Chân
Dung Việt Nam sau ngày 2-9-1945
(Tiếp theo - Bài 2)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Biểu
Ngữ Và Cờ Đỏ Sao Vàng Treo La Liệt Khắp Nơi
Quí bạn hãy tưởng tượng cả nước lên cơn
sốt với các danh từ như: độc lập, tự do, hạnh phúc, cách mạng, giải phóng, đồng
chí, đảng viên, phát xít, cộng sản, đại đồng thế giới, thoát ly gia đình, cứu
quốc, xung phong, tập thể chỉ huy, cá nhân phụ trách v.v… VM lợi dụng lúc này để
gây thêm cơ sở và thâu nhận cảm tình viên
thoát ly gia đình đi hoạt động dưới lá cờ đỏ sao vàng và sau này trở
thành đảng viên VM. Họ phải đem cơm gạo, tiền bạc đi mà ăn vì đoàn thể không
nuôi.
Cũng khởi từ VM,
người Nhà nước, Quân đội, du kích, công an…có thói quen lấy của dân làm của
mình. Họ tự cho họ có cái quyền hưởng tài sản của dân mà không phải mua, không
phải trả tiền. Quân đội lúc đó đi đánh Pháp, VM tuyên bố rằng Nhà nước nghèo,
tiền bạc không đủ mua súng đạn để đánh Pháp thực dân, nuôi ăn bộ đội cũng khó
thì lấy tiền đâu mà trả lương các cấp quân đội như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ hay các nước khác.
Vì vậy nhân dân phải ủng hộ bộ đội là những chiến sĩ đang hi sinh sinh mạng
mình, sự yên vui của mình cho dân, dân phải có nghĩa vụ đền đáp. Vả lại, nghe lời
tuyên truyền ra rả hàng ngày trên các loa phóng thanh, trên radio nếu ở thành
phố, trên những truyền đơn, báo chí v.v…để đuổi thực dân xâm lược giành Độc Lập
(viết hoa) thì có ai mà tiếc các anh bộ đội dăm thúng gạo, nếu nhà có sẵn, dăm
bảy con gà, ngay cả con lợn đang vỗ béo để bán. Những người nghèo thì mớ khoai,
mấy đấu gạo nếp, mẻ cá
cất
vó ở sông, ở ao, hay ít trái cây vườn nhà, vài rổ rau muống mới hái v.v…của ít
nhưng lòng nhiều, quân dân nhìn nhau lúc trao quà mà rưng rưng màn lệ. Tình
nghĩa người Việt lúc đó đối với nhau còn là tình nghĩa đồng bào, cùng một bọc mẹ
mà ra, thân ái gần như ruột thịt (chứ không phải như ngày nay)!
Từ những tình cảm
thương mến đó, có những anh bộ đội, thanh niên xung phong, nói chung là người
Nhà nước VM đã giữ kỉ luật, tôn trọng của nhân dân, khi muốn cái gì thì hỏi sở
hữu chủ, nếu chủ có bằng lòng mới lấy dùng, chủ không bằng lòng thì thôi.
Nhưng có một số,
tôn thờ chủ nghĩa cứu cánh biện minh phương tiện nên cấp chỉ huy bộ đội, du
kích và công an cứ làm bừa, miễn được việc, sau đó hậu tính nhưng không có tiền
để trả, không có ai là thanh toán viên thì trả cái gì, nhe răng cười trừ thôi!
Với dân chúng những năm tinh thần yêu nước cao vòi vọi lúc đó, dù bộ đội xài của
dân mất cả cót thóc để nuôi quân nhưng sau đó không người dân nào dám đòi mà
cũng chẳng có ai nỡ đứng ra đòi. Kể từ Tuần Lễ Vàng do ông HCM kêu gọi toàn quốc
ủng hộ vàng để mua súng đạn đánh giặc Pháp, hầu như mọi người dân có ý thức đều
hiểu rằng nước ta nghèo, đánh nhau với thực dân Pháp giầu có, súng đạn tân tiến
mà ta chỉ có tầm vông vót nhọn, mã tấu thợ rèn trong làng làm, thì làm sao ta địch
lại chúng. Muốn có súng đạn như của Pháp, phải đi mua tại ngoại quốc. Mua phải
có tiền (lúc đó xài tiền Đông Dương, tiêu ở Pháp, Hongkong và nhiều nơi được)
thì ta phải cúng vàng, tiền
cho
nhà cách mạng HCM để ông mua súng đạn trang bị cho bộ đội thì mới đánh Pháp và
đuổi Pháp về nước được.
Thế là mọi người
bảo nhau quyên góp vàng và tiền bạc, tài sản cho VM để cứu nước. Cái gương sáng
nhất ủng hộ nhiều cả nhân tài, vật lực là từ bà Nguyễn thị Năm, có tiệm buôn sắt
tên là Cát hanh Long ở Hải Phòng và Hà Nội. Nhưng bà bị đối xử một cách quá tàn
tệ bởi chính ông HCM nên từ đó người dân đâm ra kiêng dè.
Ở trên đã nói sự
lạm dụng của người Nhà nước lâu dần thành quen và dần dần nó trở thành tệ nạn
tham nhũng là quốc nạn như đã thấy, chính bởi đã bắt đầu như thế.
Chùa chiền, nhà thờ, đền đài, lăng tẩm
cũng vậy, bộ đội muốn đóng quân là đóng, không ai dám cản trở vì đánh Pháp là một
nghĩa vụ rất cao quí, không ai dám liều mạng phản đối mà bị VM ghép vào tội Việt
gian bị xử bắn ngay tức khắc không cần tòa án, luật sư gì cả. Bắn xong mới làm
tờ trình. Ai cũng xanh mắt, phải hết sức giữ gìn lời nói kẻo bị nghi ngờ thì khốn.
Hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng, nhất
là Hà Nội, biểu ngữ giăng đầy các phố, ngang đường là nhiều nhất rồi dọc theo
các căn nhà lầu. Các biểu ngữ thường thấy:
Độc Lập hay là Chết - Independence or
Death
Nước Việt Nam của người Việt Nam
Vietnam to the Vietnamese (Vài ba người
không biết Anh ngữ lại đọc trại ra là: Việt Nam to thế Việt Nam mẹ sề)
Việt Nam Độc Lập muôn năm - Long live
the Independence of Vietnam
Tự Do hay là Chết - Liberty or Death
Cho tôi Tự do hay giết tôi đi - Give me Liberty
or give me Death (câu này của Triết gia Mỹ, Patrick Henry).
Độc Lập Tự Do và Hạnh Phúc -
Independence, Freedom, and Happiness.
Hồ chí Minh muôn năm - Long live Ho chi
Minh v.v…
Ở thôn quê không có tiền để vẽ nhiều biểu
ngữ bằng vải như ở thành phố thì người ta viết chữ bằng sơn trên tường hay ít
nhất cũng có một biểu ngữ tại trụ sở hành chánh xã, treo ngay mặt tiền.
Ở Hà Nội và Hải Phòng, tiếng trống ếch
và tiếng ca hát của Nhi đồng hầu như nghe suốt ngày. Biểu dương và tuần hành rất
dễ vì không có sự cấm cản nào. Một đám đông vài ba trăm người tụ họp lại với cờ
VM và biểu ngữ, để đả đảo giặc dốt chẳng hạn, sau đó có ý kiến tuần hành thế là
sắp hàng ra rồi đi, miệng hô khẩu hiệu: Đả đảo nạn mù chữ - Cương quyết bài trừ
nạn mù chữ - Đả đảo giặc dốt - Đả đảo thực dân phong kiến chủ trương chính sách
ngu dân v.v… Một cái loa hô lên, mọi người đáp lại Đả đảo hay Hoan hô, Cương
quyết v.v…Đi xa hay gần là tùy theo người cầm đầu đoàn tuần hành, cho đến khi
vào một địa điểm, nghe dặn dò, nếu có, và cho giải tán.
Học sinh, Sinh viên thời gian đó không đến
lớp vì các trường đóng cửa. Chính Phủ Trần trọng Kim bị VM cướp chính quyền thực
sự vào ngày 23-8-1945, Giáo sư, Giáo viên đâu còn ai để phát lương mà đi dạy.
Chính phủ VM mới lên chưa thành hình nên chưa có viên chức điều hành. Các đảng
phái QG và các đảng phái CS như VM, các đảng phái có tên khác nhưng có cùng chủ
trương CS hay là chi nhánh v.v…đang ráo riết hoạt động để nắm những Bộ, Nha, Sở
quan trọng về chính trị hay “béo bở” trên phương diện làm tiền.
Báo chí Hà thành bàn về một Chính phủ
Liên Hiệp vì ngoài đảng Việt Minh (Việt Nam Độc Lập Đồng Minh hội) còn nhiều đảng
phái khác như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân đảng, Việt Nam Cách Mệnh Đồng minh hội,
Hội VN Cách mạng Thanh niên v.v…
Đảng Việt Minh lúc đó còn ít đảng viên
nhưng họ khéo thu phục những người dân từ khắp nơi nổi lên nắm chính quyền, VM
cho họ gia nhập ngay đảng Việt Minh, chịu sự chỉ huy của đảng và phục vụ dưới
lá cờ Đỏ sao vàng. Vì nắm quyền cai trị thay thế Chính phủ Trần trọng Kim nên
Việt Minh đã nhanh tay đưa người của đảng họ hay có cảm tình với đảng vào nắm
giữ các cơ sở hành chính từ nông thôn đến thành phố.
VM cho quyền thuộc hạ rất cao là có thể
bắn bỏ những kẻ mà họ gọi là phản động, báo cáo sau, không tội lỗi gì. Chính vì
thế, từ sau 2-9-1945, hàng loạt các viên chức xã ấp, huyện, tỉnh trước đó là
thuộc Chính phủ Trần trọng Kim, cũng có những viên chức làm liên tục từ thời
Pháp thuộc, nay quyền uy vào tay VM, các cán bộ VM ra tay giết hại các viên chức
cựu trào này, có khi không phải vì lí do chính trị mà chỉ vì tư thù tư oán cá
nhân.
Đây là một thí dụ điển hình:
Làng H.Q thuộc tỉnh Nam Định hầu hết dân
làng là người theo đạo ông bà tức thờ cúng tổ tiên, số khác theo đạo Phật hoặc
đạo Lão, lên đồng, cúng tế v.v…Hai họ lớn nhất trong làng này là họ Đ và họ P vốn
có mối thù tranh chấp đất đai từ lâu đời. Nay được dịp VM lên mà họ Đ có người
con trai đi theo VM làm đến chức Trung đoàn trưởng nên người trong họ P rất
ngán. Rồi những chức vụ Chủ tịch Xã, Trưởng đồn công an đều rơi vào tay những
người trong họ Đ. Khoảng giữa năm 1946, một buổi sáng, người đi chợ và ra đồng
làm sớm nhìn thấy xác ông Q. trưởng tộc họ P. nằm chết ngay ngã tư đường xe ca
lên tỉnh, trên ngực cài một tấm bìa với mấy chữ nguệch ngoạc: “Việt gian phản động
theo Tây bán nước.” Người trong họ P. đoán ra kẻ bắn nhưng cô thế đành câm miệng. Vả lại, khi đã bị kết tội là
Việt gian phản động thì dù có thưa gửi tới đâu cũng vô ích. “Người nhà anh/chị
là Việt Gian phản động có bằng cớ thì còn kiện ở đâu, dù chỉ là làm Lý trưởng
thời Pháp thuộc xưa kia.
Chính trong thời gian này VM giết hại người
QG (người theo chủ nghĩa QG: dân chủ, tự do, nhân quyền) nhiều nhất bằng cách
đày đi Lao Bảo, Sơn La, rừng thiêng nước độc như Họa sĩ Nguyễn cát Tường Lemur,
chết mất xác tại trại giam. Hay như Nhà Văn Khái Hưng bị bắt cóc, bỏ bao bố thả
trôi sông Hồng ở khúc Cựa gà, những người khác như nhà văn Lan Khai hay GS Dương
quảng Hàm v.v…và hàng
ngàn người khác cũng bị thủ tiêu. Chưa bao giờ Liên hiệp
quốc hay VNCH làm một bảng thống kê về những cái chết mờ ám này!
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
(còn tiếp)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire