Có nỗi buồn nào buồn hơn cái buồn viễn xứ, nước mất, nhà tan mà khi ta còn trẻ thì ta còn có chút hy vọng thay đổi để còn có ngày trở lại quê hương.
Nhưng với cái tuổi đã quá bước đường về và con đường về ngày càng vô vọng thì đất nước cũ chỉ còn trong tâm tưởng và đành gửi lời thơ với chút tình cho những nét chấm phá:
"Người buồn thì cảnh có vui bao giờ."
Kính mời quý anh chị đọc bài thơ rất đẹp lời, ý,cảnh và tình của anh Trần Văn Lương.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Đường chiều bóng đổ về đâu,
Nghe trên bước cạn vết
sầu dần loang.
Cóc cuối tuần:
Sầu Trên
Bước Cạn
Chiều mệt nhoài, người lết bết lê chân,
Hoàng hôn xám thấm dần se nét mặt.
Trên bước cạn, vụn sầu khô lắc rắc,
Hồn rề rà rê ánh mắt lạnh tanh.
Trời nhạt nhạt, cỏ xanh xanh,
Chim mất hướng loanh quanh tìm lối.
Mây phất phơ nhàn rỗi,
Ngang trời nhẹ ruỗi cánh bay.
Đồng cỏ dại lung lay,
Bầy sóc trẻ chắp tay cười chúm chím.
Con nai bé giẵm nát vồng hoa tím,
Nương nắng mờ tìm kiếm dấu cỏ non.
Cây lả mình trên lòng suối cỏn con,
Nước trôi mãi, bóng cây buồn ở lại.
Cánh diều đã khuất bên trời oan trái,
Đoạn trúc còn lải nhải khúc tình xưa.
Dăm cành lá lưa thưa,
Đong đưa trên đầu gió.
Kỷ niệm cũ đội mồ về cãi cọ,
Cuối đời rồi, còn có được gì đâu.
Rừng năm nao đã mấy độ thay màu,
Đá vẫn đợi, dãi dầu cùng mưa nắng.
Cụm nấm độc hợm khoe mình trong trắng,
Cao ngạo cười vạt rau đắng bờ sông.
Con dế què đứng khóc giữa đồng không,
Mặc cỏ dại mãi long nhong làm dáng.
Mùa chớm lạnh, mặt trời lười tỏa sáng,
Người cũng buồn, mong ngày tháng qua nhanh.
Gió đổi chiều, mùi máu thoảng tanh tanh,
Con ó chết, lũ quạ giành rỉa xác.
Bầy thỏ xám lạnh mình nhìn ngơ ngác,
Rồi chán chường, phờ phạc kéo nhau đi.
x
x x
Mây từng hồi tái diễn cảnh biệt ly,
Xăm xúi đến rồi lầm lì tách bến.
Biết chỉ ghé một lần rồi tan biến,
Nên chẳng màng quyến luyến lúc chia tay.
Ngọn non già thui thủi nhớ thương mây,
Nghe gió cứa lay nhay từng phiến đá.
Gã mục tử ngồi trông chờ phép lạ,
Dõi chân trời mà buốt giá lời ca.
Mây hững hờ nào nhớ bến bờ qua,
Dù chốn cũ thiết tha hoài trông ngóng.
Trăng cố quận đã bao lần khuất bóng,
Sao người còn ôm mãi mộng ngàn sau.
Nắng nhạt dần, màn tối chợt buông mau,
Sao lấm tấm như bụi sầu lả tả.
Sương lất phất đậm dần trên sắc lá,
Đóa lan rừng nhẹ dạ chết trong đêm.
Đá chẳng chịu mềm,
Gót chân thêm cằn cỗi.
Đất nước đã từ lâu thành ngục tối,
Khách không về, dù xiết nỗi xót xa.
x
x x
Bốn mươi năm nhớ mãi lệ mẹ già,
Cùng ánh mắt của cha giờ đưa tiễn.
Khi liều chết xuống thuyền con vượt biển,
Đâu ngờ mình vĩnh viễn mất quê hương.
Trần
Văn Lương
Cali, 3/2015
Chị Thanh Hương à ,
Wow anh Thiện!
Bài họa thật hay.
Bài dài như thế mà anh họa được như vậy thì quá tuyệt.
Cám ơn anh Thiện.
L
Có những người già vẫn chưa hết hi vọng ngày về, nên phải tạm tìm sự
vui sống những ngày tàn bên thiên nhiên, được diễn đạt qua bài
họa dưới đây, xin mượn nguyên vận bài của anh Lương, để chương trình xướng họa cuả CÁT BỤI khoan thai tiến bước :
Ca dao
Yêu xuân kẻo hết xuân đi
Cái già sồng sộc nó thì theo sau
LUÔN CÓ MÙA XUÂN
Bình minh đến, nghe dồn dập tiếng chân
Người vào sân, cùng hân hoan đối mặt
Vui, thắt chặt với nụ cười, gieo rắc
Dẹp vướng mắc, cho dạ sạch, vắng tanh
Xếp thành hàng, trên cỏ xanh
Ngay tăm tắp, nghiêm đường, thẳng lối
Muốn phá tan rảnh rỗi
Sân trường, chốn ấy cùng bay
Đồng rộng, hoa nhẹ lay
Cười tươi, nụ chớm môi phơi, chim chím
Góp đủ mầu, trắng, đỏ, vàng, xanh, tím
Dưới nắng xuân, im tiếng, nước cùng non
Cây ngả mình, bên sưối nước lon ton
Nhìn nhịp sống đang hiện còn, trở lại
Vượt họan nạn, khi bộn bàng ngang trái
Để cùng xuân, tái cử bản nhạc xưa
Lá cành, trám chỗ thưa
Sẵn chờ mưa, đón gió
Chấm phá, như họa sĩ đưa nét cọ
Vẽ cảnh xuân êm ả, cố tìm đâu
Vẻ hoang sơ, rừng cũng vội thay mầu
Cho hợp cảnh, hợp tình mùa của nắng
Chú hươu non, thỏ, sóc, còn trinh trắng
Chim ca, trên hàng liễu gắn bên sông
Én lượn là, chao cánh giữa từng không
Đại bàng cũng phô trương, oai vệ dáng
Ngày bừng nở, tươi vui, đầy ánh sáng
Cho người người níu lại, kẻo qua nhanh
Những sắt, máu, đượm mùi uế, hôi tanh
Xông vào óc, vào tim, vào thể sác
Khiến lòng người, đã bao năm ngơ ngác
Mong nhiệm mầu, xốc vác, đến mang đi
x
x x
Mây hững hờ, hồi tưởng lúc chia ly
Mặt nhìn mặt, tay lìa tay, xa bến
Người ra đi, trong cảnh tình binh biến
Kẻ quân hành, còn nhiệm vụ dưới tay
Tình tha hương, chẳng khóc gió thương mây
Lời ly biệt đã làm rơi lệ đá
Từ lúc ấy, chỉ mong cho điều lạ
Xoay trở vận nhà, nối tiếp vần ca
Mắt đã mờ, từ bốn chục năm qua
Tai đã hỏng , suốt thời gian nghe ngóng
Mòn mỏi đợi trông, mà nào thấy bóng
Ngày trở về mau chóng, để lại sau
Tuổi già sồng sộc, nó đuổi theo mau
Chút thân còm, quạnh hiu, đau khôn tả
An dưỡng, tìm nơi cỏ cây, hoa lá
Nhìn xuân về, yên giấc ngủ, qua đêm
Chân cứng, đá mềm
Cho đến khi già cỗi
Muốn tinh thần không lọt vòng u tối
Chỉ yêu xuân, xuân ở mãi lòng ta
x
x x
Hạnh phúc, dành cho lúc tuổi đã già
Buồn khổ năm xưa, gói vào, tống tiễn
Đốt ra tro, đem rải trên mặt biển
Để cho hồn già còn hưởng chút hương
Trần Trọng Thiện
Wow anh Thiện!
Bài họa thật hay.
Bài dài như thế mà anh họa được như vậy thì quá tuyệt.
Cám ơn anh Thiện.
L
Chuyện Xoay Vận
Ngày qua dần mãi trôi theo năm tháng
Những con tàu một tối sáng ra khơi.
Những mệnh người theo vận nước nỗi trôi
Quê nhà mờ dần trí thức cằn cỗi.
Sáng mùa Xuân chậm dậy những mầm trỗi
Nhưng cỏ úa ra Đông cũng chuyện đổi đời.
Thế hệ mới, lời cha ông nếu nhớ
Tổ quốc, gia đình, áo cơm là nợ.
Trên sóng nước cố giữ vững điạ bàng
Hãy định hướng cho mình và giang sang.
Thanh bảo kiếm, Manh Quy màng hồ cũ
Lũ lượt về ngày Xuân mừng nắng ấm.
Còn sự sống, còn hy vọng, niềm tin
Tàu lướt sóng băng ngàn về quang vinh.
Người ngã xuống thì người sau bước tới
Chuyện xoay vận trong giấc mơ luôn mới.
Thanh Hương
Bài thơ làm trên máy góp thơ theo 2 bài của anh Trần Văn Lương và anh Trần Trọng Thiện. Thơ cảm xúc không ngồi cắn bút viết được mà chữ theo tay gõ, tuỳ cảm hứng đến hay không với thi sĩ.
Cám ơn hai anh đã cho đọc những bài thơ đầy ý nghĩa.
Manh Quy, thơ Trần Văn Lương, show Caroline... par crth2837