caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

jeudi 17 novembre 2016

Thành công hay thất bại đều do chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm/ Câu chuyên thật về ông Vua Donut/ Recette pour fabriquer un bon Donut.



Kính gửi quý anh chị câu chuyện về cuộc đời của một người lên voi xuống chó.

Chẳng có ai nghèo mãi và cũng chẳng có ai mãi giàu.

Duyên có, phước có hay không?

Khi sinh ra với hai bàn tay trắng, chưa chết đã trắng tay, có lẽ cũng là một kiếp người.

Caroline Thanh Hương
 photo hot_coffee_and_a_donut_note_cards-r58f5b360d4e7402e930c1887ff81dff3_xvua8_8byvr_324.jpg
TỪ ÔNG VUA DONUT BỖNG CHỐC TRỞ THÀNH KẺ KHÔNG NHÀ
(Tiếng sáo Trương Chi hắt hiu qua vùng Las Vegas)

Ngoài hàng hiên của một mobile home ( nhà lưu động ), người đàn ông Cam Bốt 65 tuổi, từng có thời là triệu phú – ông vua donut ( bánh tiêu ) được người dân Cam Bốt nể trọng, nay trở thành kẻ vô gia cư nằm co ro, buồn bã.
Tên cúng cơm của ông là Bun Ted Ngoy. Sự nghiệp và tình ái của ông ta như một chuyện phim diễm lệ.
Ông xuất thân từ một gia đình bần cố nông, sinh ra tại một làng quê, gần biên giới Campuchia – Thái Lan. Ông nội là người Hoa. Năm 1967, ông được mẹ gửi đi học ở thủ đô Nam Vang. Tại đó, ông yêu say đắm một công nương xinh đẹp, kiêu sa trong một gia đình hoàng tộc. Cha cô là một viên chức cao cấp. Anh rể là Cảnh Sát Trưởng từng nắm quyền Tổng Thống Cam Bốt trong một thời gian ngắn.
Tên cô gái là Suganthini Khoeun. Cha mẹ cô mong muốn cô lập gia đình với người chồng quyền thế tương xứng.
Ở tuổi trăng tròn, cô không có bạn để nói chuyện. Đời sống của cô bị cấm đoán nhiều thứ. Cô bị giam lỏng trong cung điện nguy nga tràn ngập gia nhân và người thân giám sát.
Ông Bun Ted Ngoy ở trọ trên một căn gác rách nát cách nhà cô không xa. Ông tuyệt vọng trong mối tình đơn phương. Chỉ nghĩ đến cô gái thôi cậu học sinh nghèo cũng không đủ tư cách chứ gì được làm quen. Nhưng một đêm nọ, ông nghĩ ra một cách là ông trèo lên nóc nhà để ngồi thổi sáo. Tiếng sáo buồn réo rắt thấm thía như tiếng sáo Trương Chi. Giữa đêm thanh vắng, hàng xóm nghe tiếng sáo du dương trầm bỗng u tịch như tiếng tỉ tê của một chàng thanh niên si tình.
Hai mẹ con cô gái nghe được tiếng sáo. Người mẹ nói: “Đó là tiếng lòng của một người con trai đang tương tư.”
Hàng đêm như vậy, ông đều thổi sáo, hy vọng một ngày nào đó cô gái để ý đến ông. Một ngày nọ ông bạo dạn viết lá thư ngắn khẩn khoản nhờ gia nhân của cô trao thư. Tuần sau thì cô gái phúc đáp. Từ đó hai người bí mật trao đổi thư từ cho nhau. Ông ngỏ lời đến thăm cô. Cô trả lời không thể vì nhà nàng đầy lính canh và chó dữ.
Vào một đêm mưa tầm tã, bầu trời Nam Vang u ám đen nghịt, ông trèo lên cây dừa sát bờ tường nhà cô gái, trườn qua kẽm gai để nhảy vào. Người ông đẫm ướt nước mưa và máu vì bị cứa bởi những vòng kẽm gai. Ông rón rén tìm phòng cô.  Ông linh cảm căn phòng hé cửa là phòng của cô. Quả đúng. Cô gái mở cửa, hoảng hốt nhìn người khách lạ, nhưng vẫn đồng ý cho vào phòng. Và ông đã ở đó 45 ngày. Mỗi lần gia nhân vào phòng dọn dẹp thì ông trốn dưới gầm giường.
Mỗi đêm xuống , ông cõng cô trèo qua cây dừa để xuống đường. Hai người dạo phố Nam Vang bằng chiếc xe gắn máy cho đến gần sáng mới trở lại phòng.
Một đêm xanh chuốt lọc, dưới ánh trăng ngà họ quỳ xuống và cầu nguyện cao xanh chứng giám. Cả hai cắt tay nhỏ những giọt máu xuống ly nước lạnh rồi uống vào như một lời thề mãi mãi bên nhau.
Bất thần, một ngày kia cha mẹ cô khám phá. Họ đuổi ông ra. Họ đe dọa ông, và xếp đặt cho ông một buổi gặp mặt những người thân trong gia đình buộc ông ngụy tạo những lời xấu xa để cô gái quên ông.
Thoạt đầu. Ông nói ông không hề yêu cô gái. Ông lường gạt cô… Tới đó… ông rút dao đâm vào người, máu chảy lênh láng. Ông khóc, ông thét lên: “ Làm sao tôi có thể nói những điều giả dối được.” Rồi ông ngất đi.
Cha mẹ cô gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện.
Còn cô thì bị giam giữ trong phòng nhiều ngày. Cô uống thuốc ngủ để
tự tử. May mắn là cô chỉ hôn mê.
Khi cả hai bình phục, xúc động trước mối tình của họ nên cha mẹ của cô gái đã chấp thuận cho họ thành hôn.
 photo 0.jpg


Chiến tranh xảy ra vào năm 1970, ông Bun Ted Ngoy tham gia vào quân đội, được người anh cột chèo nâng đỡ, đưa lên cấp bậc cao và làm Lãnh Sự tại Thái Lan .
Năm 1975 quân đội Pol Pot và Khmer Đỏ nắm chính quyền. Nạn diệt chủng xảy ra. Ông đưa vợ và ba đứa con nhỏ sang Mỹ.
Gia đình ông không có một đồng xu dính túi. Ông làm nghề lau chùi trong một nhà thờ tại thành phố Tustin, miền nam Cali, và làm thêm ở cây xăng, cạnh một tiệm bán donut. Hàng đêm ông nhìn những người khách hàng đến và đi. Ông mong muốn làm thương mại. Ông gặp người chủ tiệm đang  lúc cần người quản lý. Sau một thời gian huấn nghệ, ông được người chủ giao cho trông nom tiệm Winchell’s Donuts tại thành phố Newport Beach, miền nam Cali. Vợ chồng ông và những người thân thích cùng làm việc, mỗi ngày 17 tiếng. Cả năm trời thì ông dành dụm được một số tiền.
Ông mua lại tiệm Christy’s Doughnuts của vợ chồng người Mỹ về hưu đang làm ăn thua lỗ. Nhưng từ khi ông làm chủ thì tiệm này phát triển không ngừng. Ông mở ra nhiều tiệm nữa cũng với tên Christy’s Doughnuts ở mỗi thành phố khác nhau.
Sau 5 tiệm tự làm chủ thì ông thấy mệt mỏi. Ông cho rằng cách làm chủ, làm giàu như vậy chưa hay lắm. Ông nảy sinh ra sáng kiến là huấn luyện những người Cam Bốt mới định cư tại Mỹ làm donut. Vừa giúp được họ, vừa giảm được chi phí lao động.
Ông mở thêm nhiều tiệm và giao cho những người đồng hương quản lý hay hùn hạp. Quan niệm của ông : “Tôi vui vẻ. Họ vui vẻ”.
Ông đi khắp Cali để mở tiệm. Ông đỡ đầu và dạy cho nhiều người Cam Bốt làm donut, Ông giúp đỡ cho hàng ngàn người Cam Bốt thoát khỏi gánh nặng trợ cấp của chính phủ.
Thương hiệu của ông nhanh chóng lan rộng khắp nơi. 40, 50, 60 tiệm? Ông đếm không xuể. Có nhiều cửa tiệm ông cho thuê hay giao khoán chỉ bằng một cái bắt tay. Không cần giấy tờ gì cả nhưng họ luôn luôn sòng phẳng.
          Giữa thập niên 1980, ông trở thành triệu phú. Ông được mọi người nể trọng, nhất là người Cam Bốt rất tôn sùng ông. Năm 1985, vợ chồng ông vào quốc tịch Mỹ, ông đổi tên là Ted, vợ ông đổi tên là Christy. Lúc đó, gia đình ông đã có một ngôi nhà trên 700 m2 và 3 chiếc xe hơi loại đắt tiền. Hàng năm gia đình ông đều sang Âu Châu  du lịch.
          Ông tham gia vào đảng Cộng Hoà và vận động tài chánh cho cựu Tổng Thống George H.W Bush khi ra tranh cử. Ông quan hệ mật thiết với cựu Tổng Thống Regan và Nixon.
Mô hình làm donut của ông được người Cam Bốt học theo. Đầu thập niên 1990, thống kê tại Cali đã có 2,400 tiệm donuts do người Cam Bốt làm chủ.      Công lớn của ông là đã gián tiếp giúp chính phủ Hoa Kỳ bớt đi gánh nặng trợ cấp cho người Cam Bốt.
Ông nói: “Mọi người đã tìm đến mỏ vàng”. Mặc dù, sự thành công vượt bực của ông như thế, nhưng đôi lúc ông cảm thấy vô vị, tẻ nhạt. Ông nói: “Không chính trị, không tôn giáo, làm việc, làm việc. Chỉ tiền, donuts, ngủ”.
Ông muốn tìm đến một cảm giác mạnh.

Cảm nhận niềm đam mê trước đây, gia đình ông đi Las Vegas lần đầu vào năm 1977. Họ xem danh ca Elvis Presley trình diễn, còn ông thì chơi vài ván xì lát cho vui.
Mấy năm sau, ông trở lại Las Vegas xem show Tom Jones, Dianna Ross và Wayne Newton, cùng lúc đó ông đánh bài lớn và nhiều hơn.
Các sòng bài Caesars  Palace, MGM Grand, The Mirage đón tiếp ông vua donut rất nồng hậu. Họ cung phụng ông đủ thứ. Nào phòng ở sang trọng, thức ăn hảo hạng, vé máy bay, vé ca nhạc …Tất cả đều thượng thặng. Ngược lại ông đã tốn hàng chục ngàn đô cho sòng bài.
Ông nói: “ Las Vegas là một điều mới mẻ, bên cạnh tiền và donut”.
Vợ ông rất ghét tính cờ bạc của chồng. Bà khám phá ông thua bài rất nhiều, từ đó họ gây gỗ liên miên. Nhiều lần bà tha thứ khi ông hứa sẽ bỏ. Nhưng rồi tính nào tật nấy ông vẫn chơi bài. Bà nói: “Tôi đã tin vào lời hứa của ông cả ngàn lần”.  photo bush002.jpg

Ông lén vợ lên Las Vegas, nhiều khi cả tuần chưa về.  Bà lái xe, chở đứa con út tìm ông từ sòng bài này đến sòng bài nọ. Ông còn giả chữ ký của vợ để ký chi phiếu. Ông mượn tiền của các người thuê tiệm và hùn hạp với ông làm donut.  Ông mượn nhiều đến nỗi phải cấn luôn tiệm.
Ông tâm sự: “ Khi ngồi vào canh bạc ta thấy bị kích động, niềm đam mê rạo rực như có ma lực cuốn hút không thể cưỡng nổi…”.
Tin đồn bắt đầu lan rộng, người Cam Bốt từng chịu ơn và nhờ vả ông bắt đầu xa lánh vì sợ bị mượn tiền. Ông theo học chương trình cai bài. Ông khóc. Ông thề thốt nhưng vẫn bị thần đỏ đen cám dỗ. Quả là: “Chơi tiên giỡn tiền”.
Ông còn chơi cá độ đá banh, bóng bầu dục, cá ngựa. Nhiều chủ nhật ông thua cả 50 ngàn đô.
Năm 1990 do tác hại của cờ bạc, ông lên Washington DC để vào chùa đi tu. Cạo đầu, mặc áo cà sa, ông tu tâm trọn tháng.  Sau đó ông còn bay sang một ngôi chùa nhỏ ở miền quê Thái Lan. Sáng sáng ôm bình bát đi khất thực với những nhà sư khác trên những khúc đường sỏi đá làm bàn chân ông rướm máu. Ông bật khóc thảm thương.
Làm thầy tu cũng không giúp ông được điều gì. Tiếng tụng niệm và gõ mõ cũng không đưa ông ra khỏi vòng trần tục. Phật cũng không cứu rỗi được ông. Những ngọn đèn hoa đăng ở Las Vegas khiêu gợi biết chừng nào. Cái âm thanh, cái màu sắc bén nhạy nửa vui nửa buồn hấp dẫn ông cực độ.  Ông trở lại Nam Cali trong niềm đam mê ngút tận. Con ma cờ bạc trong người ông nhảy múa tứ tung.

Đầu năm 1993, Cam Bốt tổ chức bầu cử, nhà nước kêu gọi công dân của họ ở nước ngoài về tham chánh. Ông là một trong những người về ứng cử. Tài sản của ông lúc đó gần như tiêu tan.
Trở về Cam Bốt ông lập ra Đảng Cộng Hòa. Ông tin sẽ tạo cơ hội cho nước nhà phát triển kinh tế và hưng thịnh. Ông cũng hy vọng khi trở thành nhân vật lớn ông sẽ rời xa bài bạc vì không ai bỏ phiếu cho một người ghiền bài.
Đảng của ông thảm bại cả hai cuộc bầu cử vào Quốc Hội năm 1993 và 1998, nhưng Thủ Tướng Hunsen vẫn mời ông làm cố vấn cao cấp về thương mại và nông nghiệp.
Từ ảnh hưởng thân cận của ông với Đảng Cộng Hoà, ông đã thành công trong việc vận động Hoa Kỳ ban qui chế Tối Huệ Quốc cho Cam Bốt vào năm 1995, giúp cho kỹ nghệ may mặc Campuchia phát triển nhanh.
Năm 1999 vợ ông trở về Cali để dự sinh nhật đứa cháu ngoại thì ông đưa về một thiếu nữ trẻ sống trong nhà. Vợ ông cho đó là một sự phản bội cuối cùng. Bà ly dị và không trở lại Cam Bốt nữa.
Bất ngờ, năm 2002 ông rời chính trường khi chống lại hai người đồng minh lớn là Bộ Trưởng Thương mại và Chủ Tịch Phòng Thương Mại. Trong một cuộc họp báo, ông tuyên bố giải tán Đảng và tố cáo chính quyền tham nhũng. Một ngày sau ông trở lại Los Angeles, bỏ lại bà vợ mới và hai đứa con thơ.
Ông nghĩ, đây là lần cuối cùng ông chuộc lại lỗi lầm.
Ông vua donut một thời nay đến phi trường Los chỉ có 50 đô.
Ông trở lại với đồng hương. Trong khi đó 30 tiệm donuts của người vợ cũ và hàng trăm tiệm khác mà trước đây ông tạo dựng vẫn vươn lên không ngừng, đến độ tại Cali bất cứ tiệm donut nào cũng do người Cam Bốt làm chủ.
Không một người nào đến để cứu giúp ông. Ông than thở: “Tôi dạy cho họ, chia xẻ tình thương với họ bằng con tim - trí óc. Nhưng bây giờ. Họ đâu hết rồi?”
Giờ thì ông đã kiểm soát được lý trí, nhưng còn đồng xu nào để thử. Hiện
ông sống  nhờ vào những đồng tiền lẻ của những người bạn. Ông từ chối làm gác dan vì không còn sức đứng mỗi ngày 8 tiếng. Ông học địa ốc nhưng không nhớ gì cả.
Ông đổi sang theo đạo Tin Lành. Ông cầu xin Thiên Chúa cứu giúp ông. Mỗi buổi chiều xuống, ông ngồi trầm tư đọc Thánh Kinh. Khuôn mặt ông trông sầu thảm, nước mắt ông như chực trào ra.
Một tín hữu Hội Thánh cho ông tá túc ở mái hiên bên ngoài mobile home của bà. Ông thu xếp như một chỗ che thân.  Gia tài còn lại của ông là mấy cái áo và vài cái quần máng trên giây phơi đồ.
Ông tin tưởng sự đau khổ của ông là do Thượng Đế trừng phạt vì ông đã phản bội lại lời thề từ trong trái tim nhỏ máu với cô gái năm nào dưới ánh trăng rằm tại Nam Vang.
Bà Christy Ngoy- vợ cũ của ông giờ làm chủ một nhà hàng Peru tại thành phố Irvine, bang Cali. Người con trai làm cố vấn tài chánh, người nữa làm computer. Còn cô con gái làm chủ tiệm Hamburger ở quận Cam.
Bà Christy nói: “ Đã có lần tôi tưởng tôi chết nếu chuyện gì xảy ra cho anh ấy. Nhưng cuộc tình lãng mạn đó như một chuyện tiểu thuyết giờ đã quá xa, dường như là của một người khác. Người đàn ông lạ đột nhập vào phòng ngủ của tôi cách đây 35 năm là một người xa lạ với tôi rồi.”
Ông Ted Ngoy cũng trở thành xa lạ với chính ông ta. Ông nói: “Bây giờ tôi không biết tôi là ai? Ông nói: Ted, mày là ai? Tôi cũng không biết.

Đỗ Vẫn Trọn
( Phỏng dịch theo bài viết LA Times )
 photo love_you_a_latte_donut_and_coffee_card-r32c52c5a4d8a48399dc514a830ceff4c_xvua8_8byvr_630.jpg
Bánh donut đến với Việt Nam chỉ mới vài năm gần đây nhưng không thể phủ nhận độ hot của chiếc bánh này. Thâm chí có rất nhiều bạn trẻ nghiền cái hương vị mền mền béo béo thơm thơm của những chiếc bánh này đấy. Vậy có khi nào bạn muốn biến tấu những chiếc bánh donut trở nên hấp dẫn hơn, ngon miệng hơn không nhỉ. Nào hãy cùng đến với shop giày nữ kiyomi chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách làm bánh donut chuối phủ socola vừa ngon vừa lạ đổi món cho gia đình ngày cuối tuần. photo thanks_a_latte_coffee_and_donut_thank_you_card-r0e07a2e9d33f4bafbfe1cfb4020c0869_xvua8_8byvr_630.jpg

 photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan12.jpg 

 

Nguyên liệu:

  • 130g Bột mỳ
  • 9g Bột nở
  • 100g Đường
  • 1,2g Muối
  • 115ml sữa không đường hoặc buttermilk (một loại sữa có vị chua chua, không béo, thường dùng trong làm bánh)
  • 30g Bơ
  •  5g Vani
  • 1 Qủa trứng gà
  • 200g chuối chín
  • 50g Kem chua
  • Phần phủ bên ngoài bánh: 40g bơ socola hạt dẻ 30ml sữa tươi

Công thức làm bánh donut chuối phủ socola:

Bước 1: Bơ bạn đun cách thủy cho bơ chaye ra sau đó cho bơ, trứng, sữa và vani vào tô trộn lên thật đều cho các nguyên liệu đồng nhất.

  photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan9.jpg


Bước 2: Trộn bột mì, bột nở, đường, muối thật đều lại với nhau sau đó đổ hỗn hợp bơ sữa vào hỗn hợp bột vừa đổ vừa trộn đều cho bột không còn bị vón cục các nguyên liệu quyện lại với nhau.

  photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan8.jpg




Bước 3: Bật lò nướng khoảng 200 độ. Chuối bạn bóc vỏ nghiền nhuyễn sau đó trộn với kem chua nhé.

Bước 4: Cho hỗn hợp chuối vào hỗn hợp bột bơ trên tiếp tục dùng lồng phới phới đều lên nhé.

  photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan6.jpg photo 1 cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan7.jpg



Bước 5: Quét một lớp dầu ăn lên khuôn bánh sau đó ch bột vào túi bắt kem bắt bột vào khuôn bánh cho đẹp măt.
Lưu ý: Bạn bắt bột khoảng 3/4 khuôn bánh thôi nhé. Để không gian cho bột nở nữa.

  photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan5.jpg



Bước 6: Cho khuôn bánh vào lò đã nóng sẵn nướng khoảng 15-17 phút là bánh chín rồi đấy.

  photo cach-lam-banh-donut-mau-sac-bat-mat-ngon-mieng-ma-lai-rat-don-gian-cho-ca-gia-dinh-thich-me5.jpg



Bước 7: Cho bơ socola, hạt dẻ, sữa tươi vào tô nhỏ đánh lên thật đều đến khi hỗn hợp mềm mịn. Sau đó bạn lấy những chiếc bánh vừa nướng chín nhúng 1/2 bánh vào hỗn hợp bơ socola vừa pha.

  photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan4.jpg


 photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan3.jpgThưởng thức thôi nào.

 

 photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan1.jpg

 

  photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan2.jpg

Phủ một ít cốm lên cho bánh bắt mắt hơn nhé.

 

 photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan10.jpg 

  photo cach-lam-banh-donut-chuoi-phu-socola-vua-ngon-vua-la-doi-mon-cho-gia-dinh-ngay-cuoi-tuan11.jpg

 

 

Những chiếc bánh mềm mềm béo béo lại còn thoảng thoảng mùi hương của chuối, kết hợp với sự ngọt ngào của lớp bơ socola phủ bên ngoài sẽ khiến bạn nghiền ngay đấy. Nhanh tay thực hành thôi nào chúc bạn thành công nhé!

mercredi 16 novembre 2016

Những bài trên Fake News.

 

 Sources

 Donald Trump Fawkes

 

Donald Trump : le candidat de la Mafia


Certains pensaient peut-être que les américains auraient à choisir cette année entre le gentil Trump et la vilaine Clinton. Et si en fin de compte cela se limitait à choisir entre la peste et le choléra? Un peu comme en France en 2012 finalement. Cet article, est relativement long donc pour ceux qui veulent aller droit à l'essentiel sur le passé trouble de Trump, allez voir "Un passé obscur de parrain de la mafia." Merci à Réseau International pour cette longue traduction.

 A noter que, Roy Cohn, ami de Trump mentionné dans l'article, est cité dans le livre The Franklin Cover-Up: Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska de l'ancien sénateur John Decamp comme ayant été le responsable d'un cercle pédophile pour l'élite politicienne dans le cadre du Scandale Franklin

En plus d’apparaître dans le livre noir du pédophile Jeffrey Esptein, celui-ci a confirmé en 2010 qu'il était proche de Trump. Trump a même déjà voyageait dans son jet privé (tout comme Bill Clinton d'ailleurs). Trump a refusé de répondre à la question de l'avocat de l'une de ses victimes quand à savoir s'il avait déjà "eu des "interactions sociales" avec Donald Trump en présence de filles de moins de 18 ans"

Fawkes

-------


Tous les quatre ans, les Américains doivent voter pour un Président. Le dernier Président américain à avoir été en position d’impulser quelque chose de positif au pays et au monde, ce fut John F. Kennedy. Juste avant son assassinat, JFK avait fait mouvement pour se désengager du Vietnam. Il était engagé dans un dialogue en sous-main avec la Russie soviétique de Nikita Krouchtchev, afin que la répétition de la crise des missiles de Cuba de 1962, qui faillit aboutir à une guerre nucléaire, ne puisse plus jamais survenir sur une telle mésentente. C’était mauvais pour le Complexe Militaro-Industriel américain et pour les Rockfeller, entre autres. En bref, il commençait à dévier du « Programme ».



JFK fut alors, comme chacun sait, assassiné le 22 novembre 1963 sur la Dealey Plaza à Dallas, Texas. Ses assassins incluaient: les réseaux de la CIA d’Allen Dulles, dont un agent de la CIA alors jeune du nom de G.H.W. Bush; les éléments de la Mafia autour du chef mafieux de la Nouvelle Orléans Carlos Marcello; des éléments au sein de la police de Dallas; le gangster de la mafia lié à la CIA, propriétaire d’une boîte de nuit, Jack Ruby; le chef politique texan et Vice-président Lyndon B. Johnson; et d’autres réseaux du Pentagone. Le seul qui fut innocent fut celui que Ruby fit disparaître afin de le réduire au silence: Lee Harvey Oswald.



C’était il y a 53 ans. J’étais à Dallas le jour où Kennedy fut assassiné. Les scènes à la télévision brûlent toujours dans ma mémoire comme un traumatisme national, comme ce fut le cas pour tous les Américains à cette époque.



Depuis, les États-Unis d’Amérique, le pays des hommes libres et la maison des braves [the land of the free and home of the brave], sont devenus graduellement une nation d’âmes perdues, en colère et confuses, qui ne savent même plus pourquoi ils devraient exister en tant que nation. Nous avons perdu de vue ce passé concernant notre objectif moral, tel qu’il était décrit de façon si belle dans les textes de nos Pères Fondateurs à la fin du XVIIIe siècle. 

Tout ce que nous avons à faire de notre rage, de notre frustration et de notre sentiment grandissant d’impotence en tant que peuple, est de projeter cette rage sur le monde sous la forme de guerres, des guerres, des guerres partout: Vietnam, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, des guerres à nos frontières avec le Mexique, des guerres dans nos propres cités, encore et encore. Nous ne nous soucions même plus de savoir pour quels objectifs moraux nous menons ces guerres. Nous nous sommes dispensés il y a déjà longtemps de cette morale, qui fondait ouvertement les manifestations qui étaient si fréquentes durant les années 1960 et 1970, durant la guerre du Vietnam.



JFK fut suivi en tant que Président par LBJ [Lyndon B. Johnson], un criminel de guerre et bien pire. LBJ fut ensuite suivi par « Tricky Dick[1] » Nixon, un Républicain au passé scabreux qui fut « Watergâté » [Watergated] par Henry Kissinger et le clan Rockefeller. Vint alors le Vice-président de Nixon, Gerald Ford. L’une des rares choses sur lesquelles je pourrais être d’accord avec LBJ, ce fut son commentaire au sujet de Ford, que Johnson avait connu en tant que Sénateur : « Il était incapable de marcher et de mâcher du chewing-gum en même temps ». Mais c’était justement parfait pour ceux qui l’avaient mis au pouvoir. L’intelligence et la capacité de pensée indépendante comme JFK en était doté, n’entrait pas au nombre de leurs desiderata concernant « leurs » Présidents. Nelson Rockfeller fut le Vice-président de Ford, et était là pour mener la marche des choses, le chewing-gum était pour Ford…



Lorsque la nation devint malade du Républicain Ford, ils votèrent pour un Démocrate, le planteur de cacahouètes Born-again devenu gouverneur de Géorgie Jimmy Carter. Ce que les Américains ne savaient pas, c’est que chaque poste ministériel majeur de Carter, incluant son Conseiller à la Sécurité Nationale Zbigniew Brzezinski, avait été attribué à Carter par un club privé secret mis en place par David Rockefeller et Brzezinski en 1973, afin de contrôler les politiques de mondialisation en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. En référence à cela il fut nommé la Commission Trilatérale



Les membres de l’Administration Carter issus de cette Commission Trilatérale incluaient, en plus de Carter et de Brzezinski: Walter F. Mondale (Vice-president), Cyrus Vance (Secrétaire d’État, neveu John W. Davis, de la banque J. P. Morgan, qui fut le premier Président du CFR), W. Michael Blumenthal (Secrétaire au Trésor), Harold Brown (Secrétaire à la Défense), Andrew Young (Ambassadeur aux Nations Unies), Paul A. Volcker, Président du Conseil de la Federal Reserve[2].



La « Présidence de Carter » de David Rockefeller, fut suivie par celle du Républicain Ronald Reagan, un acteur hollywoodien de série B, avec George H.W. Bush en tant que Vice-président dans tous les sens du mot « vice »: supervisant la « Guerre contre la Drogue » si mal nommée de Reagan, de même que d’autres entreprises criminelles qui furent plus tard connues, comme le scandale Iran-Contras. Bush, ancien patron de la CIA, dirigea la plus grande partie de la présidence Reagan, jusqu’à ce qu’il prenne lui-même sa place en 1988, pour son but à long terme qui était de diriger et de ruiner le pays.



Vint alors « Bubba[3]« , Bill Clinton, décrit de façon très juste par le boss de la Mafia, John Gotti, comme « ce déchet de parking à caravane de l’Arkansas« [4] : un président qui croyait apparemment que le viol était une prérogative associée à une fonction politique. Clinton, qui était un ami de famille intime avec les Bush avant l’élection de 1992, était un ancien Gouverneur de l’Arkansas qui précédemment en tant que Procureur général d’État [State Attorney General], porta un œil volontairement aveugle sur les appareils de la CIA qui amenaient de la cocaïne via  l’aéroport de Mena, Arkansas, en échange d’arrivages « lourd comme des bureaux » de paiements en billets de 100 $, d’après des témoins[5]. 

La présidence de Bill Clinton est celle qui vit le plus d’officiels issus des cabinets ministériels se trouver sous la menace d’investigations criminelles. Clinton présida le Bureau Ovale comme depuis un « siège de bébé », jusqu’à ce que le clan Bush puisse manipuler les élections de 2000, via une décision inconstitutionnelle rendue par la Cour Suprême des États-Unis, qui permit à George W. Bush de devenir Président, avec pour Vice-président Dick Cheney, dirigeant en fait la plus grande partie du spectacle.



Lorsque la crise financière de 2007–2008 explosa la bulle onirique de l’immobilier américain, et que les guerres d’Afghanistan et d’Irak s’avérèrent avoir été des fiascos complets, la plupart des Américains appelèrent désespérément à un « changement ». Ce qu’ils eurent alors fut une fiction hollywoodienne, sous la forme d’un protégé de la CIA, le premier Président noir des États-Unis, Barack Obama. Derrière les rideaux, c’étaient en fait exactement les mêmes cercles des banques de Wall Street, de l’industrie militaire et des firmes de l’agrobusiness comme Monsanto qui cornaquaient Obama, en tant qu’un nouveau désastre fauteur de guerre pour l’Amérique.



À présent, les Américains sont de nouveau requis pour aller élire un nouveau Président. Telles que les choses se présentent en cette mi-mars 2016, elle sera une course entre la femme putative de Clinton, Hillary Clinton, du côté Démocrate, concourant contre Donald Trump, un clown de cirque digne comme certains l’ont suggéré, d’un remake d’une comédie hilarante de Mel Brooks en 1967, The Producers, avec Trump remarquable par son brushing à la Pompadour, jouant le rôle d’un producteur de Broadway raté, intrigant et manipulateur, Max Bialystock, joué par Zero [Samuel Joel] Mostel.



Un passé obscur de parrain de la mafia.



Le candidat présidentiel Trump préfère son grandiose surnom attitré, « Le Donald ». En réalité, pour être honnête sur son arrière-plan, ceci devrait plutôt être « Le Don » de la Mafia, comme Don Coreleone dans le film »Le Parrain« . En effet, le passé de Trump semble tellement imbriqué avec le crime organisé, qu’il est incroyable que les portes flingues du « Grand et Vieux Parti » [GOP – Grand Old Party, surnom du parti Républicain] pas plus qu’Hillary Clinton n’aient encore daigné l’exploiter afin de l’étaler dans tous les journaux de l’Amérique.



Trump naquit juste après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale à Jamaica Queens, New York, il y a près de 70 ans. Il est le fils de Fred Trump, un agent et promoteur immobilier majeur de New York. Il était bien connu de tous les chauffeurs de taxi, tenanciers de bar, que quiconque prétendant avoir du succès dans le secteur de la construction de New York, devait être en de bons termes avec la mafia, hier ou aujourd’hui, de la même manière que ceux qui régissent le « business » de l’enlèvement des ordures , ou contrôlent les ports[1]. Le fils « Don » de Fred Trump lâcha son école de commerce afin de rejoindre les affaires d’immobilier et de construction de son papa Fred à New York.


Un mentor précoce de Trump sur la voie lisse et ténébreuse du business de la construction à New York, fut l’un des plus sordides personnages de New York, un avocat nommé Roy Cohn.


Cohn, fut autrefois avocat pour le non moins sordide Sénateur américain Joe McCarthy, et fut considéré comme ayant façonné la campagne paranoïaque folle de McCarthy contre des communistes non nommés du Département d’État au début des années 1950[2].  Le biographe de Cohn, Nicholas von Hoffman, nota ainsi que Cohn « évoluait dans toute une matrice de crime et de conduite non éthique… dérivant pour une partie significative de ses revenus tirés de schémas illégaux ou non étiques, et de conspirations« [3]. Ses liens avec la mafia étaient si proches qu’il permit à des hauts chefs de la Mafia comme Frank Costello, de tenir leurs réunions dans son cabinet d’avocats, afin qu’ils puissent de la sorte arguer d’un privilège d’immunité en tant que clients d’un avocat[4].



Cohn, qui fut déclaré mort du sida en 1986, et décrit par Hoffman comme « l’homosexuel le plus connu du pays dans les affaires ne relevant pas du spectacle », fut l’avocat d’une boîte de nuit de Manhattan notoirement connue pour son art de sniffer la cocaïne, durant la fin des années 70, appelée studio 54[5].


Hoffman décrit ainsi des orgies qui se tenaient au studio 54 tenu par Cohn : « pour des célébrités spéciales, les fêtes les plus sauvages sont tenues dans ses sous-sols… avec des homosexuels, transsexuels et travestis de la haute société… » Cohn y tenait certaines de ses plus grosses fêtes d’anniversaire, auquel assistèrent en au moins une occasion avérée « les importantes officiels des partis Démocrate, Républicain et Conservateur, la plupart des officiels élus de la mairie [de New York], un certain nombre de membres du Congrès, le Juge en Chef de la Cour Fédérale de District, et d’autres habitués de Roy… [parmi eux] Donald Trump[6]»


Donald Trump, l’avocat du crime organisé Roy Cohn, et des orgies de cocaïne dans les sous-sols du studio 54 auxquelles assistaient les politiciens et les juges de tous les partis? Dans une entrevue, Trump a lui-même décrit l’une de ses orgies au studio 54 à laquelle il assista : « je regardais alors des supers mannequins [femmes] se faire défoncer, des supers mannequins très connus, se faire défoncer sur un banc en plein milieu de la salle. Il y en avait sept et chacune d’elle était en train de se faire défoncer par un gars différent. C’était en plein milieu de la salle.[1]». Il omit alors de préciser s’il faisait ou non partie des sept gars.


Dans les années 1970, tandis que Trump était dans sa vingtaine, il recruta Roy Cohn en tant qu’avocat et « fixateur » [homme chargé de régler les problèmes], tandis qu’il prenait ses fonctions dans le business de l’immobilier et de la construction de son père à New York. Trump et Cohn étaient des compagnons réguliers au studio 54, dont Cohn était l’avocat. Trump fut même rapporté comme gardant une photo de Cohn à son bureau[2].



En 1979, Cohn introduisit Trump auprès d’un spécialiste en coups tordus [dirty-tricks] politiques du nom de Roger Stone. Trump et Stone sont demeurés proches jusqu’au jour présent. Stone, qui avait travaillé avec Trump à l’occasion de ses campagnes depuis 1987, incluant le pari présidentiel actuel, fut inculpé et condamné à une amende de même que Trump, pour avoir illégalement transgressé les règles des campagnes, tandis qu’il combattait le développement de casinos indiens[3], qui entraientt en compétition avec les casinos Atlantic City de Trump. Le conseil de Stone à Trump et à d’autres clients était : « ne rien admettre, tout dénier, lancer une contre-attaque… lorsque quelqu’un vous baise, baisez-le en retour, mais de façon plus dure encore ». Trump a bien assimilé les méthodes de Stone. En 2015, Trump a encore recruté Stone pour la gestion de sa campagne du « Grand et Vieux Parti », son pari présidentiel, mais fut rapporté comme l’ayant viré en août 2015, pour avoir pris trop de crédit dans le succès grandissant de Trump[4]. Le Don aime recueillir tous les mérites. Car après tout, c’est lui qui est grandiose.



Les copains de la mafia du Don.



Sous le mentorat de l’avocat de la Mafia de New York depuis ses 20 ans, Roy Cohn, le Don a depuis lors été impliqué aux côtés d’autres personnages de la mafia. De façon caractéristique, comme il sied à un protégé de Roger Stone, Trump a toujours nié avoir connu le fait qu’ils étaient des personnages de la mafia…



Don Trump est entré dans le monde des Casinos de jeu en 1987. Les casinos ont invariablement été associés avec le blanchiment d’argent, l’argent criminel de la Mafia, mais également celui des opérations couvertes de la CIA comme l’Iran-Contra: il s’agit d’accepter l’argent sale et de le rendre « propre », c’est-à-dire non traçable. Las Vegas fut ainsi créé par Meyer Lansky, le dernier patron de ce qui fut appelé durant la Prohibition “Murder Inc.” [Meurtres S.A.]: Lansky dirigeait les casinos de Cuba avant Castro, jusqu’à ce que la Révolution cubaine de 1959 l’éjecte, lui et ses casinos. En 1987, une année après que son mentor et proche ami Roy Cohn soit décédé du sida, Trump acheta 93 % du contrôle d’une compagnie de casino douteuse aux Bahamas, appelée Resorts International.

Resorts International évolua historiquement depuis une compagnie de façade blanchissant l’argent de la CIA, mise en place par le chef de la CIA Allen Dulles dans les années 1950. Elle était alors affublée du nom inoffensif de Mary Carter Paint Company. Elle fusionna plus tard avec l’aide de fonds de la CIA, avec la Crosby-Miller Corporation de Jim Crosby’s. Le nom fut ensuite changé en Resorts International en 1968, et elle régna alors sur les casinos des Caraïbes. En 1963, Alvin I. Malnik, un proche acolyte du parrain du crime Meyer Lansky, fut profondément impliqué avec Mary Carter/Resorts. Resorts International finança en effet un référendum du New Jersey qui rendit légal le jeu de casino dans un quartier de la ville d’Atlantic City[5].



Jim Crosby, allégué comme étant un homme lige de la CIA, qui fonda plus tard une compagnie de sécurité privée appelée Intertel, et dont les clients comptaient entre autres le dernier Shah d’Iran et le dernier dictateur nicaraguayen Anastasio Somoza, mourut à ce moment[6]. Sa famille vendit alors les 93 % du contrôle sur Resorts International… au Don, Donald Trump, en mars 1987[7].



Or les casinos d’Atlantic City furent le résultat d’une décision prise des années auparavant à l’occasion d’une réunion de la mafia tenue à Acapulco, où le Syndicat [du crime] de Meyer Lansky avait décidé d’étendre ses opérations à l’extérieur de Las Vegas, Nevada. Resorts International, qui était alors l’une des plus lucratives opérations de casinos, fut utilisé à cette fin. Trump fit son entrée dans ce monde charmant en 1987.



En 1991, Trump et son casino d’Atlantic City « Trump Plaza », furent sous le feu de la Commission de contrôle des casinos du New Jersey, concernant ses affaires avec Robert LiButti, un fameux joueur de casino et parieurs sur les chevaux qui fut plus tard banni d’Atlantic City pour ses liens avec le parrain de la Mafia, John Gotti. Lorsqu’il fut questionné au sujet de ses liens avec LiButti, Trump rétorqua comme il le fait toujours, qu’il ne parvenait pas à se rappeler de ce nom. Il déclara à l’enquêteur au journal Philadelphia Inquirer, lorsqu’il fut questionné au sujet de cette relation avec LiButti : « j’ai entendu parler de lui en tant que joueur prodigue, mais si il se tenait là en face de moi, je ne saurais même pas de quoi il a l’air ». Le seul problème est que la fille de LiButti’s, Edith Creamer, a dit à Yahoo News que ce compte rendu de Trump était faux. « C’est un menteur », a dit Creamer. « Bien sûr qu’il le connaît, j’ai volé dans l’hélicoptère [de Trump] avec Ivana [qui était alors la femme de Trump] et les enfants. Mon père en bénéficiait aussi pour aller et venir [à Atlantic City]. La fête de mon 35e anniversaire fut tenu au Plaza et Donald y était. Après la fête, nous sommes allés sur son bateau, son gros yacht. J’aime bien Trump, mais cela m’irrite lorsqu’il dénie avoir eu connaissance de mon père[1]».



En 2010, Le Don a nommé Felix H. Sater, aussi connu sous l’indicatif « Satter », un cadre de Bayrock Group LLC, afin d’être le « Conseiller en affaires senior » de Trump, disposant d’un bureau juste à côté de celui de Trump et des cartes de Trump pour son business. Le groupe Bayrock de Sater a conclu un partenariat avec Trump au sujet de l’hôtel IGH [immeuble de grande hauteur] « Trump Soho » à Manhattan, et à l’occasion d’autres contrats immobiliers de luxe à haut niveau. Sater a plaidé coupable en 1998 pour racket, à l’occasion de son rôle dans une fraude boursière de 40 Millions $, montage impliquant les familles du crime Genovese et Bonanno. Lorsqu’un journaliste de l’AP [Associated Press] questionna Trump au sujet de Sater en décembre 2015, Le Don a répondu comme d’habitude : « Felix Sater, jeune homme, j’ai d’autres choses à penser. Je ne le connais pas tant que cela ». Un porte-parole de l’Organisation Trump acquiesça publiquement que Sater travailla pour Trump, après qu’ait été rendu public l’arrière-plan criminel de Sater. Sater était un émigré russe qui est arrivé à Brooklyn en 1974[2].

Une  « success story » à l’américaine?



Trump est devenu un phénomène politique et populaire parmi les Américains frustrés, gavés des mensonges des politiciens de Washington. Il y gagne le soutien des syndicats traditionnellement démocrates, en attaquant l’Accord de Partenariat TransPacifique [TPP – Trans Pacific Partnership] d’Obama, qui va faire s’envoler encore plus d’emplois américains. Il gagne le soutien d’encore plus de votants au chômage ou sous-employés, auxquels il promet de construire un mur sur la frontière mexicaine afin d’empêcher les réfugiés illégaux de la traverser, les appelant des « dealers de drogue » et des « criminels ». De façon similaire, il se garantit le soutien de ce que l’on appelle la « majorité silencieuse », quant il propose, plus ou moins contre la Constitution américaine, de bannir tous les musulmans en les empêchant de pénétrer aux États-Unis.



Le Don a quelqu’un derrière la scène, peut-être son vieux camarade Roger Stone, lui donnant des conseils de bon sens concernant les « problèmes brûlants » dans l’esprit des votants, et il agit en ce sens comme le ferait un démagogue habile. Et il le fait d’une façon assez convaincante. Il n’annonce pourtant pas de programme cohérent afin de rebâtir l’Amérique ou de traiter de la crise existentielle d’une nation, autrement qu’en proclamant qu’il pourrait « s’asseoir avec Poutine » et travailler à un accord. Au sujet de quoi, il ne le dit jamais.



Le site Internet de campagne de Trump le proclame comme un mantra devenu à présent familier : « Trump est l’exacte définition d’une Success Story à l’américaine, au gré d’une exigence continuelle d’excellence dans les affaires, dans l’immobilier et le divertissement »



Ce sur quoi il choisit de ne pas trop insister, c’est qu’il a déclaré de manière répétée la banqueroute de ses casinos et alors, de façon suspecte, s’est sorti de ce genre de banqueroute comme une rose proverbiale. Les affaires d’hôtels et de casino de Trump ont été déclarées en banqueroute cinq fois entre 1991 et 2014. Et par l’utilisation du Chapitre 11 sur les banqueroutes, elles furent autorisées à continuer leurs affaires, tandis que ses propriétaires tentaient de régler les comptes avec les investisseurs, au moyen de ventes d’actifs et d’annulations de dettes.



D’après un rapport de Forbes en 2011, les quatre premières banqueroutes furent le résultat de business dans les hôtels et casinos à Atlantic City abusant de l’effet de levier[3] : le Taj Mahal de Trump, le Plaza Hotel de Trump, les Hotels et Casinos de villégiature de Trump, et les destinations de tourisme ou autres divertissements de Trump. Fanfaron, Trump a déclaré : « j’ai utilisé les lois de ce pays pour réduire les dettes… Nous obtiendrons la Compagnie. Nous allons la placer sous un chapitre [11]. Nous allons négocier avec les banques. Nous allons conclure un accord fantastique. Vous savez, c’est comme dans « The Apprentice[4]« : il n’y a rien de personnel, ce sont juste les affaires[5]».



Tout ceci soulève la question de savoir si Donald Trump, protégé de l’avocat de la Mafia Roy Cohn, associé en affaires de figures notoires de la mafia, possesseurs de casino de jeu, est un stratagème délibéré manipulé par des personnages en arrière-plan, afin de s’assurer que les Américains se détournent finalement de Donald Trump, et finissent par dégoût en votant pour le proverbial « moindre de deux maux », Hillary Clinton? Est-ce que c’est bien ce que l’Amérique mérite en tant que choix présidentiel?





Notes
[1] Michael Isikoff, Trump challenged over ties to mob-linked gambler with ugly past, March 7, 2016, https://www.yahoo.com/politics/trump-challenged-over-ties-to-mob-linked-gambler-100050602.html
[2] Jeff Horwitz, Trump picked stock fraud felon as senior adviser, AP, December 4, 2015, http://bigstory.ap.org/article/29c255c0b69a48258ecae69a61612537/trump-picked-stock-fraud-felon-senior-adviser
[3] NDT : nous parlons ici du financement imprudent de ses investissements immobiliers.
[4] NDT : The Apprentice est une émission de télé-réalité apparue aux États-Unis sur le réseau NBC. Au centre de l’émission se trouve une célébrité du monde des affaires (Donald Trump dans la première version américaine). Celle-ci fait passer un entretien d’embauche constitué d’épreuves concrètes à plusieurs postulants, les élimine un par un pour enfin proposer au dernier en course un poste très bien rémunéré au sein de son entreprise.
[6] NDT: ce genre de chose n’arrive pas qu’aux États-Unis, le port de Marseille en France est un exemple idoine
[7] NDT : le maccarthysme était initialement fondé, sauf qu’il apparaît ici vraisemblable qu’il ait été exagéré par des influences externes, afin de pouvoir être plus tard discrédité : nous parlons ici d’une dimension tenant du contrôle réflexif, voire de l’opération psychologique.
[8] « lived in a matrix of crime and unethical conduct…derived a significant part of his income from illegal or unethical schemes and conspiracies. »[1] Robert Sherrill, King Cohn, The Nation, August 12, 2009 http://www.thenation.com/article/king-cohn/
[9] Robert Sherrill, King Cohn, The Nation, August 12, 2009 http://www.thenation.com/article/king-cohn/
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Michael D’Antonio, Mentored in the art of manipulation Donald Trump learned from the master-Roy Cohn, September 26, 2015, Salon Magazine, http://www.salon.com/2015/09/26/mentored_in_the_art_of_manipulation_donald_trump_learned_from_the_master_roy_cohn/
[13] Ibid.
[14]NDT : les règles d’interdiction de jeux aux États-Unis sont différentes dans les limites territoriales des réserves indiennes. Le business des casinos indiens est une autre facette sombre des États-Unis.
[15] Ibid.
[16] NDT : Atlantic City (New Jersey), est réputée pour ses douze casinos et son port de plaisance.
[17] Daniel Hopsicker, Trump Mansion Sold to “Mobsters Sans Frontières,” June 26, 2008 http://www.madcowprod.com/2008/06/26/trump-mansion-sold-to-mobsters-sans-frontieres/
[18] Michael Collins Piper, Who Towers Behind Trump?, September 28, 2015, AFP, http://americanfreepress.net/who-towers-behind-trump/
[19] Michael Isikoff, Trump challenged over ties to mob-linked gambler with ugly past, March 7, 2016,https://www.yahoo.com/politics/trump-challenged-over-ties-to-mob-linked-gambler-100050602.html
[20] Jeff Horwitz, Trump picked stock fraud felon as senior adviser, AP, December 4, 2015,http://bigstory.ap.org/article/29c255c0b69a48258ecae69a61612537/trump-picked-stock-fraud-felon-senior-adviser
[21] NDT : nous parlons ici du financement imprudent de ses investissements immobiliers.
[22] NDT : The Apprentice est une émission de télé-réalité apparue aux États-Unis sur le réseau NBC. Au centre de l’émission se trouve une célébrité du monde des affaires (Donald Trump dans la première version américaine). Celle-ci fait passer un entretien d’embauche constitué d’épreuves concrètes à plusieurs postulants, les élimine un par un pour enfin proposer au dernier en course un poste très bien rémunéré au sein de son entreprise.

Lien connexe:



Source: New Eastern Outlook (F. William Engdahl)



Traduction: Reseau international (Jean-Maxime Corneille)

2 commentaires:

  1. Les peuples sont maintenus dans l'ignorance, ils ne savent pas qu'ils sont controlés par une monarchie mondiale, l'élection d'un président fait partie du stratagème pour garder le controle sur le monde.

    Ils sont tous de la même famille, ils se marient entre eux pour que le pouvoir du sang reste intacte, si c'est pas du racisme primaire ça ?

    Une jeune américaine avait découvert qu'Obama, lui aussi était un cousin éloigné de Bush, qui lui même en est un de John Kerry, tous les présidents des Etats-Unis le sont également.

    Trump fait lui aussi partie de cette dynastie, cousin éloigné de sa prétendu adversaire, Hillary Clinton.

    Tous ont pour ancêtre, un roi d'Angleterre appelé John Lackland Plantagenet (1166), tragique réalité pour les Américains qui croient encore avoir gagné la guerre d'indépendance (1775-1783).

    Triste humanité qui traverse les siècles sans jamais toucher du doigt la liberté.

    La théorie du complot n'existe pas, il n'y a que des faits, ceux qui ne l'acceptent pas sont, soit des attardés qui ne sont plus capables de réfléchir, soit ils savent et sont tenus de garder le silence.

    http://realitieswatch.com/12-year-old-girl-discovers-that-all-but-one-us-president-are-directly-related-to-each-other/

    http://i.imgur.com/GmYMq2z.jpg
    http://i.imgur.com/hbkcPAV.jpg
  2. Le gouvernement / la mafia, c'est un peu pareil tout ça...

    La franc-maçonnerie est une mafia, dans la définition la plus essentielle du terme.

mardi 15 novembre 2016

Kế hoạch 100 ngày đầu làm tổng thống của Donald Trump.

Mời đọc những biện pháp cấp tóc được chuẩn bị thi hành cho 100 ngày đầu khi Danald Trump đắt cử Tổng Thống.

Trong buổi tập trung tại thành phố Gettysburg bang Pennsylvania hôm thứ Bảy (22/10), ứng viên Đảng Cộng hoà Donald Trump thông báo kế hoạch trong 100 ngày đầu nếu ông đắc cử tổng thống.
Ông hứa sẽ làm sạch bãi lầy tham nhũng Washington và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln, cam kết lập ‘‘một chính phủ mới, của dân, do dân, vì dân’’. Donald Trump giải thích: ‘‘Đây là một hợp đồng giữa Donald J. Trump và các cử tri Mỹ và điều này sẽ khởi sự với việc buộc chính quyền trở nên tử tế và có trách nhiệm’’.
  photo 00-58df3-1464324252401.jpg


Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử tại Charleston, WV
Dưới đây trích dịch nguyên văn bài phát biểu của ông trước người ủng hộ:
“Trong ngày đầu tiên của tôi tại Nhà Trắng, chính quyền của tôi sẽ ngay lập tức thực hiện 6 biện pháp dưới đây để làm sạch tham nhũng và lũng đoạn của nhóm đặc quyền ở thủ đô Washington DC:
Một, đề xuất một Tu chính Án áp đặt giới hạn nhiệm kỳ cho toàn bộ nghị sĩ quốc hội;
Hai, đóng băng hợp đồng toàn bộ công chức liên bang để giảm số lượng lao động ăn lương ngân sách thông qua việc giảm biên chế (ngoại trừ quân đội, an ninh công cộng và y tế);
Ba, đặt ra yêu cầu rằng để đưa ra một quy định liên bang mới, phải huỷ bỏ 2 quy định đã tồn tại;
Bốn, cấm các quan chức Nhà trắng và Quốc hội trở thành người vận động hành lang trong thời gian 5 năm sau khi rời nhiệm;
Năm, cấm vĩnh viễn các quan chức Nhà Trắng trở thành người vận động hành lang cho chính phủ nước khác;
Sáu, cấm người vận động nước ngoài gây quỹ cho cuộc bầu cử ở Mỹ.
Cũng trong ngày đầu tiên, tôi sẽ làm 7 việc sau đây để bảo vệ người lao động Mỹ:
Một, tôi sẽ thông báo dự định đàm phán lại hiệp định NAFTA, hoặc rút khỏi hiệp định này theo Điều 2205;
Hai, tôi sẽ thông báo Mỹ rút khỏi hiệp định TPP;
Ba, tôi sẽ chỉ định cho Bộ trưởng Ngân khố liệt Trung Quốc vào nước thao túng tiền tệ;
Bốn, tôi sẽ chỉ thị cho Bộ trưởng thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ nhận diện toàn bộ các quốc gia đang lợi dụng hoạt động mậu dịch, gây tác động không công bằng đối với người lao động Mỹ và yêu cầu họ sử dụng mọi công cụ hiện có của Hoa Kỳ và luật pháp quốc tế để chấm dứt những hành vi này ngay lập tức;
Năm, tôi sẽ gỡ bỏ giới hạn đang đặt lên ngành sản xuất năng lượng từ nguồn tài nguyên dự trữ trị giá 50 nghìn tỷ USD của chúng ta, từ đó tạo ra nhiều việc làm;
Sáu, gỡ bỏ rào cản từ chính quyền Obama-Clinton, cho phép các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, chặng hạn dự án Đường ống Keystone, được thực hiện;
Bảy, huỷ bỏ việc trả hàng tỷ USD cho các chương trình biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, dùng khoản tiền này để sửa chữa cơ sở hạ tầng môi trường và nước sạch tại nước Mỹ;
Thêm vào đó, vào ngày đầu tiên, tôi sẽ thực hiện năm điều sau đây để khôi phục an ninh và nền pháp trị theo Hiến Pháp của chúng ta:
Một, huỷ tất cả mệnh lệnh hành pháp, biên bản ghi nhớ và pháp lệnh vi hiến do Tổng thống Obama chỉ đạo;
Hai, bắt đầu lựa chọn một thẩm phán tối cao thay thế Thẩm phán Scalia trong danh sách 20 người mà tôi đề xuất. Người này phải là người sẽ bảo vệ và giữ vững tinh thần của Hiến Pháp Hoa Kỳ;
Ba, huỷ tất cả ngân quỹ liên bang cấp cho các thành phố trú ẩn (Sanctuary Cities);
Bốn, khởi động việc trục xuất 2 triệu người nhập cư phi pháp và huỷ thị thực những quốc gia không nhận lại người;
Năm, ngừng nhận người nhập cư từ những vùng có nguy cơ khủng bố cao, những nơi không thể an toàn xác minh lý lịch. Toàn bộ công tác xác minh được thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt;
Tiếp theo, tôi sẽ làm việc với Quốc hội để đưa ra những biện pháp pháp lý lớn hơn và yêu cầu thông qua các biện pháp này trong 100 ngày đầu tiên dưới chính phủ mới:
  1. Luật tinh giảm thuế Trung lưu: kế hoạch kinh tế nhằm đạt tốc độ gia tăng nền kinh tế 4% và tạo ra ít nhất 25 triệu việc làm thông qua tinh giảm thuế quy mô lớn, kết hợp với cải cách thương mại, đơn giản hoá quy định và gỡ bỏ giới hạn cho ngành năng lượng Hoa Kỳ. Tầng lớp trung lưu sẽ được giảm thuế nhiều nhất. Một gia đình trung lưu có 2 con nhỏ sẽ được giảm 35% thuế. Số lượng khung thuế (tax bracket) hiện tại sẽ giảm từ 7 xuống 3 và mẫu khai thuế cũng được đơn giản đi rất nhiều. Tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp cũng giảm từ 35% xuống 15%, và hàng ngàn tỷ đô la của các công ty Mỹ ở nước ngoài được phép mang về quốc nội với thuế chỉ 10%.
  2. Chấm dứt luật Offshoring Act (sử dụng nguồn lực nước ngoài) và thiết lập hàng rào thuế quan nhằm hạn chế các công ty Mỹ sa thải người lao động trong nước, chuyển công việc ra nước ngoài sau đó đem sản phẩm về tiêu thụ trong nước mà được hưởng thuế suất bằng không;
  3. Luật Cơ sở hạ tầng & Năng lượng Mỹ: cân bằng hợp tác nhà nước – tư nhân và đầu tư tư nhân thông qua ưu đãi thuế, để đạt được gói đầu tư cơ sở hạ tầng 1 nghìn tỷ usd trong vòng 10 năm. Dự án này trung hoà thu nhập (revenue neutral);
  4. Luật Cơ hội giáo dục và Lựa chọn trường học: tái định hướng ngân sách giáo dục để cho phép phụ huynh được tuỳ chọn gửi con cái tới trường công, tư, trường công đặc cách, trường chuyên, trường tôn giáo hoặc giáo dục tại gia. Chấm dứt Giáo dục Tiêu chuẩn chung, cho cộng đồng địa phương quyền giám sát sự dạy học. Luật này mở rộng giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, giúp chi phí bậc cao đẳng, đại học 2 và 4 năm rẻ hơn.
  5. Bãi bỏ và thay thế Đạo luật Obamacare: Hoàn toàn bỏ Obamacare và thay thế bằng luật Health Savings Accounts – cho phép mua bảo hiểm y tế theo bang và để các bang tự quản lý quỹ bảo hiểm. Các thay đổi khác gồm có bỏ các thủ tục quan liêu tại FDA: có hơn 4.000 loại thuốc đang chờ được thông qua, chúng ta cần đặc biệt tăng tốc độ kiểm nghiệm các loại thuốc cứu người.
  6. Luật chăm sóc trẻ em và người già chi phí thấp: Cho phép người Mỹ khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ em và người cao tuổi vào thuế, khuyến khích chủ thuê lập dịch vụ trông trẻ gần nơi làm việc và tạo Tài khoản tiết kiệm phụ thuộc không thuế cho cả trẻ em và người già phụ thuộc, giúp đỡ đáng kể cho những gia đình thu nhập thấp.
  7. Chấm dứt Luật chống nhập cư bất hợp Pháp: Xây dựng bức tường biên giới phía nam và Mexico sẽ trả dần cho chi phí này; phạt tù tối thiểu 2 năm trên toàn liên bang nếu người bị trục xuất quay lại Mỹ bất hợp pháp, và tù 5 năm đối với những người phạm tội, vi phạm quy định nhiều lần hoặc đã bị trục xuất từ 2 lần trở lên; ngoài ra cải tổ quy định visa, phạt nặng hơn những người cố tình ở lại quá hạn và đảm bảo những việc làm mới tạo ra ưu tiên cho người Mỹ trước.
  8. Khôi phục Luật an toàn Cộng đồng: Giảm số lượng tội phạm, ma tuý và bạo lực đang tăng nhanh bằng việc lập một Lực lượng xử lý Tội phạm bạo lực và tăng ngân quỹ cho các chương trình đào tạo, hỗ trợ cảnh sát địa phương; tăng nguồn lực cho các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và công tố viên để tăng cường triệt tiêu các băng nhóm tội phạm và tống những kẻ phạm tội bạo lực vào nhà giam.
  9. Khôi phục Luật An ninh Quốc gia: Tái thiết quân đội của chúng ta bằng việc xoá bỏ hiện trạng cô lập quốc phòng, tăng đầu tư quân sự; hỗ trợ cựu chiến binh để họ có thể tự chọn phương án điều trị tại cơ sở công hoặc tư nhân; bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi tấn công mạng; thiết lập quy trình sàng lọc nhập cảnh mới để đảm bảo những người tới quốc gia này ủng hộ dân tộc và các giá trị của chúng ta.
  10. Luật xử lý Tham nhũng Washington: ban hành đổi mới bộ nguyên tắc hành xử để Hút cạn Hố lầy (tham nhũng) và hạn chế ảnh hưởng lũng đoạn của những nhóm đặc quyền trong nền chính trị chúng ta
Vào ngày 8/11, người Mỹ sẽ bầu cho kế hoạch 100 ngày này của tôi, để khôi phục sự thịnh vượng cho nền kinh tế, an ninh cho cộng đồng và sự trung thực cho chính quyền của chúng ta.
Đây là cam kết của tôi đối với quý vị” – Donald J. Trump
Trọng Đức