Ý Nghĩa Ngày Lễ Tình Yêu
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Trước hết, Ngày Tình Yêu theo nghĩa rộng không hoàn toàn chỉ dành cho tình yêu trai gái, nam nữ, chồng vợ, tình nhân mà Ngày Tình Yêu là chung cho mọi sinh vật đang sống trên địa cầu, người cũng như thú vật, chim muông. Chính vì ý nghĩa đó nên có nhiều đài truyền hình trên khắp thế giới, người ta đưa lên màn ảnh trong ngày này những hình ảnh của các thú vật và chim muông. Người ta gọi là:”the glamour of the animals”, sức quyến rũ của thú vật hay tình yêu của thú vật.
Từ trên đi xuống, nếu bạn không phải là người vô thần thì trước hết, trong Ngày Tình Yêu, bạn hãy đặt thêm một chút tình yêu vào tay Thượng Đế, đấng cai quản muôn loài, toàn vũ trụ.
Sau đó, nói chung, bạn hãy “Phiếm ái chúng”, yêu tất cả mọi người, hoặc ít hơn, tử tế với mọi người.
Ngày Tình Yêu cũng nhắc bạn yêu Dân tộc, giống nòi của bạn. Chắc chắn nếu không có vua Lạc long Quân và Hoàng hậu Âu Cơ thì không có bạn, không có tôi. Lại nữa, những vị đó và hàng vạn, hàng triệu vị khác, trong đó có tổ tiên, cụ kị, ông bà, cha mẹ bạn và tôi đã dày công vun đắp nên cái mảnh giang sơn gấm vóc, cái miếng đất nhỏ bé tươi đẹp làm tổ ấm cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta khi mới chào đời. Sau đó lại nuôi sống, chăm sóc để chúng ta trưởng thành và có ngày nay.
Rồi cha mẹ, chú bác, cô dì cậu mợ, anh chị em bạn và tôi, tất cả đều đã góp phần vào việc đào tạo con người tôi, con người bạn, ngay các thầy cô dạy học, các bạn bè cùng lớp, họ cũng đã góp phần, nhiều hoặc ít, hoặc ảnh hưởng đến con người của tôi và của bạn.
Lấy một thí dụ nhỏ: bạn giở ra đọc một tạp chí, một tờ báo giấy hay báo điện tử, (loại báo lành mạnh và bổ ích) bạn đọc nhiều bài của nhiều tác giả viết trên đó. Có thể bạn chẳng để ý đến cái sức làm việc của những tác giả này và Tòa Soạn. Rất nhiều, nếu không phải là tất cả, các tác giả đã thức khuya dậy sớm, hi sinh giờ nghỉ ngơi để đọc, sưu tầm tư liệu, chiêm nghiệm rồi viết ra thành bài cống hiến cho bạn.
Có tác giả nhờ người đánh máy giúp nhưng đa phần các tác giả thời nay tự gõ lấy keyboard, viết xong, đọc lại, sửa chữa, lại đọc lại cho đến khi ưng ý rồi mới gửi bài đi cho Tòa Soạn. Với báo Việt Nam, rất ít có nhuận bút. Nhân viên tòa soạn nhận được, phải phân loại, sắp xếp, ấn định ngày đăng, có khi lại phải viết lời giới thiệu, có nhiều tác giả viết sai chính tả lại phải dò lại, sửa chữa giùm. Biết bao công việc, biết bao người làm để có một trang báo. Ấy là chưa kể tiền bạc phải bỏ ra cho trang mạng, dụng cụ hao mòn phải mua, giấy mực phải dùng, rồi máy móc hư hỏng phải sửa chữa, phải chi tiền bạc. Trang báo đang hiện ra dưới mắt bạn là thành quả của biết bao lao tâm khổ tứ, biết bao nhẫn nhục, chịu đựng chỉ vì những người làm ra nó yêu Nghệ thuật và yêu bạn mà gửi tới cho bạn. Họ sẽ chẳng mong bạn đền đáp nhưng họ nghĩ, một khi bạn đọc được tâm tư của họ (tác giả) bạn sẽ rút ra được điều gì đó có ích lợi cho chính bạn hoặc cho cả những người xung quanh, mạnh mẽ hơn, cho nhân quần xã hội.
Vậy Ngày Tình Yêu không chỉ dành cho vợ chồng, bồ bịch, người yêu mà cho hết mọi người, mọi vật từ con chó, con mèo trong nhà cho đến ông bà, cha mẹ, các bậc trưởng thượng...
Ngày Tình Yêu như thế không bị chúng ta giới hạn vào những quan hệ chật hẹp tầm thường mà chúng ta hướng lòng chúng ta tới những gì là cao đẹp, là Hiếu, Trung, Chân, Thiện, Mỹ.
Chúng ta cũng không nên quên tình yêu đối với thiên nhiên, cỏ cây, rừng xanh, núi đỏ, biển rộng sông dài, thứ tình yêu này bất diệt vì luôn luôn nó mang lại cho chúng ta những ích lợi vô giá về thần trí cũng như thể lực, một niềm yên ủi vô tận và quảng đại hơn bất cứ tình yêu nào. Tình yêu đối với thiên nhiên, môi trường giúp ta trân trọng trái đất này làm nơi sống cho hàng triệu, tỉ người trong đó có ta và gia đình ta. Bạn có buồn không khi nơi bạn ở bị xếp chót hay gần chót bảng các quốc gia bị ô nhiễm không khí và nước, đường xá đầy rác rưởi, phế liệu, xác thú vật chết và cả thai nhi, băng bông gạc từ bệnh viện, nước thải từ các nhà máy ầm ĩ chạy suốt ngày đêm không có một phút cho bạn ngơi nghỉ? Bạn có buồn không khi giao thông mỗi ngày làm chết hàng trăm nạn nhân, què cụt hàng trăm khác cũng như các bệnh dịch thay nhau xuất hiện trong các thực phẩm, thứ tối cần thiết để nuôi sống con người? Cuộc sống không phải là người này đầu độc người kia để hưởng lợi, dù là đầu độc bằng tinh thần hay vật chất. Bạn nói những điều sai trái với những đứa trẻ lớp Mẫu giáo, thí dụ, chính là bạn đã đầu độc chúng đấy và cái hại thì ghê gớm lắm bạn ạ!
Tôi thường nghĩ chúng ta hết thảy đều mang một món nợ đối với xã hội (xã hội đây bao gồm cả những người thân của ta). Người, ta nợ ít; kẻ, ta nợ nhiều.
Thí dụ: Tôi đã nợ cụ Nguyễn Du những bài thơ hay những đoạn thơ hay trong Truyện Thúy Kiều để ngâm nga những lúc vui, buồn, giải khuây.
Tôi đã nợ Tự lực Văn đoàn một ít bút pháp viết truyện để viết hầu bạn đọc những câu chuyện dí dỏm, dễ thương, bổ ích.
Những định đề Toán học, tôi đã dùng để giải những bài toán Hình học, tôi mắc nợ Toán học gia Euclid (và có thể nhiều Toán học gia khác). Ông Euclid người Hi Lạp, sinh 300 năm trước công nguyên. Những phương trình Đại số, Lượng giác, ngay cả những cái nhỏ nhoi, giản dị như phân số và cách áp dụng những phương trình hoặc giả thiết này để tìm ra đáp số những bài toán dễ hoặc khó...tất cả, tất tất cả tôi đều đã được vay mượn, có nghĩa tôi đã mang nợ.
Món nợ ấy, các bạn trẻ ạ, không bao giờ chúng ta có thể trả xong! Chỉ còn một cách, hãy làm đúng thiên chức của ta và hết lòng dạy dỗ lại các thế hệ đàn em, về đức trí thể dục, những điều đúng, chân chính, mới có thể trả bớt phần nào món nợ chồng chất.
Hồi còn nhỏ, sáu, bảy tuổi, mới khoảng lớp Hai gì đó, tôi nhớ ông thầy cho học một bài trong Luân Lý Giáo Khoa Thư lớp Dự bị (cours Préparatoire), có câu:
“Nếu không có người cày bừa, làm ruộng, anh không có gạo mà ăn. Nếu không có ông thợ mộc, anh không có nhà mà ở. Nếu không có người dệt vải và may vá, anh không có áo mà mặc. Nếu không có thầy dạy dỗ, trí óc anh hoàn toàn không được khai phá.”
Vậy chúng ta phải biết ơn tất cả mọi người làm mọi nghề trong xã hội. Hồi đó kĩ thuật và nếp sống của con người trong xã hội còn thô sơ, số người ta phải nhớ ơn còn ít. (thí dụ, chưa có ai phát minh ra thuốc trụ sinh Penicilline). Như bây giờ, với nếp sống văn minh đầy đủ tiện nghi, lại càng có nhiều người ta phải nhớ ơn vì chính họ đã mang lại cho chúng ta rất nhiều an toàn, bổ ích, thoải mái và nhẹ nhàng của cuộc sống.
Ngày Tình Yêu chính là ngày tung lưới tình yêu của ta trải ra muôn phương, đến với muôn người, muôn vật, hàm một ý nghĩa sâu sắc nhớ ơn những gì ta đã và đang được hưởng vậy.
Mời quý bạn đọc bài thơ ngẫu hứng, người viết làm vội sau đây:
Nhớ Ơn
Tôi nhớ ơn tổ tiên tôi gầy dựng
Quên sao được những thầy giáo của tôi
Ơn mẹ cha từ thuở mới nằm nôi
Bà nội, ngoại chăm bẵm tôi từng chút
Tôi nhớ ơn em thầy tôi, cô Út
Đón đưa tôi ngày hai buổi đến trường
Bác nông phu phải giãi gió dầm sương
Tôi có gạo no cơm ngày hai bữa
Nhớ áo quần tôi mặc và sửa chữa
Bác thợ già vẫn chăm chỉ ngồi may
Ông thợ mộc nhà cửa vẫn ra tay
Nhờ ngư phủ tôi có nhiều tôm cá
Tôi ơn hết mọi người trong làng xã
Anh thợ gặt, cô thợ cấy, nhà buôn
Nhờ thầy lang tôi mạnh giỏi luôn luôn
Tôi ghi nhớ không bao giờ quên được!
Đến phiên tôi phải trả ơn người trước
Cho học trò những kỹ thuật tinh vi
Tôi học được từ lý thuyết tân kỳ
Đem áp dụng làm đẹp đời sống mới!
Làm đẹp đời và biết ơn mọi giới!
Mới là người của xã hội văn minh
Đối xử với nhau bằng những thâm tình
Hết sức ta, mọi ngày, trong đời sống!
Biết ơn là những gì ta bảo trọng!!
Ngày Valentine hàng năm
Yêu
Tôi chẳng cần mây chẳng cần mưa
Chẳng cần Xuân đón với Thu đưa
Mặc cho mùa Hạ chang chang nắng
Lạnh lẽo mùa Ðông kệ gió mưa!
Tôi chẳng ưu tư những cảnh chiều
Phố phường đông đúc, bến cô liêu?
Bình minh hoa bướm muôn rực rỡ
Tôi kệ phồn vinh lẫn tiêu điều!
Tôi mặc đại dương sóng cợt đùa
Trăng lên đầu núi - Liễu lơ thơ
Mặc cho bãi biển thật thơ mộng
như giải lụa đào óng ánh tơ!
Tôi chẳng cần chi thế sự này
Trò đời toàn khóc mướn thương vay
Dù chân, dù giả, dù gian dối
Trộm cướp lộn sòng với kẻ ngay!
Ðêm ngày tôi chỉ nhớ người yêu
Nhớ khi sáng sớm, nhớ ban chiều
Bởi nàng với tôi là tất cả
đắm say biển ái với bờ yêu!
Tôi chỉ cần nàng tiên của tôi
Nàng tiên hiền đẹp quá đi thôi!
Dù tôi đánh mất toàn thế giới
Còn mỗi nàng thôi cũng đủ rồi!
Saigon 1973
B út Xuân TRẦN ÐÌNH NGỌC
(Trích Như Áng Mây trôi I)
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
Cho tôi hỏi tình yêu là chi rứa?
Là những gì với ánh mắt, bờ môi
Là những gì hay nói đến chia phôi
Là kiếp trước nợ nhau cần phải trả!
Nơi tình yêu không bao giờ có giá
Giá thời gian và giá cả không gian
Khi đã yêu kệ gió núi mây ngàn
Không cản được bước chân ta tìm đến
Nói với người yêu tình ta thương mến...
Xa một ngày đằng đẵng cả ba thu!
Nhớ người yêu mà bầu trời tối lu
Đêm quá dài, bình minh dường không đến
Chỉ ước mong mình ta và ngọn nến
Trong căn phòng tĩnh mịch với người yêu
Chưa đến nơi nghĩ sẽ nói thật nhiều
Giờ bối rối, nói gì đây em hả?
Vụng dại làm sao, vòng tay hối hả
Muốn tỏ cho người biết mình đang yêu
Nhưng rồi hờn ghen, giận dỗi, cô liêu...
Sẽ phá nát tình yêu thành mảnh vụn...
Ngày lễ Valentine 2014
Bút Xuân
TÔI
MUỐN HÔN EM
Tôi muốn hôn em lại ngại ngùng…
Cuộc đời còn lại có đi chung?
Năm xưa em chẳng chờ tôi nữa
Tôi bận hành quân - Em lấy chồng!
Tình duyên em hạnh phúc ra sao?
Tôi ở miền xa biết thế nào
Đêm ôm súng gác, đôi lần khóc
Khóc cuộc tình tôi quá lao đao!
Rồi chồng em chết vì tai nạn!
Bác sĩ ngờ đâu sớm ra đi
Ngỡ chỉ chết thằng tôi, lính chiến
Ai ngờ em sớm khóc chia li!
Tôi gặp lại em ở Sàigòn
Não nùng em đẹp: gái một con
Em muốn cùng tôi hàn gắn lại
Lần này em nói: sẽ vuông tròn!
Em ạ! Giờ đây em với tôi
Sống nơi hải ngoại định cư rồi
Vẫn muốn cùng em đường chung lối
Nhưng còn
e ngại kiếp duyên thôi!
Tôi muốn hôn em ngày Tình Yêu!
Người tôi gắn bó với yêu chiều
Vẫn ngại chút gì… như quá khứ
Nửa đời nửa đoạn kiếp cô liêu!
Ngày lễ Tình Yêu 2014
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
KỈ NIỆM ĐẸP NGÀY LỄ TÌNH YÊU
(VALENTINE DAY)
Tôi có mấy người bạn, cả nam lẫn nữ. Không phải tất
cả nhưng khoảng hơn phân nửa, rất thích ngày lễ Valentine, ngày lễ Tình Yêu.
Tôi có hỏi vì sao, họ nói rằng để được chồng hoặc vợ
chiều chuộng hết mức trong ngày này. Người vợ của bạn tôi cho tôi hay chị ấy
đang mong vài hột kim cương đeo tai và cái nhẫn kim cương to to một tí. Một
người bạn trai khác của tôi thì không nghĩ đến mua kim cương cho vợ nhưng muốn
được vợ mua vé máy bay mời đi Cancun (Mễ) mươi hôm. Còn tôi thì:
Ngày
Tình Yêu
năm nay...
Đón em tận cổng trường
Ngày
Tình Yêu, buổi trưa
Khí
lạnh se mặt đường
Gió
vờn lá đong đưa
Tóc
cột dài đuôi ngựa
Áo
trắng mới thanh thanh
Em cười vui chan chứa
Đôi
mắt sáng long lanh
Đi
trên con phố lạ
Ta
vào quán ăn trưa
Gọi
hai phần bún chả
Với
hai trái nước dừa
Vừa
ăn em vừa cười
Nụ
cười thiệt là tươi
Anh
nhìn em không chớp
Đôi
mắt em sáng ngời
Ăn
xong đi xi-nê
Phim
này hay khỏi chê
Rô-mê-ô,
Duy-lét
Cô
gái với tóc thề
Đến
đoạn cô gái chết
Bưng
mặt em ngồi khóc
Anh
ôm ngang vai em:
“Em
đừng mau nước mắt!”
Môi
anh chạm môi em
Một
nụ hôn thật êm
Tình
tứ và say đắm
Như
tài tử trong phim!
Rồi
em là vợ anh
Con
cái mau trưởng thành
Bốn
mươi năm tình ái
Như
khúc phim quay nhanh!
Ngày
Tình yêu lại về:
“Anh
ơi anh còn mê
Ăn
hai phần bún chả
Rồi
ta đi xi-nê?”
Anh
đáp vội em rằng:
“Thôi
để đứa con út
Tình
yêu tuổi sáu lăm
Bước
chân nghe muốn hụt”!
Bút
Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
Với
Thi sĩ cái gì cũng có thể là người yêu,
huống
hồ mùa Xuân đẹp như bức tranh.
Tôi
đã nhiều lần yêu Xuân, ôm ấp Xuân
và
phải lấy bút hiệu là mùa Xuân có sẵn
bút
(Bút Xuân). Để làm gì quí bạn dư biết!
Lời Tỏ Tình Với
Mùa
Xuân
Này Xuân! Em nét trang đài
Thắm
tươi vóc dáng, hoà hài nội tâm
Yêu em tôi vẫn cầu thân
Ðợi
em tôi chịu âm thầm mùa Ðông
Hạ
sang xém mặt lửa nồng
Xác
xơ cành lá - Phiêu bồng mùa Thu
Này
Xuân! Trinh nữ đoan nhu
Nhìn
em muốn ngỏ ngàn từ yêu đương
Yêu
vì thiên sắc, thiên hương
Yêu
con suối nhỏ - Yêu đường phượng bay
Trong
em cả triệu sắc mây
Hồng
chen tím ửng hây hây má ngà
Này
Xuân thượng uyển muôn hoa!
Nhìn
em tôi thấy một tòa thiên nhiên
Tôi hong nắng mới gió hiền
Ngát
thơm hương sắc, ưu phiền bay xa
Vườn
Xuân bướm lượn bên hoa
Ðàn
chim ríu rít, la đà khắp nơi
Yêu
Xuân yêu cả bầu trời
Yêu
Xuân, yêu mãi một đời không phai!
Bút
Xuân TRẦN ÐÌNH NGỌC
Mùa
Xuân là vui .Lòng vui vì cảnh vật vui,
chim
chóc vui, sỏi đá cũng cười.
Nhưng vẫn có lúc buồn.
Buồn
nhất là thân phận con người mà thời
gian
bay nhanh như cái thoi trên khung
dệt
vải (thoa phi tuế nguyệt).
buồn
buồn
ơi! ta ngả nón chào
để
buồn lặng lẽ đi vào vô vi
buồn
rầu có ý vị gì
mà
ta cảm thấy lắm khi rất buồn!
buồn
nghe tầm tã mưa tuôn
buồn
vì hơi lạnh lách luồn thịt da
nhớ người em gái phương xa
buồn
ra quán uống - ở nhà buồn thêm!
buồn
tu rượu đến môi mềm
nửa
khuya tỉnh giấc nghe đêm càng buồn
buồn
vì phận mỏng cánh chuồn
buồn
đem rao bán - ai buôn buồn nào?
vài
dòng thơ thẩn trăng sao
đọc
thơ mình viết - ôi chao cũng buồn!
nhủ
lòng hãy cứ vui luôn
mà
sao rầu rĩ cái buồn tự nhiên
buồn
ơi! có phải oan khiên
mà
buồn mang nặng nỗi phiền đến ta?
từ
nay buồn tránh ta ra!
khi
nào nhung nhớ...thì ta gọi buồn!
bx
trần đình ngọc
(trích
“như áng mây trôi I” sàigòn - jan.1974)
Người yêu bằng xương bằng
thịt hay có khi
người yêu chỉ là những khái
niệm về một
cuộc sống đẹp, hạnh phúc
tròn đầy, viên mãn.
Người yêu đặc biệt này không
bao giờ kém
lòng trung thành mà ta đã
tin tưởng từ khi
mới yêu. Người yêu hạnh phúc
sau đây chỉ là
một cách mô tả người yêu
tinh thần ấy.
Người yêu Hạnh Phúc
Em
Hạnh Phúc! Sao em xinh quá thế!
Nét
đẹp em tiên giáng thế không hơn
Từ
đỉnh đầu cho đến gót chân son
Anh
xưng tụng nét tài tình Tạo Hoá!
Đôi
mắt ướt, làn mi cong, tóc xoã
Cái
cổ dài thanh tú của Quỳnh hoa
Chưa
mơn man đã mát rượi làn da
Chưa
âu yếm đã thấy lòng giông bão!
Em
Hoa hậu, em Vương Phi chi bảo
Em
khuynh thành, khuynh quốc sánh Tây Thi
Làm
anh đây ngơ ngẩn với mê si
Làm
phụ nữ những hờn ghen, tủi hổ
Em
Hạnh Phúc! Tiếc thay anh có vợ
Còn
riêng em, em bị rợ buộc chân
Dù
yêu em anh chẳng thể lần khân
cố
xin xỏ chút tình yêu sóng gió!
Tình
anh đây vẫn dành riêng em đó!
Hẹn
kiếp sau ta chắp mối tơ duyên
Cho
cuộc đời như nước Nhược non Tiên
Anh
cùng em - Không ai ngoài ta nữa!
Bút
Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
(Trích
Như Áng Mây Trôi II)
Đời người lúc trẻ
chỉ nhận vì chưa làm được
gì nhiều nên không
có gì mà cho. Trưởng thành,
ra đời, lợi nhuận
đã có, đây là lúc có thể chia sẻ
niềm vui và vật
chất, tinh thần. Đến khi về già thì
muốn đem cho hết,
trả lại hết và chỉ còn giữ một
thứ, cái cho không
ai nhận, trả không ai lấy: cái
Vô Thường của đời
người!
Chỉ Còn Giữ Cái
Vô Thường
Trả Phật tám kiếp luân hồi
Ngàn sau đời biết nghiệp tôi
là gì?
Kiếp này quá đủ sân si
Thì thêm
nhiều kiếp làm gì nữa đây ?
Trả em
tình ái bủa vây
Ðắm say nhung nhớ cũng đầy
phù vân
Môi kề môi đã bao lần
Mà sao
tình ý như gần như xa !
Trả cho nhân thế điêu ngoa
Khùng điên, ác độc, mù loà,
nhiễu nhương
Trả chùa nghi ngút khói
hương
Trả chung bá tánh vấn vương
thất tình
Trả trời rực rỡ bình minh
Trả đất địa chấn thình lình
nứt ra
Mưa giông sấm sét phong ba
Sóng thần đất lở tan hoang
đắm thuyền
Trả mùa Hè
tiếng Ðỗ quyên
Trả Thu man mác nắng hiền
gió mơn
Trả Xuân tươi thắm bao lần
Trả Ðông lạnh lẽo âm thầm
tối tăm
Trả cha, trả mẹ võng
nằm
Trả cho chú Cuội trăng rằm
đầu non
Trả trăm năm đá cũng mòn
Trả hương cho gió, hương còn
thoảng đây
Trả trăng, trả gió
cho mây
Trả Thơ cho bút - Trả cây
cho rừng
Chỉ còn giữ cái Vô thường !
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
(Trích Như Áng Mây Trôi II)
KEEPING THE UNCERTAINTY
For a thousand years
later, nobody would know what was my karma.
Presently, since I have
enough anger and love,
I don’t have to expect
more times for the next life.
My darling, I give you
back your love
which always encircled me as a swarm of bees,
I am madly in love with
you and I miss you all the time when you are not with me,
However, it is ephemeral
because somehow there is still a distance between you and me,
though we love each other
very much
and we are so close
together almost all the time.
I give back to the people
their lies and wrong doing.
They are mad, evil, blind,
and disturbing.
I give back to the pagoda
its smoking temple,
Then I commonly give back
to the people
all their seven
sentiments.
Do you hear the cry of the
water-rail, a summer bird?
I deliver it back to the
summer!
For the romantic and nice
autumn,
I give it back its soft
breeze and sunshine,
I give back to the gorgeous
spring the equal times it brought the beauty to me,
As for winter, I give it
back its cold, quiet, and dark sky.
I don’t forget to give
back to my father and mother
their hammocks
on which they lay down
sometimes.
I also give back to
“Cuoi” his bright full moon suspended above the high, blue mountain.
For hundred years, the
stone will be worn out,
but the fragrance of the
flowers is still in the air.
About the moon and the
wind, I submit them back to the clouds.
And I give my poems back
to
my intelligent and
industrious pen
as well as all the trees
to the jungles.
I just keep one thing
forever: the uncertainty!
But
Xuan TRAN DINH NGOC
Cuộc sống dung dị là cần cho một Nhà Thơ.
Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch (Nguyễn công Trứ),
xem đời là ảo mộng, không tranh chấp trong chốn thị phi, tự coi mình là giầu có
hơn mọi người, giữ lòng vui…ấy là hạnh phúc!
TIỂU THẦN TIÊN
Giấc ngủ say làm ta sảng khoái
Lòng vui khi nghĩ được vần
Thơ
Cuộc đời ẩn tàng bao huyền thoại
Sống với nàng tiên trong giấc
mơ
Hai bữa cơm không cần thịt cá
Rau dưa - Vô sự tiểu thần tiên
Ra biển trầm mình trưa nắng
Hạ
Gốc cây ngồi đọc sách thánh
hiền
Văn chương thi phú mà vui nhỉ!
Bỏ ngoài tai danh vọng bạc
tiền
Ta có Ly Tao đêm hủ hỉ
Sống đời tự tại với an nhiên
Lưu Nguyễn vào thâm sơn cùng
cốc*
Mới tìm ra được động thiên
thai
Ta thiền ngay giữa đời ô trọc
Gặp đúng nàng tiên rớt chiếc hài!
Nhân sinh trọng nhất phần tư
tưởng
Rách, lành giữ chiếc áo thơm
tho
Ðời ta, hậu duệ cùng chung
hưởng
Trăng thanh, gió mát chất đầy
kho!
Grand Canyon, AZ ngày lễ Độc
lập
Hoa Kỳ
Bút Xuân TRẦN ÐÌNH NGỌC
*Lưu Thần, Nguyễn Triệu gặp
tiên
(còn tiếp)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire