(Caroline Thanh Hương viết theo cảm xúc bài Sầu Gieo Ngọn Sóng.)
Hằng ngày không biết có bao nhiêu bài thơ được viết, được post, được đưa vào khung và được phổ nhạc.
Bài thơ nào cũng chở một chút tình riêng của quá khứ và một thứ tình chung thiêng liêng, quý báu mà khó khăn lắm mới không thấy trong đó những lời thô tục.
Thi sĩ làm thơ thường để tìm người đồng cảm.
Có ai biết khi bài thơ đó càng làm quặn thắt thi sĩ bao nhiêu thì nó mới làm nhỏ lệ được người đọc.
Và sau đó thi sĩ còn đau đớn thêm những ngày sau khi đã gửi bài đăng.
Ta khóc thương ai nếu không biết nhỏ lệ thương chính bản thân mình.
Nỗi đau thương ấy gửi về ai, gửi để làm gì khi cơn đau ta không thể đặt tên gì như một người bệnh cancer đã hết thuốc chữa.
Thơ của anh Trần Văn Lương không sáo rỗng, thơ của anh nhịp nhàng nốt từng nốt giao cho người đời bài thơ vần điệu nghiêm trang.
Thơ của anh chở nỗi buồn không lối thoát, đôi khi làm tôi cáu kỉnh hỏi tại sao anh không làm được bài thơ nào vui hơn một chút thôi, chứ thơ gì mà đọc vừa mệt, vừa sầu thảm và tê tái cõi lòng.
Nếu ai có biết xa quê hương có làm người ta vui vì vật chất như thế nào, thì xa để nhớ cũng chưa đủ làm vỡ cả trái tim.
Xa quê hương vì biết mình mất nó, xa quê hương bởi vì không hẹn ngày trở lại.
Xa quê hương mà lòng vẫn hướng về cố hương để tìm lại những hạnh phúc đã qua rồi, mất tất cả rồi, và giờ đây, ở cái tuổi xế chiều, người ta mong gì đây?
Người ta mong trở lại chết và được chôn trên quê hương mình.
Đây là bài thơ của anh Trần Văn Lương gửi đến groupe chúng ta hôm nay, mời quý anh chị đọc và dùng con tim mình để nghe cái đau trong từng mạch máu, trong những câu chữ tuyệt vọng ấy.
Đừng rơi lệ nhé, đừng buồn, đừng đau đớn nữa mà hãy thờ ơ đi giới trẻ ngày hôm qua, giới trẻ ngày hôm nay và giới trẻ mai sau, nếu chúng còn được sống trên đất nước mang tên Việt Nam.
Caroline Thanh Hương
22 tháng 7 năm 2016.
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Rưng rưng mắt ướt gieo sầu,
Hạt rơi đầu sóng thoắt đâu nẩy mầm.
Cóc cuối tuần:
Sầu Gieo Ngọn Sóng
Ngày đuối dần trên mặt biển nhăn nheo,
Vạn con sóng cong queo bò lổn ngổn.
Mây từng nùi hỗn độn,
Ngọn gió xa về chộn rộn than van.
Tàu chuẩn bị xuôi Nam,
Mây lam nham ngược Bắc.
Buồn loang loang tím mặt,
Lạnh ngắt bóng đêm sang.
Nắng cuối chết vội vàng,
Chim hoang mang mất tổ.
Lênh đênh lời kinh cứu độ,
Hoài công tìm nấm mộ giữa trùng khơi.
Từ ngày lệ máu tuôn rơi,
Thôn xóm cũ đã thành nơi hoang phế.
Trên ngõ tối những lần chia tay trễ,
Giờ chỉ còn bầy dế nhỏ khóc than.
Khúc tình ca xưa uyển chuyển nhịp nhàng,
Đã nhường lối cho tiếng đàn lạc điệu.
Chim biếng hót vì đời không ai hiểu,
Trăng lang thang thất thểu bởi xa người.
x
x x
Tàu lủi thủi ra khơi,
Không một lời đưa tiễn.
Còn ai mà quyến luyến,
Nghĩa lý gì đâu một chuyến viễn hành.
Từng ngọn núi xanh xanh,
Lùi nhanh vào bóng tối.
Tàu xăm xăm xẻ lối,
Mang hồn người lặn lội thâu đêm.
Trời như chiếc thúng đen,
Úp trùm lên mặt biển.
Bóng oan hồn ẩn hiện,
Ôm oán hờn vĩnh viễn vật vờ trôi.
Mấy mươi năm sầu hận vẫn chưa nguôi,
Thân xác đã tả tơi như bọt nước.
Khắp phương trời xuôi ngược,
Tri âm nay còn có được mấy người.
Định mệnh toét toe cười,
Mỉa mai kẻ cuối đời còn mê mải.
Câu kinh muộn héo queo bờ môi tái,
Phép mầu nào kéo lại được ngày xưa.
Chợt thèm tiếng võng trưa,
Tiếng mưa đêm phố nhỏ,
Tiếng sáo chiều căng gió,
Tiếng chó sục vườn không.
Đêm buồn như câu hát lẻ trên sông,
Kỷ niệm thoáng qua giấc nồng vội vã.
Đại dương lạnh, lòng người thêm băng giá,
Mộng xưa về tất tả bước trần ai.
Lặng nhìn lưng con sóng biếc chạy dài,
Ray rứt nhớ những vồng khoai quê mẹ.
Cay cay từng giọt lệ,
Từ boong tàu lặng lẽ tựa sương rơi.
Bóng tối vẫn ngập trời,
Tia nắng ấm cuối đời chưa chịu ló.
Chốn tạm ghé một khi chân rời bỏ,
Chẳng bao giờ sẽ có dịp về ngang.
Trần thế mênh mang,
Thân lữ thứ ngỡ ngàng lạc bước.
Ngẩn ngơ nhìn sóng nước,
Hạt sầu gieo đã lũ lượt đâm mầm.
x
x x
Lời nguyện buồn quyện mưa bụi lâm râm,
Đẫm ướt áo kẻ âm thầm đợi sáng.
Trần Văn Lương
Cali, 7/2016
Xin lại đóng góp bài họa cho " CÓC CUỐI TUẦN " của anh LƯƠNG :
Dạo :
Hi vọng, Tin tưởng, hết sầu
Giúp nhân, từ quả, đất sâu ra mầm
Cóc cuối tuần :
GIỮ LẠI NIỀM TIN
Làn gió thoảng, trên mắt cạn, mi nheo
Tắm mát tâm hồn, chờ gieo bình ổn
Lòng, buồn vui lẫn lộn
Giữa cảnh biểu tình hỗn độn, kêu than
Từ xâm chiếm miền Nam
Do Cọng quân xứ Bắc
Bốn mươi năm ra mặt
Quân cướp đất, giầu sang
Thờ mười sáu chữ vàng
Cộng Nô dâng đất tổ
Bốn tốt, do mức độ
Bỏ quyền khai thác mỏ, ở ngoài khơi
Máu dân chài, lệ, tràn rơi
Cá chết, biển lành tơi bời tàn phế
Lẽ sống muôn đời, dân cần, quan trễ
Chẳng còn gì hơi sức để kêu than
Chỉ còn đứng lên đòi hỏi nhẹ nhàng
Quân Tầu cút, tiếng lòng càng muôn điệu
Kẻ thức thời đã ngộ ra và hiểu
Lũ qủy Nô chờ học, kiểu làm người
x
x x
Giờ quyết định, ngoài khơi
Luật biển, chơi tống tiễn
Mộng bá quyền, ai luyến
Đoàn kết, phá tan chiến lược lộng hành
Mang lại nước trong xanh
Ánh thanh bình xoá tối
Mở đường cho mọi lối
Đập tan mưu tội lỗi trong đêm
Giờ đây biết trắng đen
Ai người, tên cướp biển
Mặt dày, đành xuất hiện
Trò bỉ ổi, sau kiện, dật dờ trôi
Mộng đế vương, tham vọng chưa thấy nguôi
Chỉ còn chút Việt Nam xuôi bóng nước
Chúng dở trò đi ngược
Đem bạo lực sang cướp nước của người
Nam phạt, chỉ trò cười
Vì trai tráng Việt chẳng lười mãi mãi
Yêu Tư Do, không dễ gì sơi tái
Đâu để cho mi oai tác như xưa
Được rượu sớm, chè trưa
Cơm thừa, cho nước nhỏ
Giờ theo mây theo gió
Có có cũng như không
Thanh niên ta, nay trả nợ núi sông
Kẻ ngã xuống, người khác xông, dục dã
Giật lại tự do, cầm bằng mọi giá
Sống ở trên đời ai dám phá của ai
Thời gian như biển rộng sông dài
Cuộc sống thân yêu tái lai quê mẹ
Không còn đâu ngấn lệ
Phí phạn ngày xanh để dễ tuôn rơi
Hi vọng đang ngập trời
Lòng tin ở tương lai đang lấp ló
Yêu thương luôn luôn không rời bỏ
Chẳng còn gì ngăn trở lúc về ngang
Thời con dại, cái mang
Nay dệt lại, còn đang từng bước
Trẻ, vùng lên cứu nước
Già vui, hạt đương nối bước nẩy mầm
x
x x
Bao giờ núp bóng dưới rặng lá râm
Bấy giờ mới lại thấy tâm rạng sáng.
Trần Trọng Thiện