caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

mercredi 14 mai 2014

Lá thư chưa viết từ chiến trường Nguyễn Khắp Nơi – Nguyen Everywhere.

Lá thư chưa viết từ chiến trường
 
Nguyễn Khắp Nơi – Nguyen Everywhere.

(Viết cho Cố Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân, Trợ Y Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân.)
    Nhân xem cuốn DVD số 58 của Trung Tâm Asia với chủ đề: “Lá thư từ chiến trường” tôi đã rất bồi hồi xúc động khi nghe đọc lại những lá thơ mà người lính ở tiền tuyến viết vội vã về cho người yêu hay cho cha mẹ, và những lá thơ do các người em hậu phương gởi cho người tình nơi tiền tuyến.

Dù sao, đó cũng là những lá thư đã được viết. Những người anh trai tiền tuyến đó đã rất là hạnh phúc khi đã có được những thì giờ qúy báu để viết thư cho người em gái hậu phương. Người em gái ở hậu phương cũng đã rất là may mắn khi đã chờ đợi và đã nhận được bức thư của người yêu gởi về.
Còn những lá thư mà người lính chiến rất muốn viết cho người em gái hậu phương, nhưng chưa viết được, thì sao?
Còn những người em gái hậu phương, đã chờ đợi lá thư hồi âm ngày này qua ngày nọ để rồi không bao giờ nhận được thư của người yêu từ tiền tuyến gởi vể, thì sao?
 
Có những lá thư loại này hay không?
Có đấy, bạn ạ!
Những lá thư loại này, sẽ không bao giờ được Trung Tâm Asia đề cập tới.
Những lá thứ loại này cũng sẽ không bao giờ được bất cứ ai nhắc tới.
Lý do sẽ rất dễ hiểu: Người Viết chưa viết thì làm sao có thư mà nói tới?
Người nhận không bao giờ nhận đươc hồi âm, thì lấy đâu ra thư mà đọc, mà kể lể?
Có những người anh trai tiền tuyến muốn gởi thư về cho người yêu ở hậu phương lắm, nhưng, trời không chiều lòng người, dù đó là một anh lính chiến ở miền xa, rất thương nhớ người yêu.
Những người chiến binh chưa kịp viết thư về cho người yêu đó, không phải vì anh ta không muốn viết, cũng không phải vì anh ta không còn yêu thương người em gái hậu phương nữa. Thư của người yêu anh ta vừa mới nhận được, còn để ở trong túi áo, chỉ mới mở ra thôi, chứ chưa kịp đọc hết.
Cũng có thể anh đã đọc thư xong rồi và đang sửa soạn viết thư cho người yêu.
Nhưng anh ta chưa kịp nghĩ về nội dung bức thư sẽ viết, chưa kịp có thì giờ để viết, thì anh đã... tử trận rồi!
Những người em gái ở hậu phương, từ ngày xa người yêu, đã ngày ngày chờ đợi hồi âm. Những cô gái này đã sửa soạn sẵn nhưng giòng chữ nhớ thương, đã sửa soạn sẵn những tờ giấy viết thơ mầu xanh yêu thương, phong bì mầu tím con tim. Cuối cùng là những con tem bưu chính, cũng đã được mua sẵn. Nhưng, những lá thư này chưa được dùng tới, chưa được viết, vì còn chờ tin người anh trai tiền tuyến.
Người em gái hậu phương ngày ngày mong đợi thư hồi âm từ tiền tuyến. Cô nhận được thư là sẽ viết ngay thơ trả lời.
Nhưng thư hồi âm từ tiền tuyến không bao giờ tới tay cô.
Ngược lại, chỉ có một bức điện thơ gởi tới:
“Rất lấy làm đau đớn báo tin buồn,
Cố Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân đã hy sinh vì Tổ Quốc....”      
Nguyễn Ngọc Lân tốt nghiệp khóa mấy Thủ Đức? Tôi không biết. Vì khi còn đi học, anh không học cùng trường với tôi. Khi vào Thủ Đức, anh cũng không học cùng khóa với tôi. Khi nhận đơn vị, anh về Vùng 3, còn tôi thì bay tuốt lên tới vùng Pleiku gió núi mưa mùa mà làm bạn với những con vắt trong những khu rừng cây ngút ngàn.
Tôi được biết tới Lân là nhờ đọc “Tập San Biệt Động Quân” số 3, do Tổng Hội Biệt Động Quân (trụ sở đặt tại Hoa Kỳ) xuất bản.
Sau khi học xong khóa Trợ Y, Chuẩn Úy Nguyễn Ngọc Lân đã tự lựa chọn binh chủng Biệt Động Quân để để phục vụ và được phân phối tới Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân, đang tham chiến tại Bình Long.
Ngày lên đường đáo nhậm đơn vị, bạn bè cùng lớp và người bạn gái tên Vân đã ra đưa tiễn anh tại phi trường.
Yêu thương Lân, Vân đã gởi hết tâm sự đầy vơi của mình vào trong một bức thư, nhét vôi vào túi áo Lân khi anh vẫy tay từ giã mọi người, dặn anh khi tới đơn vị mới hãy đọc thư của nàng.
Tới Bình Long, nơi chiến trận đang diễn ra thật tàn khốc, ngay lập tức, Lân đã cùng đồng đội trong đơn vị tham dự những cuộc hành quân gay go cam khổ, lửa đạn tơi bời.
Chiến trường quá khốc liệt, người lính Biệt Động hết giữ vai trò phòng thủ, lại đổi qua tấn công. Tấn công rồi lại bị dội ngược lại chiến hào ngồi chịu đựng pháo kích. Chỉnh đốn hàng ngũ rồi lại tấn công đuổi địch...
Người lính Biệt Động phòng thủ ở đâu? Tấn công ở bất cứ chỗ nào? Không cần biết! Nếu họ bị thương, người trợ y phải lên tới nơi mà băng bó cho họ, để họ có thể phục hồi sức khoẻ mà tiếp tục chiến đấu. Nếu người lính bị thương nặng, trợ y phải kéo họ về nơi an toàn để nghỉ ngơi hoặc chờ đưa về hậu cứ.
Một đêm chiến trận, Lân và anh em trong toán trợ y đã phải bò lên tận tuyến đầu để cứu những người đồng đội bị thương nặng. Trong khi hăng say với nhiệm vụ, Lân đã hứng một viên đạn trúng ngay sau ót và trở thành người được cứu thương. Đồng đội đã cố gắng kéo anh về hậu tuyến.
Nhưng thương ôi! Anh đã chết ngay từ lúc bị bắn rồi.
Những người bạn trợ y còn lại chỉ biết thở dài và làm một công việc cuối cùng là lấy cái pông sô anh đang đeo bên mình mà phủ kín lấy thân xác anh, chờ trực thăng tới chuyển về hậu cứ.
Tại nhà xác Quân y viện, Mai Châu, một đồng đội (không biết là bác sĩ hay trợ y) nghe tin có một sĩ quan trợ y chết tại chiến trường, đã tự đến nhìn xác người chiến hữu cũng là đồng nghiệp một lần cuối. Nhân đó, anh tìm kiếm giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân của Lân để gởi trả lại gia đình. Mai Châu tình cờ tìm thấy một lá thơ Lân còn để trong túi áo, anh vội vàng bóc ra đọc, hy vọng tìm được địa chỉ của người gởi thư. Lá thư dính đầy máu, thật là khó đọc. Người gởi là Vân, người yêu của Lân.
Nhìn ngày tháng trong thư, Mai Châu bàng hoàng xúc động: Lá thư mới viết cách đây có mấy ngày.
Trong thư, Vân đã cầu chúc cho Lân ra tới đơn vị được bình yên. Tới nơi, hãy viết thư về ngay, để Vân được an tâm. Vân cũng biết rằng, cuộc sống quân ngũ sẽ rất là gian lao vất vả, và thật là nguy hiểm, nên đã  nhắc với Lân phải luôn luôn cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, nhất là mạng sống của mình, vì mạng sống này không những chỉ của Lân, nó còn là của Vân nữa. Xa Lân, Vân đã cảm thấy thương anh nhiều hơn, và sẽ chờ đợi thư anh gởi về cho vơi niềm thương nhớ. Vân cũng đã nhắc lại cho anh những kỷ niệm thời ấu thơ, hai đứa đã quen nhau suốt muời bốn năm trường, chưa bao giờ phải xa cách nhau lâu. Hồi ở quân trường, tuy xa nhau nhưng Vân vẫn có thế gặp lại Lân trong những giờ thăm viếng. Dịp đi về đơn vị này, lần đầu tiên Lân phải đi xa mà Vân không biết chừng nào Lân mới được gặp lại, nên nỗi nhớ nhung càng gia tăng. Vân cũng hứa chắc với Lân rằng, dù chưa biết ngày nào Lân trở về, nhưng dù đó là ngày rất gần hay rất xa, Vân sẽ  vui lòng chờ đợi, và khi anh trở về, Vân sẽ là người đầu tiên ra mừng đón anh. Cuối thơ, Vân hứa sẽ thưong anh trọn đời.
Mai Châu đã cố gắng lục soát hết mọi túi trong bộ quân phục nát bấy để tìm thư trả lời của Lân để gởi cho Vân, nhưng không có lá thơ trả lời nào cả.
Mặc dù thư đã bóc, nhưng chưa chắc là người tử sĩ này đã đọc hết được bức thư, vì từ ngày thư viết cho tới khi xác được mang về, tiểu đoàn hành quân đụng trận liên miên. Thì giờ đọc thư còn hạn hẹp hoặc không có, nói chi tới chuyện viết thư trả lời.   
Đọc phong bì tới lui nhiều lần, Mai Châu mới viết ra được địa chỉ của Vân, anh đã tự mình ra bưu điện gởi một bức điện thư về cho Vân, và cho gia dình Lân, báo tin Lân đã tử trận. Những vật dụng cá nhân khác sẽ được gởi về cho gia đình Lân theo địa chỉ trong hồ sơ quân bạ.
Thương cảm cho đời người lính Biệt Động quá ngắn ngủi, thương cảm cho người con gái hậu phương mòn mỏi chờ thư người yêu mà thư không bao giờ đến, Mai Châu đã sáng tác ra một bài thơ để đời, đặt tên là “Tiễn Một Người Đi” mà tôi xin được sao lai sau đây:





Bài thơ thật là chân tình, thật là mộc mạc, vừa kể lại cuộc tình dài nhưng lại thật là ngắn ngủi vừa nói lên số phận của người dân Việt:
“Chiến chinh, chinh chiến điêu linh,
Thương anh lính chiến hy sinh cuộc đời,
Đọc kinh lạy Đức Chúa Trời,
Xin thương phù giúp những người Chiến Binh”
Bài thơ được phổ biến trong Tiểu Đoàn, rồi Liên Đoàn, rồi ra dân chúng, bài thơ trở thành nổi tiếng, không kém gì bài thơ “Đồi Tím Hoa Sim” của Hữu Loan ngày xưa.
Sau một thời gian sửa soạn, với sự phụ giúp của một số bạn bè thân thiết, Mai Châu đã lấy bài thơ phổ vào nhạc, tạo nên ca khúc “Một người đi”, như sau:



   
Bài hát thật hay, thật cảm động, đã được hãng dĩa “Việt Nam” thâu vào dĩa nhựa với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh và ban nhạc của nhạc sĩ Văn Phụng.
Tôi, cũng giống như bạn, mặc dù cũng đã biết bản nhạc “Một Người Đi” và đã từng hát theo nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ được biết lịch sử của bản nhạc. Mãi đến khi nhìn thấy trang nhạc với giòng chữ: “Thương tặng Cố Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân, SQ Trợ Y, Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân, tôi mới biết, bài hát này là do Mai Châu soạn, kể lại chuyện tình của Thiếu Úy Lân.
Tôi đã rầt tiếc là bài hát “Một Người Đi” đã không được đưa vào chương trình “Lá Thư Viết Từ Chiến Trường” của Asia.
Như đã nói ở trên, thư chưa viết, lấy đâu ra thư mà nói tới?
Có thể Mai Châu không phải là nhạc sĩ nhà nghề (vì nghề chính của anh là làm lính) và vì Mai Châu chỉ sáng tác duy nhất có một bản nhạc này mà thôi, nên ít người biết tới.
Cũng có thể bạn nhạc này chỉ nói về chuyện tình riêng tư của một cặp trai tiền tuyến gái hậu phương, nên cũng không ai để ý tới.  
Nói vậy cũng không đúng, vì bài thơ “Đồi Tím Hoa Sim” cũng chỉ kể lại cuộc tình đôi lứa mà thôi.
Thôi thì, tôi kể ra đây cho qúy bạn cùng biết, cùng hát vậy!
Hát để mà nhớ lại nhưng người lính như Nguyễn Ngọc Lân, đã hy sinh vì Tổ Quốc, vì Tự Do, cho VNCH, cho chúng ta.
Khi nào có thì giờ, hãy tới bất cứ một đài tưởng niệm chiến sĩ VNCH nào đó mà bạn có thể đến được, thắp cho những chiến sĩ này một nén nhang, bạn nhé!
Hiện tại, ở bất cứ xứ nào, hễ có người Việt Tỵ Nạn, hễ có các quân nhân của QLVNCH cự ngụ, đều có những Tượng Đài Chiến Sĩ được dựng lên để ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ VNCH đã hy sinh vì Tổ Quốc. Tại xứ Úc của chúng ta, khắp các tiểu bang, từ New South Wales (Sydney), Western Australia (Perth), Victoria (Melbourne) tới South Australia (Adelaide), đều đã xây tượng đài chiến sĩ rất là trang trọng và uy nghiêm.  
HUYỀN THOẠI DẠ LAN 
Hơn ba mươi năm đã qua đi.
Thời gian có thể làm cho người ta quên đi những chuyện buồn quá khứ, để chú tâm đến tuơng lai.
Nhưng, niềm đau mất nước, nỗi thương cảm cho những người bạn đã ra đi, vẫn còn đó. Ở xứ Úc xa xôi, tôi vẫn liên lạc với những bạn bè đồng ngũ. May mắn hơn, tôi đã tìm ra hai người bạn đồng khóa 1/72 Thủ Đức với tôi ngày xưa. Đó là các anh Nguyễn Mạnh Thăng và  Cao Văn Bảy, chúng tôi gặp nhau thường lắm, chuyện trò đủ thứ, rất là vui.
Một hôm, anh chị Bảy đến chơi, sau vài câu chuyện, anh đưa ra một cuốn băng cát sét (cassette) và hỏi tôi:
- Mày còn nhớ... Chương Trình Dạ Lan hay không?

- Nhớ chứ! Lính mà! Làm sao quên được Dạ Lan!

- Mày... là lính Biệt Động phải không?

- Đúng vậy! Biệt Động chính gốc... con cọp đen đó!  

- Vậy thì tao cho mày cái tape này, để mày nghe lại chương trình Dạ Lan, và cũng để nghe lại cái oai danh Biệt Động Quân của mày hồi xưa!”
Buổi tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng tôi mới bỏ cuốn băng cassette vào máy, hồi hộp ngồi nghe:
“Đây là chương trình Dạ Lan, tiếng nói của những người em gái hậu phương gởi cho những anh trai tiền tuyến...”
Vợ tôi reo lên:
“Đúng là Dạ Lan rồi!”
Tôi mỉm cười, ngồi lắng nghe từng giọng đọc của cô Dạ Lan. Từng chữ, từng câu nói của cô đã thấm từ từ vào trong óc tôi, vào trong tim tôi, cho tôi đi ngược thời gian để trở về với quá  khứ.
Đã là người Việt Nam, đã sinh ra và lớn lên trong thời loạn lạc, đa số chúng ta, ít ra là một lần, nếu không nói là nhiều lần, đã mở radio để nghe đài QUÂN ĐỘI và lắng nghe CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN.
CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN, một huyền thoại về đời lính, về những người em gái Hậu Phương và các anh trai Tiền Tuyến.
Trong cuốn băng nhạc anh chị Bảy tặng cho tôi, có phần cô Dạ Lan đã giới thiệu về Binh chủng Biệt Động Quân, như sau:
“Biệt Động Quân, những chiến sĩ Mũ Nâu, với huy hiệu “Thần Hổ” oai hùng và dũng cảm, đã làm khiếp đảm quân thù với những chiến thắng ở Bình Long, An Lộc và trên khắp bốn vùng chiến thuật, từ Quảng Trị tới Mũi Cà Mâu, đã làm rạng danh 7 Liên Đoàn Biệt Động Quân, những chiến sĩ vô địch của những trận chiến sình lầy nước đọng”.
Không cần phải là lính “Biệt Động”, chỉ nghe, đọc những lời mà Dạ Lan giới thiệu các chiến sĩ Mũ Nâu, ta đã cảm thấy thích thú và cảm phục những chàng trai Biệt Động rồi, rồi, nói chi mình chính là lính Biệt Động, nghe những lời của cô Dạ Lan, hãnh diện biết là bao!
Đặc biệt, cô Dạ Lan đã nói về Nguyễn Ngọc Lân như sau:
“Noi gương những bậc đàn anh, như Trung Tá Lưu Trọng Kiệt, Tiểu Đoàn 42 Biệt Động Quân,  Nguyễn Văn Dần, Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân và những anh hùng Mũ Nâu Vô Danh khác, Thiếu Úy Nguyễn Ngọc Lân, Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân đã một sớm lên đường thề quyết thi hành nhiệm vụ của người trai thời loạn.
Tiễn đưa anh, có lời hứa sắt son của người em gái hậu phương sẽ kiên trì chờ đợi anh trở về trong chiến thắng vinh quang.
Nhưng, người chiến sĩ Biệt Động Quân đó đã ra đi mãi mãi tại chiến trường Bình Long, để lại sau lưng cả một vùng trời thương tiếc”.
Bài hát này, Dạ Lan xin gởi tặng cho các anh chiến sĩ Biệt Động Quân kiêu hùng”.
Bài hát đã hay, nhưng lời giới thiệu mới là hay hơn nữa.
Tôi nhắm mắt nghe từng tiếng hát của Hoàng Oanh, nghe từng nốt nhạc của Văn Phụng, tưởng chừng như mình đang ở Pleiku, đóng quân ở làng Thanh An.
Thời đó, tôi cũng đã nghe chương trình Dạ Lan và những bài hát về Lính. Lời nói của Dạ Lan thật là êm nhẹ, ngọt ngào, đã gởi những bài hát tình cảm, những bản hùng ca đi vào lòng người chiến binh.
Chương trình Dạ Lan đã đến với các anh trai tiền tuyến từ năm 1964 cho đến ngày cuối cùng của đời người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa, ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Khi xem DVD Thúy Nga 88 với chủ đề “Đường Về Quê Hương”, tôi đã được các huynh trưởng là Đại Tá Nguyễn Văn Nam (Chánh Sụ Vụ Sở Địch Vận) và Trung Tá Phạm Hậu (Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội), cho biết thêm những chi tiết về Chương Trình Dạ Lan, như sau:
Vào thời điểm cuối 63 đầu 64, do nhưng cuộc đảo chánh và chỉnh lý liên miên của quân đội, những người lính đã bị phân tâm, bị cuốn hút vào những biến loạn chính trị mà họ không muốn tham dự. Tinh thần của người lính đã bị xa xút, họ chỉ muốn chiến đấu chống lại kẻ thù phương Bắc để bảo vệ Tổ Quốc và Tự Do, chứ đâu phải để chống đối lẫn nhau, bắn giết lẫn nhau!
Để an ủi, để nâng cao tinh thần người lính chiến, Sở Địch Vận, phối hợp với Đài Phát Thanh Quân Đội và Phòng 5 Bộ Tổng Tham Mưu, đã tạo ra một chuơng trình dành riêng cho người lính tiền tuyến.
Chương trình đã được hoạch định xong, cần phải tìm một xuớng ngôn viên thích hợp. Người thích hợp nhất đã được chọn, đó cô Nguyễn Thị Lan, lúc đó đang là xướng ngôn viên của đài phát thanh Đông Hà. Các vị cao kiến đó đã đặt cho cô một danh xưng mới: Dạ Lan và đưa cô về Sài Gòn làm xướng ngôn viên cho một chuơng trình mới:
CHƯƠNG TRÌNH DẠ LAN.
Kể từ đó, mỗi tối, bắt đầu từ 7 giờ, Dạ Lan cất tiếng nói, đại diện cho tất cả những em gái hậu phương, gởi tới cho các anh trai ngoài tiền tuyến.
Chuơng trình Dạ Lan đã có rất nhiều người nghe. Thính giả, ngoài những chàng trai tiền tuyến, tất cả những ai ở hậu phương cũng đều mở máy phát thanh ra mà nghe cô Dạ Lan nói.
Chương trình Dạ Lan rất là hấp dẫn, ngoài những chương trình nhạc, còn có tin tức từ chiến trường, từ hậu phương, những hướng dẫn về đi phép, trình diện. Độc đáo hơn nữa là tiết mục nhắn tin, tìm bạn... Người trai ở tiền tuyến, tròn ba năm lính, chưa hề có bạn tâm tình, muốn tìm một em gái hậu phương để cùng tâm sự, an ủi nhau, để rồi một ngày đẹp trời nào đó, người lính chiến sẽ được vài ngày phép về thăm người em gái mới quen. Đời người lính vì thế mà vui vẻ hơn lên, đáng sống hơn lên.
Cảm động và chân tình hơn nữa, vào dịp tết, người lính chiến đang đóng ở những nơi đèo heo hút gió, xa xôi tới nỗi Xuân cũng ngại đường xa mà không dám tới, nói chi anh em bà con.
Mùa Xuân của những người lính chiến đó, không có mai vàng, không có bánh chưng xanh, không có câu đối đỏ.
Thế nhưng,
Đúng vào ngày tết, các chàng trai lính chiến này lại nhận được thư chúc tết đó, bạn ạ!  
Đó là thư của những Em Gái Hậu Phương, trong chương trình Dạ Lan, gởi tới cho các anh, kèm theo một gói quà xuân nho nhỏ.
Mở thư ra xem, người lính chiến đọc được những tin tức yên lành từ hậu phương, nhất là lời Chúc Tết ân cần, nồng ấm.
Ấm lòng biết bao! Cảm động biết bao!
Nấu vội một bình trà dã chiến, ăn một miếng kẹo đậu phọng:
Đời Lính, hưởng Xuân nhiêu đó là đủ rồi, mãn nguyện lắm rồi! LÍNH MÀ EM!
Đã có một lần, tôi nhận được thiệp chúc tết của Em Gái Dạ Lan. Em mặc áo dài Tím, mái tóc đen huyển phủ ngang vai. Tôi không biết mặt Dạ Lan (chưa ai được nhìn thấy Dạ Lan bằng xương bằng thịt cả, trừ hai HT Nam và Hậu), nên cứ coi đó là Em Gái Dạ Lan, và đã cất tấm thiệp này vào túi áo, rất lâu.
Hơn ba mươi năm qua rồi, Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt từ lâu rồi. Tất cả hồ sơ mật đều đã được giải mã để cho mọi người được rõ sự thật.
Dạ Lan đâu?
Cô còn ở Việt Nam? Hay đã định cư ở một quốc gia đệ tam nào đó?
Sao không thấy cô xuất hiện?
Chúng ta đồng ý, trong thời chiến, vì lý do an ninh, vì lý do bảo mật, Dạ Lan không thể xuất hiện trước công chúng.
Nhưng bây giờ, mọi hồ sơ, dù là tối mật, cũng đã được bật mí. Dạ Lan cũng nên xuất hiện để cho chúng ta được ngưỡng mộ cô như một chiến sĩ.
Chiến tranh tâm lý quan trọng cũng như chiến tranh nơi chiến trường.
Người lính chiến xông pha ngoài mặt trận, cũng cần phải được nâng đỡ về tinh thần. Tinh thần có vững chắc thì mới an tâm mà chiến đấu.
Đã có một vị Tướng tuyên bố:
“Một người cầm bút đứng đắn, có giá trị còn hơn là cả một Sư Đoàn lính trang bị đầy đủ”.
Tôi cũng có thể nói ké vào:
“Một người con gái hậu phương, với chiếc micro trong tay và giọng nói đi xâu vào lòng người, cũng sẽ có giá trị hơn là một Sư Đoàn lính trang bị đầy đủ”.
Dạ Lan cũng là một chiến sĩ vậy!
Ai có tội thì bị chê trách. Ai có công thì phải được tưởng thưởng, được ngưỡng mộ.
Dạ Lan có công đã giữ vững tinh thần, đã đem lại niềm vui cho chúng ta, những người chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Cô phải được ngưỡng mộ, phải được vinh danh trước quần chúng.
Có người nói, Dạ Lan có thể vì lý do gia đình nào đó, không muốn xuất hiện trước quần chúng. 
Không đúng! Dạ Lan đã đi vào lịch sử. Ngoài gia đình, cô còn là người của quần chúng. Không thể vì lý do gia đình mà từ chối vai trò đối với quần chúng.
Cũng có người cho rằng, Dạ Lan có giọng nói thật hay, nhưng gương mặt lại... thật xấu, nên không muốn xuất hiện.
Lại càng không đúng!
Chúng ta ngưỡng mộ Dạ Lan vì việc làm của cô, vì công lao của cô, chứ không phải vì cô xấu hay đẹp.
Đại Tá Nguyễn Văn Nam và Trung Tá Phạm Huấn chắc chắn sẽ biết Dạ Lan hiện đang ở đâu?
Trung Tâm Thúy Nga, trong DVD số 88 với chủ đề “Đường Về Quê Hương”, đã mời được Đại Tá Nguyễn Văn Nam và Trung Tá Phạm Huấn, chắc chắn cũng sẽ mời được Dạ Lan xuất hiện trong chương trình của họ trong một tương lai gần đây.
Nếu chúng ta chỉ biết vinh danh những chiến sĩ ngoài tiền tuyến mà quên đi những chiến sĩ làm công việc tâm lý chiến, là không công bằng.
Nếu Dạ Lan, vì một lý do cá nhân nào đó, mà không xuất hiện trước công chúng để được vinh danh, đó là một điều đáng tiếc.
Riêng cá nhân tôi, anh Bảy, và những người người lính chiến khác, vẫn còn nhớ tới Chương TrìnhDạ Lan. Chúng tôi may mắn còn giữ được một CD ghi lại một trong những chương trình phát thanh của Dạ Lan.
Quý độc giả thân mến, bất kể bạn là ai - một người Dân, Quân, Cán, Chính - nếu bạn còn nhớ tới Chương Trình Dạ Lan, chúng tôi sẵn sàng chia xẻ với quý vị.
Hãy liên lạc với chúng tôi qua báo Việt Luận, gởi thơ kèm theo một dĩa CD trống bỏ trong phong bì ghi sẵn địa chỉ của bạn và dán tem đầy đủ, chúng tôi sẽ burn và gởi trở lại cho bạn.
Nguyễn Khắp Nơi – Nguyen Everywhere.
61 03 9687 7591 anapl303@ozemail.com.au
 
-------------------------------------------------------
Tài liệu tham khảo:
  • Tập San Biệt Động Quân số 3, Tổng Hội BĐQ, Hoa Kỳ (nay đã tới số 23),
  • Asia DVD số 58,
  • Thúy Nga DVD số 88.
Bài viết này sẽ được gởi đi cho Tập San BĐQ, Asia và Thúy Nga.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire