Trong quá khứ, chúng ta đã có những đau buồn khi phải chia tay ai đó.
Tiễn đưa người hôm nay hay ngày mai là chuyện không ai muốn.
Người mình đưa tiễn, tại sao làm người ta thấy buồn?
Buồn vì người đã ra đi hay buồn vì ta thấy trống trải vì ta cũng mất đi một mảnh hồn thân thiết.
Với bài thơ Vẳng Tiếng Buồn Đêm của anh Trần Văn Lương thì cho dù người đọc đang vui cũng phải thấy ngậm ngùi. Có phải đọan kết một câu chuyện là mở đầu câu chuyện mới?
Người bạn thơ của anh thì không khỏi cầm bút theo khúc tơ lòng mà họa lại nỗi buồn riêng.
Nét chấm phá từ con tim rướm máu của anh Đỗ Quý Bái buộc tác giả bài thơ xướng là anh Trần Văn Lương cũng phải tạ ơn người bằng bài thơ cảm xúc Một Bóng U Linh Trở Lại Nhà.
Người nhìn ảnh và còn mãi vấn vương là tâm tư anh Trần Trọng Thiện với bài Những Tấm Ảnh Bạc Màu.
Riêng tôi, vẫn tin tình yêu là bất hủ, vì nó đẹp, vì nó luôn sống mãi với thời gian, dù không gian đổi thay.
Cứ tin như thế để thấy mình vẫn còn những ngày mộng đẹp vì cái còn hay mất dù sao cũng chỉ là phù du.
Caroline Thanh Hương
Kính mời quý anh chị theo dỏi những bài thơ của anh Trần Văn Lương
Dạo:
Bên nhau chửa hết đoạn đàng,
Đêm đêm trở lại xốn xang
tấc lòng.
Cóc cuối tuần:
Vẳng
Tiếng Buồn Đêm
(Mọi
sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết)
Di ảnh canh khuya chớm lạnh màu,
Bàn thờ nến đã tắt từ lâu.
Hương tro thoảng chút sầu xa vắng,
Một bóng u linh lặng cúi đầu.
Bên hiên rón rén gió lay màn,
Văng vẳng vọng về tiếng thở than,
Nhức nhối như cung đàn đứt đoạn
Của người lẻ bạn nhớ phòng loan.
x
x x
- Trăng tàn, đêm buốt giá lê thê,
Anh có hay em lén trở về,
Đốt chút hương thề còn sót lại,
Trước giờ vĩnh viễn phải ra đi.
Duyên nợ phu thê ngỡ trọn đời,
Ngờ đâu mình phút chốc đôi nơi.
Em rời tổ ấm về âm cảnh,
Ấm lạnh kiếp này chỉ thế thôi.
Mấy mươi năm sướng khổ cùng nhau,
Thiên cổ lên đường dạ đớn đau.
Cánh nhạn năm nao đà gãy cánh,
Để phòng khuê lạnh suốt canh thâu.
Em biết anh sầu khổ nhớ em,
Bấy lâu vất vả với nhang đèn,
Đêm đêm còm cõi nhìn hương khói,
Ngõ tối u buồn lủi thủi men.
Em mong anh hãy cố tìm quên,
Số phận mình như thế tạm yên.
Đã đến lúc anh quen bạn mới,
Để cùng nhau rẽ lối đào nguyên.
Trời bỗng cho anh gặp được người
Nguyện cùng anh kết tóc rong chơi.
Thuyền anh may mắn trôi nhằm bến,
Cho bõ công tìm kiếm ngược xuôi.
Em biết tình ai đối với anh,
Nên cam chịu cảnh lá xa cành,
Nhìn anh vui sánh vai người mới,
Chấm dứt từ đây chuỗi độc hành.
Mai đây với hạnh phúc kề bên,
Chuyện cũ anh đành phải cố quên.
Đừng nhắc tên em, hay kể lể,
Sẽ buồn lòng kẻ mới xe duyên.
Anh hãy trọn niềm với các con,
Sao cho mọi sự được vuông tròn,
Sao cho bầy trẻ mồ côi mẹ
Không phải đêm dài lệ héo hon.
Lần cuối về đây vĩnh biệt nhau,
Lòng em khó tránh khỏi buồn đau.
Ba sinh đã nhạt màu hương lửa,
Biết có còn chăng chữ kiếp sau.
x
x x
Bàn thờ đã dẹp hết vào trong,
Bốn bức tường trơ trọi trống không.
Đồ mới sắm về, thùng sẵn mở,
Trang hoàng nửa buổi nữa là xong.
Người đàn ông lặng lẽ xoa tay,
Nhìn nắng mai, tươi rói mặt mày,
Chốc chốc soi gương rồi bẽn lẽn,
Thầm mơ đến buổi hẹn chiều nay.
Trần Văn Lương
Cali, 9/2016
HỒN MA BÓNG QUẾ LẠI THĂM NHÀ
Hồn ma bóng quế trở về nhà ,
Đứng trước ban thờ nước mắt sa ,
Nhìn ảnh bán thân tơ nhện vướng ,
Ngó hình đôi lứa lệ châu nhòa .
Ngó hình đôi lứa lệ châu nhòa .
Thương chồng đơn chiếc lòng u uẩn
,
Tội trẻ mồ côi dạ xót xa ...
Tiền kiếp nợ duyên chừ đã trả
Bóng em mờ nhạt trước thềm hoa
Tội trẻ mồ côi dạ xót xa ...
Tiền kiếp nợ duyên chừ đã trả
Bóng em mờ nhạt trước thềm hoa
LTĐQB
Một
bóng u linh trở lại nhà,
Xót
thân tủi phận, lệ buồn sa.
Duyên
thề một thuở còn dang dở,
Tình
nghĩa bao năm đã nhạt nhòa .
Chàng
vẫn an nhiên nơi chốn cũ
Thiếp
đành lủi thủi cuối trời xa .
Đào
nguyên rộng lối người vui bước,
Giọt
lệ nào cho một kiếp hoa .
TVL
kính họa
NHỮNG
TẤM ẢNH BẠC MẦU
Nhớ
thương, như cánh hoa thơm
Hưong
yêu toả ngát, quí hơn bạc vàng
Ảnh
xưa, nhạt vẻ huy hoàng
Nhưng
trong ký ức, chan hòa muôn hương
Tiếng
vang, trước lúc tha hương
Luôn
còn vương vất, vấn vương nụ cười
Bao
nhiêu hoan lạc vui tươi
Con
tim giao động, bóng người còn đây
Mỗi
hình ảnh, mỗi giãi bầy
Tháng
ngày nhìn lại, tràn đầy xót thương
Ảnh,
dù mang vết mù sương
Nhưng
trong tâm tưởng, hoài vương còn dài
Trần Trọng Thiện
Parfum De L'Amour.
Quand le soleil se cache derrière les collines
Quand les insectes sous terre remontent dans la nuit
Quand tes yeux noirs se referment à jamais
Quand tes lèvres pulpeuses s'ouvrent grandes mais restent silencieuses.
Quand
tes doigts froids touchent la croix
Quand les roses blanches et l'odeur des encens parfument la pièce
Une musique douce brise le silence de l'espace close.
Dans un coin, une lumière jaune, ondule la bougie rouge.
Quand les roses blanches et l'odeur des encens parfument la pièce
Une musique douce brise le silence de l'espace close.
Dans un coin, une lumière jaune, ondule la bougie rouge.
Qui
peut partager toute ma peine de te perdre?
Toi, mon Amour, ma douceur de vivre
Toi, avec tes idées sensuelles éternelles
Toi, tes flammes, tes désirs toujours sentinelles,
Toi, mon Amour, ma douceur de vivre
Toi, avec tes idées sensuelles éternelles
Toi, tes flammes, tes désirs toujours sentinelles,
Viens
dans mes pensées les plus profondes
Reste dans mon cerveau ton parfum Santal
Cet élixir du désir m'empêche de te perdre pour toujours.
Oh, Mon amour, tu restes éternel dans mon cœur.
Reste dans mon cerveau ton parfum Santal
Cet élixir du désir m'empêche de te perdre pour toujours.
Oh, Mon amour, tu restes éternel dans mon cœur.
Caroline
Thanh
Huong
23
Septembre 2016
Mấy lời giới thiệu củ Thanh Hương
RépondreSupprimerQuả thực hay ho đến dị thường
Xứng với tiếng khen Magnifique !
Đưa lên của chính thầy Đồ Lương
Bravo !
LTĐQB
Chân thành cám ơn anh Đỗ Quý Bái đã gửi tặng lại bài thơ thật cảm động.
SupprimerCRTH
Merci Carol, bài thơ thật dễ thương, une jolie poésie au romantisme délicat.
RépondreSupprimerCathy
Merci chị Cathy đã yêu thích bài thơ này.
SupprimerQuý mến,
Carol