Dạo:
Ngày vui hội ngộ gần kề,
Sao Hiền nỡ bỏ ra đi vội vàng?
Cóc cuối tuần:
Cánh Chim Chiều Lỗi Hẹn
(Vĩnh biệt Nguyễn Thắng Hiền IB VT 63-64.
Xin chia buồn cùng chị Cúc và các bạn IB)
Cảm tạ các bạn Nhất B ngày trước,
Đã cùng nhau lũ lượt đến thăm tôi,
Và những người dù cách trở xa xôi,
Cũng cố gửi tới đôi lời nhắn hỏi.
Ai cũng biết, nhưng không ai dám nói,
Đây chính là lần cuối được nhìn nhau,
Được thì thào nhắc lại chuyện năm nao,
Những ngày tháng đầy biết bao kỷ niệm.
Sau cơn quốc biến,
Đời cách biển ngăn sông,
Bọn chúng mình dù phần số long đong,
Vẫn canh cánh chờ mong ngày tái hợp.
Nửa thế kỷ, mình bỏ trường xa lớp,
Trời thương cho còn tụ họp nơi đây.
Dẫu biết rằng chỉ là chuyện phút giây,
Nhưng gặp được chút nào hay chút nấy.
Ý trời đà như vậy,
Bệnh nan y hồ dễ mấy ai qua.
May mắn thay còn được ở lại nhà,
Vợ, con, cháu... luôn vào ra chăm sóc.
Sáng trưa tối thầm xốn xang trằn trọc,
Xót người thân phải khổ nhọc ngày đêm.
Một phút sống dài thêm,
Là một phút lắm lo phiền vất vả.
x
x x
Cho tôi được nói lên câu từ giã,
Cùng bạn bè, cùng tất cả người thân.
Đã là chuyện số phần,
Mình hãy gắng bình tâm chấp nhận.
Lòng chỉ có một điều còn ân hận,
Là trước đây đã nhận với mọi người,
Căn nhà này ngày Hội Ngộ sẽ là nơi,
Để bè bạn về vui chơi họp mặt.
Đành thất hứa, vì mệnh trời khe khắt,
Giờ bắt tôi phải nhắm mắt xuôi tay.
Cùng bạn bè đang có mặt hôm nay,
"Hẹn gặp lại một ngày mai tươi sáng". (*)
x
x x
Căn phòng nhỏ, nắng trưa buồn lảng vảng,
Bạn hiền đà thanh thản bước chân mây.
Xác thân dù còn tạm thấy nơi đây,
Nhưng mình đã thật chia tay vĩnh viễn.
Lâm râm lời kinh nguyện,
Tự nhủ lòng sẽ có chuyện đời sau,
Để mình còn sẽ có dịp gặp nhau,
Ở một chốn không khổ đau bệnh tật.
Mười năm trước, lúc mình vui họp mặt,
Ngày cuối cùng mình có nhắc nhở nhau,
Mười năm sau, dù hội họp nơi nao,
Dù cách trở thế nào mình cũng tới.
Còn hai tháng sao Hiền không gắng đợi,
Sớm làm chi và vội vã làm chi?
Người thân đây, sao nỡ bỏ ra đi,
Lối bên ấy có gì đâu quyến rũ!
Những khuôn mặt của bạn bè xưa cũ,
Năm Mươi Năm Hội Ngộ sẽ buồn thiu,
Khi lặng nhìn tia nắng cuối hắt hiu,
Trông ngóng mãi cánh chim chiều lỗi hẹn.
Trần Văn Lương
Cali, 2/2014
Ghi chú:
(*) Lời của Nguyễn Thắng Hiền nói với Đinh Bá Hồ chiều Chủ Nhật 16 tháng 2 năm 2014,
một ngày trước khi Hiền ra đi.
Bạn cũ , trường xưa
là những hành trang dễ thương và tươi mát nhất trong cuộc đời
con người trước
khi bước chân vào xã hội muôn màu.
"Được thì thào nhắc lại chuyện năm nao,
Những ngày tháng đầy biết bao kỷ niệm.
Sau cơn quốc biến,
Đời cách biển ngăn sông,"
và rồi chia ly, có khi tử biệt
"Nửa thế kỷ, mình bỏ trường xa lớp,
Trời thương cho còn tụ họp nơi đây.
Dẫu biết rằng chỉ là chuyện phút giây,
Nhưng gặp được chút nào hay chút nấy."
Gặp lại có bồi hồi, có kỷ niệm, có những nỗi niềm để chia sẻ ít nhiều
"Mười năm trước, lúc mình vui họp mặt,
Ngày cuối cùng mình có nhắc nhở nhau,
Mười năm sau, dù hội họp nơi nao,
Dù cách trở thế nào mình cũng tới."
và hôm nay hung tin đã đến , báo chuyện bạn qua đời
"Những khuôn mặt của bạn bè xưa cũ,
Năm Mươi Năm Hội Ngộ sẽ buồn thiu,
Khi lặng nhìn tia nắng cuối hắt hiu,
Trông ngóng mãi cánh chim chiều lỗi hẹn."
Tiễn bạn về chân trời và hẹn bạn
"Cùng bạn bè đang có mặt hôm nay,
"Hẹn gặp lại một ngày mai tươi sáng". (*)"
Cám ơn anh Lương đã chia sẻ tâm sự qua bài thơ thật buồn tiễn bạn của anh.
Nhưng sự chia tay ở thế giới này, có thể chỉ là tạm biệt trong chúng ta.
Đến rồi đi, gặp nhau mừng tủi lúc xum vầy và hãy giữ hình ảnh đẹ̣p đẽ đó cho mãi về sau.
CR
Chào anh Lương và chị Thanh Hương ,Cám ơn Nhị vị
đã ban cho hứng cảm .
LỖ THỀ ĐÃ NGUYÊN HOA GIÁP (TỪ 1954 ĐẾN 2014)
Đọc Cánh ChimTrời Lỗi Hẹn
Bỗng dưng lòng chĩu u hoài
Lỗi thề đã tròn hoa giáp
Mà nào biết ngỏ cùng ai ?
Xa mặt nhưng lòng nào cách .'
Không sao kiếm thấy dấu hài
Từng ghi trong trường Lệ Hải
Sáu mươi năm đã nhạt phai
Cố nhân chắc gì còn sống
Nơi nào hải giốc thiên nhai ?
Hương ơi thôi đành vĩnh biệt
Gặp em chắc dưới tuyền đài ...
Đừng vội đầu thai em nhé
Chờ anh trong kiếp tương lại .....
LTĐQB