caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

jeudi 27 décembre 2012

"CHIẾC CẦU",thơ Song Như

CHIẾC CẦU,

Em đi bỏ lại cây cầu,
Dòng trôi nặng trĩu mối sầu tương tư,
Chìm sâu mấy vạn ngôn từ,
Hồn anh đắm đuối còn nhừ nỗi đau,
Giang đầu biết sẽ ra sao?
Khi nào gặp lại cùng nhau …đứng nhìn…
Em đi lặng lẽ làm thinh,
Riêng anh gậm nhấm ân tình khuất sâu…
Còn đâu chiếc bóng muôn màu,
Trong hồn của kẻ ôm sầu mất nhau…

Liverpool.27/12/2012.
Song Như.

2 commentaires:



  1. TỪ DẠO EM ĐI .

    Từ dạo em đi , quê mình xanh lúa mới .

    Con đường làng , in bóng những chàng trai .

    Họ đã lên đường .

    Vì cuộc sống tương lai .

    Khi tổ quốc , miệt mài trong lửa đạn .

    Họ đâu biết .

    Kẻ xâm lăng là bạn .

    Chỉ biết lên đường vì tổ quốc quê hương .

    Để rồi hôm nay .

    Trên biên ải chiến trường .

    Thấy nhung nhúc một phường quân cướp nước .

    Họ sống ung dung

    Được ăn trên ngồi trước ,

    Khi quân thù cứ từng bước xâm lăng .

    Hải đảo Trường Sa , lung lạc cánh chim bằng .

    Lời ru ngủ , kẻ xâm lăng là bạn .

    Đâu biết mẹ quê , đói nghèo trong nắng hạn .

    Cha phải xa nhà , tìm cuộc sống nuôi thân .

    Kham khổ một đời , vào được chỗ công nhân

    Lương ba cọc ba đồng không đủ sống .

    Từ dạo em đi ,

    Tưởng quê mình ngưng tiếng súng .

    Mong tình yêu sẽ nẩy lộc đâm chồi .

    Nhưng có ai ngờ ,

    Thằng ác đã lên ngôi .

    Còn kẻ thiện thì vào tù ra tội ..

    Xuân lại sắp về , hoa đâm chồi phát nụ .

    Mơ ước được về đoàn tụ với quê hương .

    Khao khát một chiều cùng dạo lại rẫy nương .

    Vui hưởng tết , khi chàng trai chiến trường trở lại .

    Nhưng em ơi! Ngày vui ấy đang còn xa vời vợi .

    Khi quê mình đang chờ đợi giặc tràn vô .

    Anh mong cầu dân Việt thoát vong nô .

    Em trở lại sông hồ xanh nỗi nhớ .,.

    Machanvi 27/12/2012

    RépondreSupprimer



  2. Cám ơn anh Kim Trọng đã cho đọc bài thơ sao mà buồn thảm

    Nghĩ lại ngày xưa Saigon có những cây cầu mà ít nhiều ai cũng đi ngang qua nó mỗi ngày , nếu không nói là có khi chỉ nghe tên

    Quận 5 có cầu chữ Y, 1 khu vực với rạp hát khi cải lương , khi Đại nhạc hội ,1 ngân hàng và trường học Bác Ái không xa ...

    Những giờ tan trường , những giờ đi làm , xe cộ tấp nập chở người từ Saigon vào Chợ Lớn và những xe lam đưa người qua Chánh Hưng hay bến Hàm Tử ...

    Quá khứ như quay về nhờ bài thơ của anh KT post bên dưới như nhắc nhở ngày xa xôi nào đó

    "Chìm sâu mấy vạn ngôn từ,
    Hồn anh đắm đuối còn nhừ nỗi đau,
    Giang đầu biết sẽ ra sao?
    Khi nào gặp lại cùng nhau …đứng nhìn…"

    Ngày ra đi không từ gĩa một ai , ngaỳ trở về còn biền biệt

    "Em đi lặng lẽ làm thinh,
    Riêng anh gậm nhấm ân tình khuất sâu…"

    Chuyện dĩ vãng ... đã vào dĩ vãng , con đường đi qua qua những vật đổi sao dời chắc chẳng còn ai nhớ người xưa

    RépondreSupprimer