(tiếp theo)
Nhìn bề ngoài thì Sơn và Tửu là hai thái cực. Sơn thì
cao lớn, ngông nghênh trong khi Tửu thì loắt choắt lại e dè, thứ e dè của kẻ
lúc nào cũng muốn giữ thế thủ. Nhưng Sơn thì lại rách rưới hôi hám, trong khi
Tửu thì lúc nào nom cũng tươm tất nếu không nói là tề chỉnh từ áo đến quần,
ngoại trừ đôi dép râu làm bằng vỏ xe hơi, nom trái ngược với cái áo sơ mi
trắng tuy không ủi nhưng cũng rất phẳng
phiu.
Thằng Sơn thì tôi
thấy nó ít khi mang dép. Đôi dép của nó tuy đã cũ mòn nhưng cũng là thứ dép da có
quai xéo, thứ dép thông dụng của hầu hết dân Sài Gòn thời bấy giờ. Sở dĩ gọi là
ít mang dép là vì nó chỉ sử dụng đôi dép để qua mặt mấy tay đeo băng đỏ của Chi
đoàn vẫn hay đứng kiểm soát ở ngay cổng trường. Đi qua hàng rào kiểm soát là nó
tụt ngay đôi dép ra, kẹp vào nách và thoăn thoát bước qua sân trường. Về sau này tôi mới
biết ngoài giờ học Sơn còn phải hối hả phóng ra chợ để phụ với mẹ trong việc
bốc vác, dọn dẹp đủ thứ linh tinh tại một khoảnh đất mà mẹ nó đang lui cui làm
việc. Vậy là trong bản kê khai gia cảnh, nó ghi mẹ làm nghề bốc vác là đúng chứ
không phải bịa đặt để chứng tỏ ta đây là thành phần vô sản. Có một hôm tôi hỏi
nó:
- Bố mất lâu chưa ? '
Nó nhìn tôi giây lâu rồi trả lời :
- Mới năm rồi. '
Tôi ngạc nhiên :
- Mới mất thế sao
không thấy em để tang ?
Thằng Sơn lại nhìn
tôi như thăm dò cái mức độ quan tâm của tôi đối với nó, rồi nó ngậm ngùi :
- Tang tóc gì thầy.
Em có đeo băng tang đó, Nhưng chỉ gọi là cho có thôi.
Nói rồi nó tốc cái
vạt áo lên để cho tôi nhìn thấy một mẩu vải đen được cài bằng kim băng ở phía sau túi áo của
nó. Rồi nó giải thích thêm :
Bổ em chết trận trước
ngày 30 tháng 4. Mẹ có tin báo, dắt em ra Huế tìm xác nhtmg giữa đường thì kẹt lại
sau trôi giạt về lới đây.
Ô ! Thế ra thằng Sơn
là con của một người lính VNCH, một
chiến sĩ vô danh đã chiến đấu và hy sinh trong những ngày cuối cùng trước khi
miền Nam sụp đổ.
Tôi không còn nhìn
Sơn như một đứa học trò "cá biệt" nữa. Không phải nó lười biếng mà
vì nó đã phải để dành nhiều thì giờ giúp mẹ mưu sinh. Nó rách rưới hôi hám là
vì vùa rời khỏi lớp học, nó đã phải vội vã chạy về giúp mẹ, vai áo đã bạc màu
mà như còn tơi ra vì đã phải khiêng những sọt rau, rổ cá. Tôi chưa có dịp gặp
mẹ của nó Nhưng cũng hình dung ra một người đàn bà thân hình còm cõi, mặt mũi tiều tụy,
với mảnh khăn tang trên đầu chắc đã thấm đẫm nhiều giọt nưởc mắt đau thương vì
đã phải thân cô lăn xả vào cuộc sống và nhất là cứ bắt thằng con bằng mọi cách
phải đi tới trong. Bà mẹ Việt Nam nào mà chẳng kỳ vọng vào sự học của con cái :
- Không học hành thì
sau đời khốn khổ, con ơi !
Nhưng có vẻ như thằng Sơn chẳng mấy quan tâm tới tấm lòng kỳ
vọng của mẹ. Nó tới trường với cái tâm lý mẹ bắt tới thì phải tới, thế thôi.
Tôi hiểu rõ điều đó khi trong lúc giàng bài, tôi thấy đầu óc của Sơn như để đi
đâu. Mà thật ra, đời sống của nó có thay đổi được gì khi cứ phải nhồi vào đầu mấy công
thức, mấy định lý cũ mòn ở trong hoàn cảnh đầy dẫy nhtmg biến động khốc liệt
như thế này.
Di nhiên là muốn xây
dựng cuộc sống thì phải vun trồng kiến thức từ những bài học căn bản, như cây
thì phải có rễ, có lá', có cành thì mới đơm hoa, kết trái. Nhưng có thực là ở
đây, trong ngôi trường này, với đầy dấy những điều được coi là "phản giáo dục “sẽ có thể
khiến cho thành quả cố gắng của nó đơm hoa kết trái được chăng ?
Tôi không vì bất cứ
lý do gì để nói xấu, nói quá cho cái chính sách giáo dục mà tôi chứng kiến ở
trong ngôi trường này. Cứ mỗi lần bước
lên cầu thang để lên lầu vào lóp học. tôi đã phải nhìn thấy một kho sách báo vương
vãi đến tràn ra cả lối đi, đang nằm chờ được chở đi làm bột giấy. Đó là toàn bộ những
sách báo mà học sinh trong trường ùn ùn mang đến sau khi nhà trường phát độngchiến
dịch "tiêu diệt tàn dư sách báo đồi trụy, phản động '. Trong số
tàn dư ấy, tôi thấy có cả những cuốn sách Y khoa, sách Kiến trúc, sách Học làm
người , thậm chí cả nhũng cuốn tự điển
đủ loại mà học trò trong trường đã moi vét từ ở nhà mang đến để góp phần vào
cái gọi là “kế hoạch nhỏ".
"Kế hoạch
nhỏ" nghe thế mà không nhỏ chút
nào, vì trên đường phố tôi đã chứng kiến từng
đoàn học sinh, ngay cả những đứa bé lít nhít thuộc cấp tiểu học một tay
cầm túi
đựng, một tay cầm que gắp đi moi móc những trang giấy vụn, nhĩmg mẩu
nylon thừa
vơng vãi trong lòng cống rãnh hay trên hè phố. Càng gom được nhiều,
chúng càng được khen ngợi, được tuyên dương và nhất là mau chóng
được mang danh hiệu dũng sĩ kế hoạch nhỏ".
Người lớn đã có "dũng sĩ diệt
Mỹ" thì trẻ em lạ gì lại không ham hố cái tên "dũng sĩ kế hoạch
nhỏ". Thế thì chúng còn thời giờ đâu để vui đùa với tuổi hồn nhiên, để
vui
vầy xum họp với gia đình và để học hành chăm chỉ những bài vở trong lớp
học ?
Ngược với Sơn lầm
lì, ít nói. thằng Tửu lại là đứa rất năng động, nghịch ngợm và gây ồn ào nhất
lớp, đặc biệt là ở trong lớp phụ đạo. ở đây, nó không bao giờ có một chỗ ngồi
nhất định. Thoắt một cái, vừa thấy nó lúi húi chui xuống gậm bàn để bóc cái kẹo
bỏ vào mồm hay làm điều gì đó giâm giúi thì đã lại thấy nó tuồn xuống cuối lớp cười
tích toét với một đứa khác cũng nổi danh dốt như bò mà cũng lười như hủi. Sự
có mặt của nó khiến cho vài đứa ngồi bàn trước cũng quay lại góp phần. Thế là lớp học lại ồn lên như họp chợ, bất kể lời
giảng của thầy cô đang uể oải cất lên và rơi tõm vào khoảng không nào đó, mà có
ai cần biết tới. Cũng đành là phải nhún vai, chịu đựng vậy thôi. Đây là lớp Cá
Biệt mà ! Một cô giáo thì thào với tôi:
- Tụi nó là lũ bất
trị, sao cứ bắt các thầy, các cô phí thì giờ vào những lớp như thế này ?
Tôi mỉm cười :
- Đây là màn trình
diễn. Phải có nó thì mới có dữ kiện để báo cáo thành tích, cô không thấy sao?
Ngoài giờ học, Tửu
theo bén gót thằng Sơn đi ra ngoài chợ. Sở dĩ tôi biết được vì tôi thường thấy hai đứa cùng đi với nhau, lại chuyện trò
ra vẻ tâm đắc. Tôi không hiểu một thằng như Sơn, có bố chết trận, có mẹ lầm
than, đầu tắt mặt tối như thế thì làm sao lại có thể hợp với Tửu là con một
viên chức cán bộ mới tù miền Bắc vào. Một lần tò mò, tôi chợt hỏi Sơn :
Thằng Tửu thế nào ?
Bạn bè như nó chơi được không ?
Sơn nhìn tôi như nghi
ngờ tôi thăm dò điều gì,
Nhưng rồi nó cũng
đáp:
- Thằng ấy ranh như ma.
Nó mới vô mà rành SàiGòn còn hơn bọn em trong này. Nó giúp em được nhiều thứ.
Tôi vui miệng hỏi
tiếp:
- Vậy hả ? Những thứ
gì vậy cà ?
- Bữa hổm, thằng gác
chợ đeo băng đỏ đòi bắt giữ mớ cá .của mẹ em,
Tửu xông lại trừng
mắt nói : “ Này đằng ấy đừng có rớ tới má nuôi của tớ. Mẹ Chiến sĩ đấy?,, Thằng băng đỏ không vừa, cãi lại
: “ Cái đồ chỉ buôn đi bán lại, mất phẩm
chất cách mạng, Mẹ chiến sĩ ở cái chỗ
nào?"
Câu chuyện vui vui,
thấy tôi chăm chú nghe, Sơn hào hứng kể tiếp:
- Thế !à Tửu giở giọng
chửi tục ngay. Nó nói y chang như thế này : "Đ....cụ nhà anh ! Cách
mạng mới vừa thành công anh dã khoác ngav
cái băng đỏ vào tay để lòe bà con, chớ anh biết chó gì về các mẹ nằm vùng che giấu cán bộ rồi chớ cả súng đạn
vô thành. Đừng có thối mồm giỏ giọng ta đây vól mẹ chiến sĩ nhớ ?".
Thế là thằng băng đỏ im re rồi lảng mất ?
Một lần khác, Sơn lại
kể : .
~ Nó rủ em ra chợ trời
, đi theo mấy anh bộ đội đổi chác lương khô lẩy búp bê nhựa hay lấy căm xe
đạp. Cái lương khô nom như những cục bánh in, nghe nó nói là đồ viện trợ của
Trung Quốc ấy. Chỉ cần cắn một mâu rồi uống nước vào là no rất lâu !
Tôi gật gù : '
- Cái thứ bánh này thầy đã thử. Giống như bánh
đậu xanh Nhưng nhạt phèo. Chắc nó nén kỹ lắm nên quả là ăn vào thì no lâu. Thời
buổi khó khăn này, chả cứ bộ đội trong rừng cần tới nó mà dân thường cũng xài.
Sơn tủm tỉm cười :
Em thấy ăn hột bắp còn ngon hơn nhiều. Ngoài chợ Cầu ông Lãnh người ta bán 1 đồng một lon sữa bò hộp bắp mới tẻ
xong. Luộc lên ăn còn hơn là cơm trộn với bo bo nữa.
Lại có hôm thằng
Sơn hớn hở khoe với tôi :
-
Thằng Tửu giúp nhà em khỏi phải đi kinh tế mới!
Tôi tròn mắt lên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cho nó :
- Vậy à ? Tửu nó tài thánh gì mà làm được chuyện ấy ?
Sơn kể :
- Cũng là nhờ bố nó,
chắc là cán bộ cấp cao. Nó lấy cớ rằng em đã giúp đỡ nó tận tình trong lớp học,
không có em thì nỏ chới với không theo được bài vở nhà trường. Thế là ổng chỉ viết có
một mảnh giấy đem ra Phường là em với mẹ em có ngay hộ khẩu thường trú, lại khỏi
phải đi kinh tế mới ! .
Tôi tủm tỉm cười :
- Vậy là cậu trúng số
rồi đó. Thiên hạ thường trú ở đây từ bao nhiêu năm rồi mà nhiều người cũng phải tém dẹp để kéo bầu đoàn thê tử đi
kinh tế mới.
Vào thời
điểm ấy, tôi
cũng đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Một gia đình ở gần cầu Công Lý,
không biết
thuộc diện “tư sản" nào mà vào một buổi sáng kia, cả gia đình chất lên
một chiếc xe bò gồm nhiều thứ đồ đạc giường chiếu, áo quần, nồi niêu,
bát đĩa cùng lũ con lếch thếch đi theo chiếc xe được đẩy ra ngoài
thành phố.
Nhìn quang cảnh não
lòng này, điều mà tôi không bao giờ có thể quên được là những ánh mắt bi thương, sầu thảm của
người chồng cũng như người vợ bên đàn con còn lít nhít. Họ nom như những người
đang gồng gánh tài sản, gia đình con cái
để dắt diu đưa nhau đi vào thế giới của những
kẻ tội đồ.
(còn tiếp)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire