được email của một
người bạn ảo ở Canada cho biết ngày thứ hai 2-17-14 vừa qua đa số dân Canada ở nhà vui hưởng Ngày Family
Day tạm dịch là Ngày Gia Đình. Tuy không
phải là một quốc lễ, nhưng gần như là luật định, dân cư Canada ở nhiều nơi như
Alberta, Manitobia, Ontario, Prince Edward Island, Saskachewan đều đồng chọn ngày
thứ hai của tuần lễ thứ ba trong tháng Hai để ăn mừng ngày Family Day. Ở
Bristish Columbia thì ăn mừng vào thứ hai tuần trước. Ở Quebec và một số các
nơi khác thì hai ngày thứ hai này vẫn là ngày làm việc. Trong ngày Family Day thành viên trong gia đình
tụ họp ăn uống vui vẻ, quăng bỏ hết những phiền muộn của việc làm, của cuộc
sống gia đình, của những bận rộn hằng ngày để được tự do vui hưởng và làm những
gì mình thích một cách thoải mái, miễn là việc làm đó không phưong hại đến
người khác là được rồi. Thích nhỉ!
Người viết cũng đọc được nhiều mẫu chuyện ngắn
và xem một youtube rất cảm động về tình cảm gia đình do người bạn này chia sẻ.
Xin cám ơn chị Duy Hân ở Canada đã chia sẻ niềm vui gia đình này đến người viết
để chúng tôi biết rằng những người bạn
bạn láng giềng Canada của chúng tôi đã có một ngày vui đầy ý nghĩa.
Xin
mời quý bạn thưởng thức bài hát về Gia Đình mà cô bạn của người viết rất thích
dưới đây:
Từ ý niệm ngày vui gia đình đó, người viết lan
man nghĩ đến những ngày vui gia đình của xứ Mỹ như ngày Mother’s Day Tháng Năm,
ngày Father’s Day Tháng Sáu, ngày Thanksgiving’s Day tháng Mười Một, ngày
Xmas’s Day Tháng Mười Hai, ngày New Year’s Day ở Mỹ và đặc biệt ngày Tết Nguyên
Đán của Việt Nam vừa qua. Trong những ngày đó thì các thành viên gia đình
cũng xum họp, ăn uống vui vẻ trong tình
thương mến một cách thoải mái.
Rồi sau những ngày vui vẻ đó, những sinh hoạt
thưòng nhật nơi sở làm, ở chốn học đường, trong gia đình, ngoài xã hội lại về
với những vui buồn, phiền muộn thường nhật.
Con người vẫn sân hận, vẫn ích kỷ, vẫn tham, sân, si, mạn, nghi, ác,
kiến làm đau khổ lẫn nhau về phương diện vật chất cũng như tình cảm, tinh thần. Quả đúng như lời Phật dạy “Đời là Khổ “ và Ngài đã dạy cho chúng sinh “con đường thoát khổ” qua những lời vàng
ngọc trong Tứ Diệu Đế. Nhưng có mấy ai
đã thực hành được lời dạy từ bi này và cũng vì thế con người vẫn mãi trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi.
Đừng nói chi rộng lớn đến chuyện quốc gia đại
sự, chỉ trong phạm vi gia đình nhỏ bé của chúng ta, chúng ta vẫn làm khổ nhau
vì những phán đoán sai lầm, những lời quát tháo giận dữ, những lời chưởi mắng
nặng nề, những hành động vũ phu thô lổ trong cơn nóng giận v..v… Rồi từ đấy, tự chúng ta làm mất dần sự
quý trọng nhau như lúc ban đầu, hạnh phúc gia đình không còn nữa. Theo thời gian, chàng “hoàng tử bạch mã” hay
“nàng công chúa Bạch Tuyết diễm kiều” trong chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn ngày
xưa đã biến thành một Dracula và một bà phù thủy xấu xí nếu cả hai bên chỉ nhìn
thấy cái dở, cái xấu của nhau mà quên đi cái tốt, cái hay của đối phương vì mãi
cứ ghen hờn, mãi cứ giận dữ.
Người viết là người thích hoạt động trong lảnh
vực xã hội, văn chương nghệ thuật, được học qua những lớp về giao tế nhân sự,
tâm lý xã hội, phần khác cũng nhờ ảnh hưởng giáo dục gia đình của cha mẹ, của
đời sống tâm linh nên luôn nhìn cuộc đời một cách lạc quan,cởi mở dù đôi khi đã
bị người khác không đồng quan điểm phê bình, chỉ trích.
Theo thiển ý, mỗi người có một nhận định, một
cảm nhận khác nhau về một sự việc, chưa chắc ràng nhận định của mình là đúng,
của người khác là sai vì bản tính mỗi người khác nhau, cách suy nghĩ mỗi người
cũng khác nhau. Có người lạc quan, cởi
mở, có người bi quan, khép kín nhưng chắc chắn rằng sự vui vẻ, hiền lành, thân
thiện vẫn được nhiều người chấp nhận,và cảm thấy gần gủi hơn là thái độ khó chịu,
nóng nảy, khép kín. Chúng ta sống trong
xã hội con người, chúng ta có những giao tế nhân sự giữa người và người để cho
những sinh hoạt xã hội này thoải mái, vui vẻ hơn, miễn là sự giao tế này không
có ý đồ lợi dụng hay có tà ý gì khác, bạn đồng ý chứ? Có những điều mà người này cho rằng quan
trọng, nhưng có thể lại không quan trọng đối với người khác vì có thể họ không
để ý đến những tiểu tiết nhỏ nhặt vụn vặt đó. Điều quan trọng của bạn, của tôi
là muốn được yêu thương mọi người và được mọi ngườì yêu thương, cảm mến hơn là sợ
hải, không dám gần gũi trò chuyện.
Trong
khi bàn luận một vấn đề gì, tại sao một người có quyền to tiếng, độc quyền phát
biểu ý kiến, gán tội cho người khác mà không cho phép người khác trình bày ý
kiến của họ, lại quát nạt họ, lại nói lên
những lời chưởi mắng hay có hành động vũ phu trong cơn tức giận. Điều này người viết muốn nói lên tiếng nói
giúp cho quý bà luôn nhường nhịn chồng con để giữ hòa khí trong gia đình vì quý
ông của các thập niên trước vẫn nghĩ rằng ta là “Boss” trong gia đình. Xin lỗi quý ông nhé. Chuyện này “xưa quá đi
Diễm” rồi đấy! Bởi thế người viết thấy
nhiều bà đã không chịu nổi tính khí thất thường của những ông boss này mà di
tản về ở với cháu nội, cháu ngoại cho vui hơn, hay đi tìm niềm vui trong tâm
linh, tình cảm, văn chương, nghệ thuật là thế đấy.
Mỗi
gia đình có một vấn nạn riêng và có một cách giải quyết vấn đề riêng tùy theo
cá tính của những người trong cuộc. Tính
tình của một người một phần do bản tính trời sinh mà theo nhà Phật gọi là căn
cơ duyên nghiệp, phần khác do sự giáo dục và ảnh hưởng của môi trường xã hội,
cuộc sống vật chất, tình cảm, tâm linh tạo nên.
Một người thích xem sách báo, phim ảnh võ lực, đánh đấm, chơi đùa hay sống
trong một xã hội bạo lực ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng sự tàn nhẫn, bạo lực của
phim ảnh, của môi trường xã hội đang sống. Một người hiểu biết về nghiệp duyên
nhân quả, tôn trọng đời sống tâm linh, tình cảm thì sẽ hiền hòa, nhân ái hơn.
Tất cả những chủng tử hung dữ hay hiền lành đó sẽ là duyên khởi cho những hành động thiện ác của chúng ta sau này.
còn tiếp ...
Cám
ơn quý anh chị đã chịu khó đọc đến đây. Mời quý anh chị nghe nhạc Thiền
êm dịu cuối tuần qua link dưới đây và ngày mai vào đọc tiếp (phần 2 và
hết) bài tâm tình này. Xin cám ơn quý anh chị. Smile!http://www.youtube.com/watch?
SL
--
Sương Lam
Website: www.suonglamportland. wordpress.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire