Cám ơn chị Ái đã gửi bài chọn lọc. Hình như có người dùng chữ thiếu văn hóa, giáo dục thay vì chữ dân trí.
Gần 40 năm sống trong 1 xã hội với đủ cách tống tiền dân và người khách ngọai quốc đến chơi hay xin thường trú, ai mà chẳng lạ những chuyện được viết ra dưới đây, trừ những đứa con nít Viêt Nam sinh ở ngoại quốc vẫn chưa hiểu gì về thế thái dân tình.
Caroline Thanh Hương
Chuyện kể
Thế Nào Là Dân Trí
Trước khi gặp lại một người bạn người nước ngoài mới
trở về từ Việt Nam , nó háo hức ơi là háo hức. Anh bạn này là con trai một
người lính Mỹ đã từng sang tham chiến ở quê hương trong những năm 60. Anh lớn
lên và được kể cho nghe về những đau khổ do chiến tranh gây ra cho người dân
quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn bù đắp lại chút nào đó cho
con người Việt Nam, anh quyết định gác lại sự nghiệp riêng để sang Việt
Nam.
Nhưng sau khi gặp anh bạn nước ngoài này, sự háo hức của nó bỗng trở thành nỗi
buồn vời vợi. Buồn lắm vì nó là một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Làm sao không
buồn được khi anh bạn nước ngoài, sau một thời gian cống hiến ở Việt Nam, nói rằng
anh không tính sẽ quay lại sống ở Việt Nam nữa, lý do chính nằm gọn trong câu
nói của anh: “Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”