Tâm Tình Người Viết
Đối với nhạc sĩ Trúc Phương, đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn thì đối với tôi, đường vào làng văn cũng có chừng ấy buồn vui. Đó là tâm trạng của riêng tôi khi bắt đầu tập tễnh gõ phím học đòi làm văn sĩ. Bởi nghĩ rằng cho dù mình có khả năng viết đi nữa nhưng vấn đề là viết ra rồi làm cách nào để phổ biến tới tay người đọc. Độc giả là động lực thúc đẩy, là niềm khích lệ lớn lao giúp cho người viết thêm phấn khởi để tiếp tục sáng tác. Bài viết không được hưởng ứng đón nhận thì chẳng khác nào một sản phẩm được làm ra không có người tiêu dùng, có cung mà không có cầu thì sớm muộn gì tác giả cũng sẽ lâm vào tình trạng thất chí dẫn đến sự phá sản tinh thần mà thôi.
Mấy lúc gần đây, những khi rảnh rang đọc những bài thơ trong báo, tôi chợt nảy ý sao mình không bắt chước người ta làm thơ gởi đăng báo cho vui tuổi về chiều. Nhớ thời đi học, tôi thích nhứt là môn văn, những bài luận văn và bình giảng của tôi cũng có hạng lắm chớ đâu đến đổi tệ ở hạng cá kèo. Nhờ may mắn gặp được cô giáo dạy Việt văn tên Duyên rất yêu văn chương thi phú, giảng văn lưu lóat xuất thần khiến tôi bị lôi cuốn mê hoặc bởi văn thơ từ dạo đó. Muốn dạy học sinh phân tích mệnh đề để biết cách hành văn, cô Duyên thường mượn những câu văn nên thơ súc tích gợi hình làm mẫu chẳng hạn như ‘’Đã có những buổi chiều tôi đi lang thang giữa cánh đồng ngập gió, nhìn chân trời xa mà mơ giấc mộng sông hồ’’ nói lên ước mộng lãng du, chí phiêu bồng. Họăc để than thân trách phận thì có câu ‘’Thân hỏi thân sao thân lận đận, phận sao phận bạc như vôi’’, và ‘’Mây bay bay vô hạn, nước trôi trôi vô định, nỗi buồn của tôi như mây nước lúc bấy giờ’’ khi diễn tả một nỗi buồn mênh mông vô bờ bến.