Giả sử thì không có những con người làm nên lịch sử.
Lịch sử là quá trình lập nước và giữ nước với những hy sinh của người dân để thi hành bổn phận công dân của mình.
Đất nước nào cũng có những quan hệ lịch sử với các nước khác. Những nước này đến xâm chiếm hay mở đường cho những nước khác để có sự trao đổi về tôn giáo và thương mại.
Những mối quan hệ này có thể có những lúc cùng là bạn và sau đó trở thành thù nghịch hay ngược lại.
Con đường giữ nước lúc nào cũng khó khăn cho cả 1 thế hệ, và thế hệ này sang thế hệ khác có rất nhiều mất mát về con người.
Qua những bài viết cá nhân hay những sách được đưa vào nhà trường tuỳ thời đại nào mà chúng ta sống khiến chúng ta cũng có thể suy ngẫm và rút thêm kinh nghiệm của người xưa để lại.
Đọc bài thơ rất dài nhưng xúc tích chuyện lịch sử nước người, hình như thoáng có chút ẩn hiện nước Việt Nam, anh Trần Văn Lương đã đưa chúng ta vào mối liên hệ vừa thay đổi hôm nào giữa nước Cuba và nước Mỹ
Kính mời quý anh chị thưởng thức câu chuyện bằng thơ dưới đây của anh Trần Văn Lương.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Havana rượu chảy tràn,
Florida lắm kẻ tan nát lòng.
Cóc cuối tuần:
Giọt Lệ
Cuba
(Một
ngày gần cuối tháng 3 năm 2016, tại thủ đô
Havana của Cuba, Obama và Raul Castro hớn
hở
nâng ly. Hai nước sẽ bình thường hóa ngoại giao và
lệnh
cấm vận đối với nước Cộng sản này sẽ được Hoa
Kỳ bãi bỏ. Trong lúc ấy, trên bờ biển
Florida, một
người tỵ nạn Cuba già ngậm ngùi đứng lau
nước mắt)
Miami chiều vắng,
Vạt nắng cuối trườn xa,
Bóng người tỵ nạn già,
Nhạt nhòa trong tiếng sóng.
Lòng bồi hồi xúc động,
Lẫn tuyệt vọng xót xa,
Dường nghe tiếng đàn ca,
Từ Cuba văng vẳng.
Hai kẻ thù dai dẳng
Tranh thắng bại nhiều phen,
Nay trải thảm đốt đèn,
Êm êm lời chúc tụng.
x
x x
Xưa cùng nhau chống Cộng,
Giờ thất vọng nuốt hờn.
Chút tình nghĩa keo sơn,
Làm sao hơn quyền lợi.
Người Cuba tôi hỡi,
Dân chủ với nhân quyền,
Cùng cam kết thề nguyền,
Hãy quên đừng nghĩ đến.
Đừng mơ mòng kháng chiến
Nhờ viện trợ "đồng minh".
Hãy trông cậy chính mình,
Chớ tin điều môi miệng.
Hãy đánh liều vượt biển,
Nhanh chân đến nơi đây,
Khi điều luật cũ này,
Và vận may còn đó. (1)
Quê nhà dân vẫn khổ,
Dù phố xá nguy nga.
Tiền bạc chảy từ xa,
Chỉ sa vào túi Cộng.
Chúng nhà cao cửa rộng,
Hưởng cuộc sống phồn vinh,
Ngày yến tiệc linh đình,
Đêm rập rình tiếng hát.
Triệu dân lành đói khát,
Mong giải thoát đêm ngày,
Đợi mãi một bàn tay,
Nơi đây người có biết.
Nhưng mệnh trời khắc nghiệt,
Nghẹn ngào biết tính sao.
Những ước nguyện năm nao,
Làm thế nào quên được.
Đám bạn bè ngày trước,
Cùng bỏ nước ra khơi,
Nay còn được mấy người,
Vẫn nhớ lời khóc hận.
Mấy mươi năm lận đận,
Khói trận Vịnh Con Heo,
Chuyến đổ bộ ngặt nghèo,
Đã mờ theo dấu đạn. (2)
Rồi mai đây hàng vạn
Kẻ tỵ nạn ngày xưa,
Nay no ấm dư thừa,
Sớm trưa về giở mặt.
x
x x
Nhìn tương lai trước mắt,
Lòng quặn thắt từng cơn,
Thương cho nước cùng non,
Sẽ còn bao khổ nạn.
Chạnh nhớ quê đứa bạn
Bị bán bởi "đồng minh"
Còn thê thảm hơn mình,
Lòng chiến binh chợt hiểu.
Thân phận dân nhược tiểu,
Luôn gánh chịu thiệt thòi,
Con chốt thí nhỏ nhoi
Của trò chơi áp đặt.
Gió khuya đùa rát mặt,
Dòng nước mắt xót xa,
Của người tỵ nạn già,
Vỡ oà trên cát lạnh.
Trần Văn Lương
Cali,
6/2016
Ghi chú:
(1) Đó là luật "wet-foot, dry-foot
policy" năm 1996 tu
chính lại đạo luật Cuban
Adjustment Act của năm 1966,
theo đó người Cuba nào
tìm cách đặt chân được lên đất
liền của Mỹ (dry foot)
thì sẽ được ở lại một cách hợp pháp
và trở thành thường trú
nhân và công dân sau đó. Nhưng
nếu bị chận lại ngoài
biển (wet foot) thì sẽ bị trả lại về Cuba.
Tuy nhiên, với việc bình
thường hóa quan hệ ngoại giao
giữa Cuba và Hoa Kỳ ngày
nay thì đạo luật này có nhiều
triển vọng sẽ bị hủy bỏ.
(2) Cuộc Đổ Bộ Vịnh Con Heo (The Bay of Pigs
Invasion,
tiếng Tây Ban Nha là
"Invasión de Playa Girón" hay là
"Invasión de Bahía
de Cochinos"):
Năm 1959, người đồng minh
của Mỹ ở Cuba là Tổng
thống Fulgencio Batista
bị nhóm của Fidel Castro lật đổ
và Cuba trở thành Cộng
sản. Hoa Kỳ bèn cho CIA huấn
luyện một số chiến sĩ
chống Cộng của Cuba và thành lập
Lữ đoàn 2506 (tạm dịch
chữ Brigade 2506). Vào tháng 4
(lại tháng 4!) năm 1961,
đoàn quân hơn 1400 người dưới
sự yểm trợ của không quân
Hoa Kỳ đã đổ bộ vào Vịnh Con
Heo của đảo Cuba. Đoàn
quân sau mấy ngày đã bị quân
Castro chận lại, và TT
Kennedy vì ngại dư luận quốc tế
nên quyết định bỏ rơi và chấm
dứt mọi yểm trợ và
bỏ rơi
đoàn quân này. Cuộc đổ bộ
đã thất bại. Những người còn
sống sót của đạo quân này
đã phải đầu hàng và bị Castro
cầm tù.
Xin được làm bài họa thơ " CÓC CUỐI TUẦN " của anh Lương :
Dạo :
Hướng về quê mẹ, lệ tràn
Càng nhiều thảm họa càng tan nát lòng HƯỚNG VỀ QUÊ MẸNơi tha hương, trống vắng
Nhìn về phía trời xa
Bao kỷ niệm trẻ, già
Bỗng đột nhiên dậy sóng
Hình ảnh xưa khuấy động
Miền Nam, lúc quê nhà
Sau thế chiến vui ca
Độc lập , nghe còn vẳng
Hết thực dân, bình đẳng
Quần chúng đã bao phen
Mở toạc ánh sáng đèn
Muôn dân đều ca tụng
x
x x
Một chính phủ chống Cộng
Miền Nam xóa tủi hờn
Triệu người Bắc ly sơn
Về hưởng chung phúc lợi
Nhưng khốn thay, trời hỡi
Trong tay kẻ bá quyền
Đất nước chẳng đứng nguyên
Tai bay họa gởi tới
Bước chân vào vòng chiến
Dù chính nghĩa quang minh
Không đủ tự sức mình
Đành rút lui ngậm miệng
Quân man ri cướp biển
Cướp đất, cướp nhà, đây
Khiến cho giang sơn này
Người đi, kẻ ở đó
Người dừng lại, càng khổ
Tịch nhà cửa nguy nga
Đầy vào chốn rừng xa
Kinh tế mới, thay Cộng
Khai thác vùng đất rộng
Để chúng mừng quang vinh
Chở của về Ba Đình
Xúm nhau cùng ca hát
Bấy lâu nay khao khát
Ăn uống sống qua ngày
Nay quyền lực trong tay
Vơ vét ngay cho biết
Mở ra luật ác nghiệt
Đẩy ra biển, xôn xao
Đóng năm cây, nôn nao
Kẻ nào còn đi được
Con ngụy, chặn đường trước
Việc học, chỉ khơi khơi
Việc làm, phải chọn người
Cho buồn đau khóc hận
Thời " mở cửa " lận đận
Cũng tại mấy con heo
Tham ô, nghèo càng nghèo
Dưới kẻ đeo súng đạn
Chuyện thảm, kể hàng vạn
Từ nay ngược lại xưa
Có nói cũng thêm thừa
Lũ cộng Nô muối mặt
x
x x
Đến nay mới mở mắt
Đất nước qua bao cơn
Không còn đất, biển, non
Chờ lần nữa tị nạn
Hỏi còn ai là bạn
Vì chỉ thiếu thông minh
Mình không tự cứu mình
Lấy người đâu tìm hiểu
Phận tôi đòi, quốc tiểu
Bộ mặt thật đã thòi
Tâm địa, chỉ loi nhoi
Biết đâu hay mà đặt
Nhìn tương lai trước mắt
Ngày về vẫn còn xa
Còm cõi cái thân già
Chôn sâu vào đất lạnh
Trần Trọng Thiện
Dạo :
Hướng về quê mẹ, lệ tràn
Càng nhiều thảm họa càng tan nát lòng HƯỚNG VỀ QUÊ MẸNơi tha hương, trống vắng
Nhìn về phía trời xa
Bao kỷ niệm trẻ, già
Bỗng đột nhiên dậy sóng
Hình ảnh xưa khuấy động
Miền Nam, lúc quê nhà
Sau thế chiến vui ca
Độc lập , nghe còn vẳng
Hết thực dân, bình đẳng
Quần chúng đã bao phen
Mở toạc ánh sáng đèn
Muôn dân đều ca tụng
x
x x
Một chính phủ chống Cộng
Miền Nam xóa tủi hờn
Triệu người Bắc ly sơn
Về hưởng chung phúc lợi
Nhưng khốn thay, trời hỡi
Trong tay kẻ bá quyền
Đất nước chẳng đứng nguyên
Tai bay họa gởi tới
Bước chân vào vòng chiến
Dù chính nghĩa quang minh
Không đủ tự sức mình
Đành rút lui ngậm miệng
Quân man ri cướp biển
Cướp đất, cướp nhà, đây
Khiến cho giang sơn này
Người đi, kẻ ở đó
Người dừng lại, càng khổ
Tịch nhà cửa nguy nga
Đầy vào chốn rừng xa
Kinh tế mới, thay Cộng
Khai thác vùng đất rộng
Để chúng mừng quang vinh
Chở của về Ba Đình
Xúm nhau cùng ca hát
Bấy lâu nay khao khát
Ăn uống sống qua ngày
Nay quyền lực trong tay
Vơ vét ngay cho biết
Mở ra luật ác nghiệt
Đẩy ra biển, xôn xao
Đóng năm cây, nôn nao
Kẻ nào còn đi được
Con ngụy, chặn đường trước
Việc học, chỉ khơi khơi
Việc làm, phải chọn người
Cho buồn đau khóc hận
Thời " mở cửa " lận đận
Cũng tại mấy con heo
Tham ô, nghèo càng nghèo
Dưới kẻ đeo súng đạn
Chuyện thảm, kể hàng vạn
Từ nay ngược lại xưa
Có nói cũng thêm thừa
Lũ cộng Nô muối mặt
x
x x
Đến nay mới mở mắt
Đất nước qua bao cơn
Không còn đất, biển, non
Chờ lần nữa tị nạn
Hỏi còn ai là bạn
Vì chỉ thiếu thông minh
Mình không tự cứu mình
Lấy người đâu tìm hiểu
Phận tôi đòi, quốc tiểu
Bộ mặt thật đã thòi
Tâm địa, chỉ loi nhoi
Biết đâu hay mà đặt
Nhìn tương lai trước mắt
Ngày về vẫn còn xa
Còm cõi cái thân già
Chôn sâu vào đất lạnh
Trần Trọng Thiện
Để biết thêm về nước Cuba, mời quý anh chị đọc tài liệu dưới đây bằng thứ tiếng naò thích hạp nhất với nơi cư ngụ của mình.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire