1. Lý
do tôi phải mào đầu dài giòng để kể câu chuyện này, như sau:
Sau khi Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã, cả nước Nam tan rã, chúng ta
phải sống tha phương nơi đất khách quê người. Vì nơi dung thân là nước Mỹ,
giầu có, nên tấm thân của mình, của gia đình mình, trông lên những người
bản xứ thì chẳng bằng ai, nhưng trông xuống những đồng bào của mình đang
còn ở quê nhà, thì quả một trời một vực! Tuy vậy, đối với một số người thì
là một sự đổi đời, còn với những người khác, niềm hoài vọng ngày trở về cố
hương xa lắc cứ dần dần bị xói mòn, riêng những người lính trận chúng tôi.
. . Mời bạn đọc tiếp:
Bản thân tôi thì không ra gì, dở chàng dở đục, nhưng bạn bè tôi, nhìn
ngang nhìn ngửa đứa nào cũng nổi tiếng. Ngày trước, chúng nổi tiếng trên
chiến trường, qua Mỹ chúng nổi tiếng bằng cái nghề tay trái: Làm báo viết
văn! Tôi thích mang những sở trường của họ ra khoe với những người lạ, làm
cứ như những ưu điểm của họ có thể lấp trống giùm cho tôi những nhược điểm
của bản thân mình.