Yêu, thương, oán, thù, hờn, ghen và buồn vui cũng đột nhiên dừng lại.
Hỉ, nộ, ái , ố... stop, thế là hết.
Ta không chọn lựa , nhưng ta đã sinh ra từ 1 đất nước và lại lớn lên trong 1 đất nước khác.
Ta có bạn bè không ?
Có chứ, ta có những bạn bè xã giao, có những bạn bè làm việc, ta có những bạn cũ, mới và họ lần lượt rũ áo đến 1 chân trời khác.
Ta không nên buồn tiễn người đi mà buồn cho những người đưa tiễn, vì họ sẽ phải tiếp tục cuộc chơi như những ván bài đã xóc xong phải chia cho người đến dự.
Một sự nghiệp, một cơ đồ, ai xây, ai hưởng?
Chắc chắn người thợ hồ không bao giờ ở căn nhà sang trọng, không bao giờ được yên ngự trong lâu đài mà không cần lam lũ, họ cần lao động , họ cần mất công sức xây thêm và xây thêm và như thế cho đến khi kiệt sức.
Thật ra, họ đã kiệt sức từ lâu nhưng ... như những con kiến họ vẫn tiếp tục tha mồi về ổ và tiếp tục cô đơn.
Có ai nghe tiếng kiến than bao giờ chưa ? chưa bao giờ con kiến còng lưng gánh hạt gạo to gấp mấy lần nó về ổ cho ai đó hưởng mà tự nó biết than oán.
Thế Là Hết
Đời có gì vui ?
Đời có gì buồn ?
Đời có gì chán
Chỉ là sáng, tối.
Ôm buồn viễn xứ
Ôm đời chia ly.
Ôm ngày vui cũ
Rũ áo ra đi.
Từ bên khoé mắt
Giọt nào cho người.
Để ta yên nghĩ
Ta chào anh, em.
Em nào đã đến
Một ngày vào Xuân.
Tặng lại thân xác
Cát bụi tồi tàng.
Thôi nhé, vui cả
Ta đã ra đi.
Buồn chi cọng cỏ
Đời có vui gì .
Thanh Hương
Viết cho người chú vừa nằm xuống hôm qua
23 tháng 3 năm 2014
http://catbuicarolineth.blogspot.fr/2014/03/bao-tin-buon-chu-phan-van-tung-tu-tran.html
Kính chi Thanh Hương
Gửi chi đôi lời :
Khuây sâù chi ơi
Buồn vui cũng vậy!
Nghe bạn chị ơi !
BUỒN VUI LÀM GÌ ?
ĐỜI CHẲNG VUI CHI
Đời chẳng chi vui
Đời chẳng chi buồn
Đời chẳng chi chán
Chỉ thấy tăm tối
Quên buồn xa sứ
Quên buồn cách ly
Quên vui ngày cũ
Vãng sanh ta đi !
Lệ cay đôi mắt
dòng nào thương người ?
Để ta yên nghỉ
Vĩnh biệt chị ,em
Em chưa từng đến
Như én đón xuân
Để lại thân xác
Làm tro bụi tàn
Đời là thế cả
Đến tất phải đi
Vô tư cây cỏ
Buồu vui làm chi ?
LTĐQB
http://catbuicarolineth.blogspot.fr/2014/03/bao-tin-buon-chu-phan-van-tung-tu-tran.html
Kính chi Thanh Hương
Gửi chi đôi lời :
Khuây sâù chi ơi
Buồn vui cũng vậy!
Nghe bạn chị ơi !
BUỒN VUI LÀM GÌ ?
ĐỜI CHẲNG VUI CHI
Đời chẳng chi vui
Đời chẳng chi buồn
Đời chẳng chi chán
Chỉ thấy tăm tối
Quên buồn xa sứ
Quên buồn cách ly
Quên vui ngày cũ
Vãng sanh ta đi !
Lệ cay đôi mắt
dòng nào thương người ?
Để ta yên nghỉ
Vĩnh biệt chị ,em
Em chưa từng đến
Như én đón xuân
Để lại thân xác
Làm tro bụi tàn
Đời là thế cả
Đến tất phải đi
Vô tư cây cỏ
Buồu vui làm chi ?
LTĐQB
Xin thành thật chia buồn cùng chị Thanh Hương và Tang Quyên1
RépondreSupprimerThai Ta
Cám ơn sự quan tâm chia buồn của anh Tạ Huy Thái.
SupprimerHôm nay tất cả đã vào kỷ niệm , tôi sẽ post hình sau cho mọi người được chút kỷ niệm của người đã ra đi
CRTH
Xin góp ý với bài " Đời có gì vui " của chị Thanh Hương
RépondreSupprimerĐỜI LÀ BỂ KHỔ
Bé, khóc lóc vì bao nhiêu sợ hãi
Trước bóng đen, giữa phòng ốc lặng, êm
Nghe tiếng kêu, ò ẽ, vật bay đêm
Thêm chim cú, hú vang, nơi góc vắng
Tuổi trẻ thơ, trên sàn nhà, rực nắng
Mắt đầm đìa, đồ chơi, thắng, hỏng hư
Đời tưởng như đen tối, óc lừ đừ
Thời gian vẫn không ngừng, dồn bước tới
Người thiếu nữ, khóc than, sầu, vơi cạn
Đôi tay ôm vầng trán, nỗi thương đau
Lòng tin yêu rời rã, hi vọng tàn
Bao tín nhiệm vỡ tan cùng lời cầu nguyện
Bà mẹ kính yêu, cầm chiếc giầy, bé diện
Lệ tuôn tràn, liên tiếp hạt châu rơi
Trên giải ru ban xanh trắng vẽ vời
Bàn chân bé, phơi, lạnh lùng tái ngắt
Bà cụ, già, trên giường êm, queo quắt
Sức đã mòn, lực đã kiệt, mắt đã nhấp nhem
Chỉ mong sao thần chết, đến vén rèm
Đấy là chuyện đời, người đem ra kể
Đâu là mùa phủ phê hân hoan vui sướng
Đâu là khi chẳng vướng chút đớn đau
Từ thưở sơ sinh cho đến lúc bạc đầu
Ngày xuống lỗ, đâu còn gì, hi vọng
Trần Trọng Thiện
Cám ơn anh Trần Trọng Thiện
SupprimerCRTH
Caroline Thanh Huong than quy,
RépondreSupprimerCA xin thanh that chia buon cung Caroline Thanh Huong va Tang Quyen.
Nguyen cau Huong Linh Chu Phan Van Tung cua Thanh Huong som huong coi phuc.
THANH KINH PHAN UU.
Love,
chuc anh
Cám ơn chị Chúc Anh
SupprimerLúc muốn quên thì chợt nhớ, lúc muốn nhớ thì chỉ còn là kỷ niệm ... buồn ơi, chào mi.
CRTH
Xin thành thật chia buồn cùng Chị Thanh Hương và tang quyến.
RépondreSupprimerPhước N.
Cám ơn anh Phước Nhân đã chia buồn.
SupprimerCRTH
CÁT BỤI...là Chủ đề của chi.
RépondreSupprimerVậy CÁT BỤI quay về CÁT BỤI..
Cuộc đời CÓ như KHÔNG...
Và KHÔNG như CÓ.
Chia buồn cùng chị.
Cám ơn những chia xẻ của mọi người trên trang web của chị.
Một đọc giả được nhận bài của chị hàng ngày.
Cám ơn anh Mike Nguyễn đã đọc những bài tôi post vào Blog này.
SupprimerSự quan tâm đến tình người, đến cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của hình ảnh, cái vui tự nhiên không dối trá, đặc biệt là ý nghĩa cuộc sống mỏng manh của từng người trong xã hội đầy những bất công hay đầy những chuyện không vui.
Từ đó, người thích cái lặng sẽ thấy tâm tư thảnh thơi, nhìn những gì trước mắt có thể mang được hạnh phúc cho những người chung quanh mình thì chính mình cũng sẽ có món quà vô giá là sẽ không bao giờ hối hận cho những chuyện ngoài tầm tay của mình.
Tất cả cái chúng ta đang CÓ là cái số KHÔNG to tướng và ngày chúng ta không còn nữa thì chúng ta còn lại cái tình chúng ta đã chia cho những người bạn của mình.
Thay mặt các anh chị trong groupe CB cám ơn anh Mike Nguyễn đã đọc những bài của chúng tôi.
CB CRTH