RU CHÁU
Tui chỉ có một con gái
Cháu ngoại đầu lòng cũng cháu gái
Mẹ bận đi làm gởi con cho Ngoại
Trưa trưa đặt cháu lên võng đưa
Đưa hoài cháu không ngủ
Mới cất giọng nhừa nhựa ru
Ví dầu cầu ván …mà…đóng đinh
Cầu tre…thì…lắt lẽo gập ghình…mà…khó đi
Khó đi…mà…khó đẩy… về rẩy …thì ăn cần
Về sông thì ăn cá…á.. về đồng …ăn cua
Cháu mới thiu thiu ngủ
Ông đã dứt lời ru
Mới mở mắt ra thỏ thẻ
Ông Ngoại “nói” nữa đi
Cháu tôi còn bé tí
Đâu phân biệt ru với nói
Ông ngoại mới nói nữa
Chiều chiều…mà…vịt lội…cò bay
Ông voi…mà… bẻ mía …chạy ngay vô rừng
Vô rừng …mà…bứt một…sợ mây
Đem về…mà…thắt gióng…cho nàng…mà…đi buôn
Đi buôn…mà đi bán ... không lỗ… thì lời
Đi ra…mà…cho biết… mặt trời với mặt trăng
Bây giờ cháu đã ngủ rồi
Ông ra đứng tựa cửa
Bặp điếu thuốc giải khuây
Bỗng nhớ lại ngày xưa
Khi ông bằng tuổi cháu bây giờ
Bà Nội của ông cũng hát ru cháu
Như ông hát ru cháu bây giờ
Ôi! Xưa thật là xưa ...
(Ông Ngoại của Tường Vi)
Nguyễn Nhơn
Ông Và Cháu
Buổi chiều dắt cháu đi chơi
Tay cầm cái tuổi lên mười nõn xanh
Cháu, ông đôi mắt long lanh
Tiếng chim vui hót dỗ dành yêu thương
Nắng rơi tràn ngập con đường
Tiếng cười rơi giữa bốn phương gió lồng
Tóc xanh tóc bạc bềnh bồng
Thơ ngây bên cạnh tuổi long đong chiều
Niềm thương từng chút chắt chiu
Lòng nương theo cháu, cánh diều trẻ thơ
Cháu là báu vật trời cho
Là con sóng nhẹ đưa đò qua sông
Là niềm vui chảy xuôi dòng
Thả bao thương nhớ vào lòng ông đây
Đời ông sương gió dạn dày
Trắng làn tóc trắng bàn tay nghèo nàn
Nhưng giờ có cháu trời ban
Giàu thêm tình nghĩa sắp hàng cỏ hoa
Mấy lời khuyên cháu thiết tha
Sống ngay thẳng sống thực thà bao dung
Yêu thương như tiếng đàn rung
Xua bao phiền muộn bão bùng rã tan
Dẫu đời ngàn nẻo gian nan
Có cây phước đức sẵn sàng chở che...
Buổi chiều rảo bước bên hè
Nắng rơi nhè nhẹ vàng hoe mái đầu
Biếc xanh con gió qua cầu
Bóng ông cháu nước in sâu đáy nguồn
Trầm Vân
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire