Hồn về báo mộng
* kể lại chuyện có thật *
Anh
Vũ Minh ( * đã đổi tên họ ) khi còn sống là một tay phóng viên tích cực
của tờ báo lớn bên Tây Đức,
không may mắn tháng 12 năm 1988 anh đi họp bên với tổ chức chống cộng
tại Paris, trên đường lái xe về vì mưa tuyết nên đường đêm thật trơn
trượt nguy hiểm, anh bị lạc tay lái, đâm đầu xe vào một gốc
cây. Đến khi có người khác phát giác gọi cấp cứu, mới có xe cứu thương
và sảnh sát bên Pháp đem
anh vào bệnh viện thì anh đã mất máu quá nhiều, bất hạnh cho anh và gia
đình, vì mất máu quá nhiều, anh đã
trút hơi thở cuối cùng nơi đất khách quê người không một người thân bên
cạnh.
Đứa con gái của
anh trong lúc xảy ra tai nạn hoàn toàn không hay biết gì, tại nhà bên Đức, nó nằm
ở phòng khách xem truyền hình và ngủ quên trên salon. Đang ngủ thiêm thiếp bỗng
nó giựt mình vì nghe tiếng lách cách, có người mở cửa bước vào nhà, nó thấy ba mình đi
vào, máu chảy từ trên đầu xuống cổ, thấm ướt cả áo. Hoảng hốt nó tung chăn chạy
đến bên ba, hét lớn:
-Ba ơi ba bị
sao vậy, ba bị thương hả, máu chảy nhiều quá, ba có đau không, để con …
Nó
tính nói " để con gọi xe cấp cứu tới lo cho ba nhen", nhưng chưa nói
hết
câu, vừa lúc đó nó choàng tĩnh thật sự mới hay vừa qua là mình nói
trong giấc mơ, định thần nhìn kỹ lại thì cửa cái vẫn
đóng và ba nó vẫn chưa về. Nó trở về salon nằm đắp chăn cố dỗ giấc ngủ,
giấc mơ hải hùng làm nó không thể nào nhắm mắt được nữa, nằm đó chờ ba
về, nhưng…ba nó không bao giờ về nữa. Hồn anh vừa lìa khỏi xác
trong bệnh viện đã hiện về báo mộng cho con gái hay.
Sáng hôm sau hai nhân viên cảnh sát đứng trước nhà nhấn chuông, đem tin động trời về cho nó:
- Xin lỗi có phải đây là nhà ông Vũ Minh không ?
- Dạ thưa đúng.
- Em là gì của ông Vũ Minh ?
-
Tôi là con gái. Vũ Minh là ba của tôi. Bộ...có chuyện gì xảy ra cho ba
tôi hả các ông? Nó há hốc mồm kinh hải nghĩ tới cơn ác mộng đêm qua...
- Xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm khổ tâm khi
đem tin không vui đến cho gia đình em, ba em ông Vũ Minh đã chết sau tai nạn xe cộ trên đường từ Paris về Đức.
Họ đưa cho nó cái túi ba lô nhỏ:
-Đây là di sản còn lại của ông Minh, một số giấy tờ, hình ảnh và cái máy chụp hình.
Con bé đứng khóc nức nở gọi " Ba ơi ba, sao ba nỡ bỏ con mà đi, ba ơi...."
Võ thị Trúc Giang Lúa9
Nov 2012
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire