caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

jeudi 20 mars 2014

Câu chuyện thơ của Cao Thiếu Lang và Lam cam cu (K77B).

Quang cũng mới viết cho nhà Quang về chuyện ba của một người bạn vừa mất. Cũng chia sẻ với H nhé. Vâng tất cả sẽ theo ta một ngày về "Cát Bụi" Hương nhỉ...

Một ngày vui nhé.

Cả nhà,

Nay Tám thơ cho thay đổi không khí tí. 
Ba bạn tôi, người mới qua đời, thọ cũng chỉ 81 tuổi. Bạn tôi gửi khoe thơ Ông mà không nói rõ ngày làm bài thơ ấy. Tôi cũng đang trong tâm trạng...buồn mênh mông mà hoạ lại bài thơ ngày ấy, giờ cũng 7 năm rồi.

Tôi hoạ lại Ý cũng khác với người viết. Tôi cũng không ngờ bài thơ của Ba Mỹ làm vào ngày Ông mới sang xứ người, nên lời thơ có chút "cay đắng" có thể thế nên Mỹ "phản ứng" ngay và hoạ lại một bài kiểu...tầm bậy và dĩ nhiên tôi...phản pháo liền...hihihi. Thôi ta chỉ đọc một bài hoạ lại này thôi nhé.
 photo Q_BanTrungNien1.jpg
 
 
Thơ của Ông, ba bạn tôi, Cao Văn Vinh, bút hiệu Cao thiếu Lang

ĐÔI BẠN.
(Thân tặng tri kỷ Kiêm Trần)
(Xướng)

Hai đứa đi chung giữa chợ đời
Lòng riêng ôm ấp mộng xa xôi
Thế nhân mắt trắng nhìn khinh bạc
Ta hiểu cho nhau thế đủ rồi

Là kiếp chim trời cánh tổn thương
Tôi, anh thui thủi nép bên đường
Lặng nhìn thiên hạ vùng nô nức
Hồn đắm mơ về chốn cố hương

Tôi biết anh còn nhớ lắm cơ
Riêng tôi đâu đã chóng phai mờ
Tâm tư trĩu nặng sầu vong quốc
Một đứa rượu nồng, một đứa thơ

Anh uống cho quên nỗi hận đời
Tôi tìm thi hứng để sầu vơi
Ngờ đâu thế sự thăng trầm nhỉ
Nước mất nhà tan thân nổi trôi

Sự nghiệp tiêu tàn tay trắng tay
Tháng năm chồng chất nặng hoằng vai
Tuổi chiều chưa hưởng đời thanh thản
Trả nợ mưu sinh phải kéo cày

Tôi gói sầu thương trong ý thơ
Anh đem tâm sự gởi quân cờ
Cờ tàn, thơ cạn ngồi ngơ ngẩn
Sống kiếp lưu vong mãi đợi chờ

Bao giờ tổ quốc thoát cơn mê
Những kẻ ly hương kéo tựu về
Tôi với anh say cười thỏa chí
Ngắm ngày sáng lạn nước non quê.

 Cao Thiếu Lang
1985?
(ba của Mỹ K77B, người vừa qua đời)

TA NGƯỜI
(Tặng ai hay tặng tui)
(Hoạ)

Ta trót sinh ra lầm cuộc đời
Cùng dân cùng nước sao xa xôi
Vẫn cùng đứng ngắm vầng trăng bạc
Mặt chẳng nhìn nhau, xa cách rồi

Mệnh nước làm ta đau vết thương
Ta người cùng hướng chỉ khác đường
Vì ai ta mất lòng nao nức
Vì đâu ta phải xa quê hương

Làm sao hiểu được chuyện Thiên cơ
Cuộc cờ nhân thế che mắt mờ
Thương thay phận số dân tiểu quốc
Biết sao, buồn len giữa vần thơ

Hôm nao ngỗi ngẫm lại cuộc đời
Lòng hoài tự hỏi giữa sầu vơi
Kiếp người có quá dài không nhỉ
Sao chẵng xót thương để nổi trôi

Trở về cát bụi, trắng bàn tay
Quẳng gánh cuộc đời mãi trên vai
Trả lại ta đây lòng thanh thản
Trâu sẽ ngủ yên bên luống cày

Rồi ta sẽ viết những vần thơ
Ðiền viên, bằng hữu, vui ván cờ
Ôn lại chuyện xưa thời ngơ ngẩn
Hạnh phúc ngay bên, cứ kiếm, chờ

Ta người sẽ thoát được bến mê
Rồi ta sẽ đón gọi nhau về
Sông xưa vùng vẫy cho thỏa chí
Bến đậu đây rồi, ta với quê

Lam cam cu (K77B)
2007

Ngày ấy ta mới sang đây chắc ai cũng tâm trạng như thế. Ba của Mỹ làm bài thơ "Đôi Bạn" lúc ấy còn...trẻ hơn tôi bây giờ...hihihi

Một ngày vui cả nhà nhé !

Cậu Q.
Cám ơn câu chuyện thơ của cụ LC, cứ post lại đây như chuyện đời, và dùng tiếng cười thay tiếng khóc cho người vừa ra đi. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire