Tối hôm qua, cháu ngoại ôm cổ tôi thỏ thẻ:
- Ông ngoại chỉ giùm con đi, cô
giáo dạy văn ra đề khó quá hà!
Cái “khó quá hà” của cháu
tôi, té ra là một cái đề luận văn phân tích bình luận
câu nói dân gian: “Văn chương
không bằng xương cá mòi”.
Người Bình Thuận hầu như đều quen thuộc
câu nói này. Dân tứ xứ đi chơi ở Bình Thuận cũng thường
được nghe hướng dẫn viên du lịch nhắc đến như là
câu mở đầu cho một bài tràng giang giới thiệu về vùng
du dịch nổi tiếng cả nước và thế giới: Mũi Né- Phan
Thiết.
Cháu ngoại ơi, cháu làm khó ông rồi. Hồi
xưa, học trung học, ông đã nhiều lần làm bài luận này
nhưng chưa bao giờ đạt được điểm cao. Cho tới bây giờ,
nhiều người cũng đã viết về chuyện này trên báo chí,
trong văn chương… Chuyện nhiều người đã biết, nhiều
người đề cập, được trưng lên giấy trắng mực đen,
do vậy đối với tôi, thành ra là một đề khó, thậm chí
khó hơn đối với cháu ngoại tôi. Đành vậy, hãy cứ để
cho đầu óc mình thư thả một chút, như ngồi xe đạp chậm
rãi vừa đi vừa suy nghĩ lan man trên con đường hơi ngoằn
ngoèo, được tạo ra từ những chữ “văn chương không bằng
xương cá mòi” khó chịu này.