Kính gửi quý anh chị bài thơ của Đỗ Quý Bái, tiếp nối thơ Thanh Hương và Trần Trọng Thiện.
Mời chị Thanh Hương va`ca'c bạn CB
coi tình cha con của Ma Nữ
CHÂN NON TRÊN CÁT ƯỚT
Chiều xưa dạo mát bến sông này .
Cha mặc cho con chạy đó đây ,
Khi ấy con vừa tròn bốn tuổi ,
Tràn trề nhựa sống, vẻ thơ ngây
Cha thích lãng du tự ấu thời
Truyện đời ít để lọt vành tai
Thế nhân mắt trắng cha không lý
Danh lợi xem thường ,khát nước mây
Sơ con đi lạc quay nhìn lại
Cát ướt cha in đậm dấu giầy
Non nớt vết chân sao chẳng thấy !
Ham chơi cút bắt trốn đâu đây ?
Dấu giầy bé bỏng của con đâu ?
ChỈ chân cha sẽ gật đầu :
"Con muốn sau này y hệt bố
Giẫm vết bố nhấn cho sâu !"
Giựt mình nghe giọng nói con thơ .
Bổn phận con trao thực bất ngờ !
Đã chót mang con vào thế tục
Sao đành để trẻ giữa bơ vơ ?
LTĐQB
Đọc thơ Đỗ quý Bái phải lắng nghe phần hồn khi anh viết với con gái hay anh viết cho con của mình.
Khó ai mà không xúc động hay ngơ ngác tự hỏi, thơ là nguồn hơi thở anh đã trao một nửa cho đời và một nửa cho gia đình hay bản thân.
Đọc thơ anh người ta có đủ cảm giác, hỉ, nộ...
Bài thơ này anh Đỗ Quý Bái viết hay quá là tôi phải cố gắng sáng tác ngay trên máy khi còn trong cảm xúc với thơ người, vì sau đó nếu có ghi lại nơi nào thì cũng dễ quên luôn.
Vết Chân Con Dã Tràng.
Vết chân con có gì thua ta nào,
Dã tràng se cát hôm nao
Thiên thu bất tận hư hao thân "tràng."
Biển đông, "tràng" có về ngang
Hỏi xem ai đó họ hàng còn không?
Những người bỏ xác biển đông
Những người tù tội sống còn hiển linh.
Những người làm lính quang vinh
Giữ đất, giữ nước vang danh muôn đời.
Đừng nghe ngọt mật chết ruồi
Chân ta đã lún sình rồi vẫn đi.
Con đừng ngại khó làm chi
Cứ luôn bước tới đến khi làm người.
Làm người, hãy chon với đời
Làm dân nước Việt làm người nước Nam.
Kính gửi quý ACE diễn đàn CÁT BỤI ,
Những mong ước của cha mẹ cho con cái sau này khỏi phải đi qua những bước chân mà ta gọi
là đã nhúng chàm, anh Bái và Chị Thanh Hương đã diễn tả với đầy tình phụ mẫu . Xin thêm vào
tình cảm đó lời dặn dò của những người cha đang sống vào thời đại đòi hỏi sự tranh đua cần nhiều đức tính :
CON SẼ LÀM ĐƯỢC
Con ơi, hãy nhận ra rằng
Con mang đầy đủ khả năng xây đời
Đôi bàn tay, cánh, tuyệt vời
Đôi chân, đôi mắt sáng ngời, lung linh
Bộ óc, cộng với thông minh
Bao nhiêu vật liệu cho mình khởi đi
Vậy thì hãy bắt đầu, vì
Chẳng ai nói được : tôi thì không kham
Nhìn lên, kìa những người phàm
Họ xem đáng giá, uống ăn chung bàn
Cũng dùng đũa, bát, hợp đoàn
Cùng mang giày, guốc, cơ hàn như con
Thế gian cho họ điểm son
Can đảm, nhanh nhẹn, nhưng con vẫn là
Người đủ thiết bị phòng xa
Như họ lúc mới xông pha vào đời
Con có thể thành công, sự nghiệp
Tiến lên xa, nếu tiệp trông, mong
Được trang bị đủ tùy tòng
Chân, tay, trí, óc, còn hòng ai hơn
Dũng cảm từ tâm hồn, trước nhất
Bất nên công nếu bất gian nan
Đạt thành ước vọng , chứa chan
Làm người thắng cuộc trăm ngàn mục tiêu
Trần Trọng Thiện
Xin phép chị Thanh Hương và bạn hữu của diễn đàn để đóng góp vào chủ đề ở đây một bài thơ cũ.
Lời giới thiệu: Đôi mắt hồn nhiên và thơ ngây của trẻ nít chưa biết đến những nỗi đời nghiệt ngã, có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ và đáng trân quí nhất của đời sống. Ở đó là thiên đường - chỉ có yêu thương và không có thù hận, chỉ có sớt chia và không có tranh đoạt , chỉ có lòng từ ái cho đi và không có lòng ích kỷ chiếm đoạt ... Bài thơ dưới đây lấy xúc cảm từ những suy nghĩ tản mạn nói trên ... (hưhao 02.2007)
Đón con tan học chiều qua
thương sao dáng nhỏ chạy a vào lòng.
giang tay đón bé, cha bồng
lời con thỏ thẻ chạnh lòng bâng khuâng.
daddy có phải già không ?
mommy có phải già không mai này ?
nhìn con, tôi lặng đôi giây
ừ,
mẹ cha cũng phải có ngày già thôi.
như ngọai bước khó đứng ngồi
như nội đang ở trên trời rất xa.
con tôi như sắp khóc òa
hỏi rằng chết đến sau già phải không ?
tôi nghe nước mắt lưng tròng
nhìn con phụng phịu biết lòng xốn xang.
Then, I will have no one
take care - chăm sóc cho con mỗi ngày.
I don't want daddy die
I don't want mommy die, either
lời con nghe thật bất ngờ
làm tôi chết lặng sững sờ bậm môi.
con tôi khóc nức, nũng đòi
I want you, forever with me.
con ơi, tử biệt sinh ly
mẹ cha cũng chẳng làm gì được hơn.
thương con âu yếm tay ôm
dặn lòng yêu hết những ngày còn nhau.
chuyện mai sau để mai sau
chết, già đâu chỉ nỗi đau làm người.
đời đầy chuyện nuốt không trôi
I'm here, nhỏ nhẹ tôi cười bảo con.
Are you ready for home ?
con cười ngấn lệ sáng ngời tuổi thơ.
Cảm ơn đôi mắt con thơ
đây là hình ảnh cuối đời cha mang.
biệt ly trả lại nhân gian
tử sinh do mệnh, lòng vàng do ta.
Xin chia sẻ với quý bạn vài lời :
Đi hỏi già ,
Về nhà hỏi trẻ,
Ngây thơ thỏ thẻ
Sao mà dễ thương !
Hàng xóm hết đường
Cãi mình đứng đắn
Truyện không chắc chắn
ChỈ tếu vui thôi
Để ta cùng cười
Xả cho hết Stress :
CON KHÔNG BÁN MÁ ĐÂU BA !
Hai cha con nông phu ra chợ
Tính cưới về một mợ dê măng
Cho dê cụ bớt tung tăng
Bớt nhảy động cỡn hung hăng phá chuồng .
Không lẽ chỉ đứng suông mà ngắm
Người cha bền rờ nắm eo mông
Xem dê cái béo tốt không
Mới mong cưới được giống dòng tốt tươi
Cậc con thấy vậy mỉm cười
Cầm tay bố hỏi mấy lời thơ ngây :
Bố ơi mấy bữa nay con thấy
Bác Tám Tàng cũng ấy như ba !
Bác tính mua má đó nha !
Con không bán má đâu à bố ơi !
Hi Hi
LTĐQB (ma Nữ)