caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

vendredi 15 septembre 2017

Đọc hay nghe đọc truỵên của Duyên Anh với tác phẩm Giấc Mơ Một Loài Cỏ hay Luật Hè Phố.


Duyên Anh là một cây viết mà tôi thích đọc.
Lối viết văn của anh rất tự nhiên, có khi là tiếng nói của đưá con nít không nhà.
Đa số trẻ con trong truyện của anh là những đưá nhỏ sống trên hè phố hay có lối suy nghỉ riêng của một nhóc tỳ đàn anh, cóc sợ ai, dù biết mình chẳng bằng ai cả.
Luật Hè Phố là câu truyện của viả hè Sài Gòn nghèo khó mà bất cứ ai có chút hăm he, răn đe đám con nít là chúng sợ phát khiếp để tha hồ ăn hiếp đám trẻ này.
Có những giấc mơ không bao giờ thành, đối với những đưá con nít đầy mộng mơ mà cơm ngày hai bữa không đủ no.
Có những vòng oan nghiệt mà vì lòng thù hận cứ dâng tràn để rồi cuối cùng khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn.
Trong xã hội chúng ta sống, ở bất cứ thời đại nào, cũng đầy những bất công.
Con người muốn sống trong xã hội đó, thì không thể mặc áo cà sa mà đi với ma được.
Muốn sống hay chết thì đã có Luật Hè Phố và nó không giải quyết được cho những ai không biết lựa chọn.
Trong truyện của Duyên Anh viết, người ta còn tìm thấy những hình ảnh có thể đối ngược lại với hình ảnh chúng ta có được trong ký ức về Sài Gòn.
Có phải chăng, đều chúng ta thấy chỉ là cái mặt phải, mà chúng ta chưa thấy bộ mặt thật của thế giới con nhà nghèo thiếu thốn ra sao.
Kính mời quý anh chị đọc hay nghe đọc lại truyện Luật Hè Phố của tác giả Duyên Anh.
Caroline Thanh Hương

Nghe đọc truyện Luật Hè Phố khi nhấn vào từng đường dẫn bên dưới.







Đọc truyện ở đây







Giấc Mơ Một Loài Cỏ



Chương I
Lúc ấy vào khoảng năm giờ chiều. Sinh-hoạt Sàigòn càng tấp-nập. Nhất là hè phố Lê Lợi. Quán Kim Sơn đông nghẹt khách. Nhưng trên lầu phòng trà Bồng Lai vắng hoe.




1 commentaire:

  1. Duyên Anh cũng là một tác giả mà tôi ái mộ. Thời 1970, các thanh niên thiếu nữ ai mà không mê đọc những chuyện viết cho tuổi trẻ của ông ( Bồn lừa....) và ông đã sáng lập ra trang "Tuổi Ngọc" trên nhật báo Công Luận (?). Hàng ngày tôi vẫn theo dõi và viết bài gởi cho Trang báo này (tuổi mơ mộng mà lỵ !). Ngôn ngữ trong truyện của DA ảnh hưởng người đọc đến bây giờ như " mèo mù vớ được cá rán ", hay như "tuyệt cú mèo".




    Cùng một lúc Duyên Anh có tờ Con Ong chuyên châm biếm.... nên dạo đó ông là nhà văn và nhà báo hàng đầu ở SG. ( Ông là người Bắc có vợ người Nam, An Giang (?) nên đôi khi ông bắt chước giọng điệu của người Nam để viết chuyện ).




    Buồn cho Duyên Anh là sau 75 ở HK ông bị " sát hại " bởi những người thù ghét ông vì bị ngòi bút của ông " châm chọc " ( cũng như trường hợp của Nguyễn Trung Quân cũng bị " trả thù", bây giờ là sáng lập viên một tờ nguyệt san nhỏ Ép Phê ở Paris. Cả 2 nhà báo này, Duyên Anh, Trần Trung Quân, phải chạy sang Paris lánh nạn bọn người VN tàn bạo chẳng khác gì CS. )




    Duyên Anh lúc sang Pháp đã bị bán thân bất toại vì hậu quả của cuộc ám sát hụt bên Mỹ. Ông sống cuối đời buồn thảm và chết âm thầm....




    Đó, người VN không CS cũng có những tâm địa ác độc, hận thù ghê gớm như vậy.




    Cám ơn Carol Thanh Hương đã sưu tầm, tuyển chọn chuyện hay cho mọi người đọc và nghe.

    RépondreSupprimer