Mùa Quốc Hận lại trở về với tháng Tư đầy đau thương với những người đã không còn quê hương.
Những người di tản này, ngày càng đi vào quên lãng với những nỗi đau không tên.
Ngày xưa đó, có một thời người dân Việt có một mảnh đất tự do thân ái, người người yêu thương nhau, nay còn đâu nữa, những kỷ niệm của một thời đã qua.
Kính gửi quý anh chị bài thơ của anh Trần Văn Lương ghi lại nỗi đau này, và những bài thơ khác của bạn hữu anh Trần Chương Lương.
Cám ơn quý anh đã đóng góp những bài thơ ký ức vào trang Blog này.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Mẹ cam
thiên cổ đăng trình,
Để nhường cho cháu con mình phần ăn.
Cóc cuối tuần:
Chén Thuốc Rầy
(Như một
nén hương để được cùng anh T
tưởng nhớ tới người mẹ hiền của anh)
Con của mẹ, mẹ cầu con thứ lỗi,
Vì chiều nay khi mệt mỏi về nhà,
Con sẽ không còn thấy bóng mẹ già,
Tựa vách lá nhìn ra như mọi bữa.
Mẹ không muốn thấy lệ buồn con ứa,
Khi không còn mẹ nữa ở trần gian.
Chẳng riêng mình phải chịu cảnh lầm than,
Cả nước cũng điêu tàn trong tay giặc.
Lũ đầy tớ của bọn Tàu phương Bắc,
Đem đau buồn gieo rắc khắp non sông.
Cả nhà mình như lá chết mùa đông,
Bị gió quét đến đường cùng đen tối.
Ngày chúng bắt con lên đường tù tội,
Thì vợ con cũng khăn gói biệt tăm,
Bỏ đàn con, đứa lớn mới lên năm,
Đứa nhỏ nhất còn ẵm nằm bú sữa.
Mẹ từ đó lo chạy ăn từng bữa,
Đồ trong nhà, bán lần lữa cầm hơi,
Cùng loay hoay bươn chải chốn chợ trời,
Bòn mót gạo để nuôi bầy cháu nội.
Rừng núi lạnh, mẹ dăm lần lặn lội,
Đi thăm con, nhắn vội được đôi lời,
Lòng đớn đau, lo khấn Phật xin Trời,
Cho con khỏi vùi thây nơi hoang dã.
Sau gần chục năm ngục tù đày đọa,
Con cuối cùng được chúng trả tự do.
Tấm thân tàn đầy bệnh hoạn ốm o,
Về đến cửa, phải liền lo kiếm sống.
Con và mẹ đều miệt mài lao động,
Mặc trẻ thơ tự chèo chống sớm chiều,
Tuy đến trường, chẳng được học bao nhiêu,
Vì "lý lịch", chịu lắm điều thua thiệt.
Sức khỏe mẹ theo thời gian cạn kiệt,
Đành quẩn quanh vớ vẩn việc trong nhà,
Lòng bồi hồi lẫn buồn bã xót xa,
Nhìn con phải một mình qua lối khổ.
Ngày cặm cụi gò xích lô dưới phố,
Chẳng quản thân, quên khốn khó nhọc nhằn,
Hốc hẻm nào cũng lặn lội trôi lăn,
Vẫn không kiếm đủ ăn, dù gắng gỏi.
Mẹ vẫn biết con nhiều khi rất đói,
Nhưng bên ngoài hùng hổ nói mình no,
Nhường phần ăn ít ỏi của con cho
Mẹ già với bầy con thơ còm cõi.
Mẹ không nhận thì con dằn con giỗi,
Nhưng làm sao mẹ nuốt nổi, con ơi.
Lòng con như lòng mẹ cũng rối bời,
Giờ chỉ biết oán mệnh trời sai quấy.
Sao con không nhận thấy,
Mẹ già rồi chẳng mấy cần ăn,
Nên muốn để dành phần
Cho đám cháu đang cần sức lớn.
Lòng mẹ thầm đau đớn,
Nhìn cháu mình chợt sung sướng bi bô,
Khi được bà lén sớt chút khoai khô,
Chút cơm độn vào chiếc tô sứt mẻ.
Biết bao bận mẹ giả vờ không khỏe,
Nhường miếng ăn cho lũ trẻ đói lòng,
Nhưng nói chửa kịp xong,
Con trừng mắt làm chúng không dám nhận.
Mẹ vốn biết lòng con luôn ân hận
Không làm xong bổn phận với gia đình,
Để mẹ già con dại phải điêu linh,
Nên con vẫn tự trách mình vô dụng.
Mẹ nghĩ nếu mẹ còn dai dẳng sống,
Nhà dư người, sẽ túng thiếu triền miên,
Và bao lâu còn có lũ bạo quyền,
Thì đói rách, oan khiên còn đó mãi.
Mẹ dẫu mất, nhưng hồn nguyền ở lại,
Để ngày đêm khấn vái với Phật Trời,
Cho cháu con được sớm thoát ra khơi,
Được sống sót đến quê người xa lạ.
x
x x
Sau hai buổi đổ mồ hôi vất vả,
Người đàn ông tất tả lết về nhà,
Bàng hoàng khi thấy lũ trẻ quanh bà,
Quẹt mũi dãi, gào khóc la thảm thiết.
Người run rẩy, đôi chân dường rũ liệt,
Sụp xuống ghì xác chết mẹ trong tay.
Mắt khô cằn, chẳng còn lệ để cay,
Trân trối ngó chén thuốc rầy đã cạn.
x
x x
Chập chùng mây kiếp nạn,
Bóng ai còn lảng vảng giữa trời đêm.
Trần Văn
Lương
Cali,
mùa Quốc Hận 2018
Tháng Tư mùa Quốc Hận năm thứ 43, Tha Nhân và
các thi hữu:
Tháng tư lại đến kính mời quí vị chấp bút và chia sẻ:
CHÓ NGỒI BÀN ĐỘC
Cái Tháng Tư Đen lại đến đây
Nỗi đau còn đó nhớ từng ngày!
Chỉ vì Quân Dữ luôn nhan nhản
Bởi kẻ Dã Man vẫn dẫy đầy
Đắc thế chúng càng thêm lẻo mép
Được thời chúng lại múa môi dày
Chó ngồi bàn độc đuôi ngoe nguẩy
Kính mời các thi hữu đọc vaq chấp bút
chia sẻ:
1./ QUỐC HẬN XÓT XA BUỒN
Tháng Tư Quốc Hận xót xa buồn,
Mấy chục năm rồi lệ vẫn tuôn.
Bắc Việt ép xua quân cưỡng chiếm,
Miền Nam chống đỡ lũ điên cuồng.
Đồng minh nước Mỹ đành quay mặt,
Phòng thủ Sài Gòn phải chịu buông !
Đảng trị độc tài gieo khổ luỵ…
Toàn dân tang tóc hận miên trường !
2./ Mùa Quốc Hận
Tháng tư nghĩ tới vẫn đau buồn
Chồng vợ điêu tàn cảnh lệ tuôn
Thương Phế bơ vơ dời náo loạn
Người dân lạc lõng chạy điên cuồng
Anh hùng vị quốc thân liều bỏ
Tướng lãnh vì dân súng chẳng buông
Vận nước điêu linh đời viễn xứ
Nỉ non tiếng khóc giữa đêm trường
Minh Thuý
Tháng tư _2018
3./ ÔI, NHỮNG NIỀM ĐAU ...
Ba mươi Tháng Bốn thấy lòng buồn
Quốc Hận tơi bời khiến lệ tuôn
Chạnh nhớ một thời chinh chiến cũ
Sầu dâng bất tận cảnh ngông cuồng
Cùng chung trận tuyến tình thêm chặt
Mạt vận cơ đồ nghĩa chẳng buông
Nước mất nhà tiêu đành biệt xứ
Bao phen uất nghẹn cảnh tan trường !
Paris, 14/04/2018
TRỊNH CƠ
4./ Tháng Tư Buồn
Thêm lần nữa đến tháng tư buồn
Những giọt mưa rơi nước mắt tuôn
Khốn khổ niềm đau bao uất hận
Tham tàn cứ mãi tận điên cuồng
Cùng nhau hãy đứng lên tranh đấu
Đuổi hết gian tà chúng phải buông
Tổ Quốc giang san mình gấm vóc
Đau thương giọt lệ khóc đêm trường !
Arna 14.4.2018
Mây Tím “VTAH”
5./ 30 Tháng Tư MÙA QUỐC HẬN
Suốt bốn ba năm ngẫm nghĩ buồn
Niềm đau huyết lệ quặn lòng tuôn
Tuyệt chiêu cướp cạn mưu sinh sát
Phù phép gian manh lốt bạo cuồng
Tiếng thét căm hờn trong ngục thất
Đoạn tình độc kế ngoại nhân buông
Dân quyền dân chủ đành khan hiếm
Giữ ghế, chia ngôi loạn đấu trường
Tháng Tư đau đáu cuộc riêng buồn
Chinh chiến sa trường khúc lệ tuôn
Vận nước khó xoay trào chiếm hữu
Mệnh nhà sao thoát luật điên cuồng
Muôn đời tâm huyết công chưa toại
Triệu nấm hoang mồ xác lạnh buông
Hùng khí triều dâng bao phấn khích
Giây oan khéo buộc lịm thao trường
Suốt bốn ba năm ngẫm nghĩ buồn
Niềm đau huyết lệ quặn lòng tuôn
Tuyệt chiêu cướp cạn mưu sinh sát
Phù phép gian manh lốt bạo cuồng
Tiếng thét căm hờn trong ngục thất
Đoạn tình độc kế ngoại nhân buông
Dân quyền dân chủ đành khan hiếm
Giữ ghế, chia ngôi loạn đấu trường
Tháng Tư đau đáu cuộc riêng buồn
Chinh chiến sa trường khúc lệ tuôn
Vận nước khó xoay trào chiếm hữu
Mệnh nhà sao thoát luật điên cuồng
Muôn đời tâm huyết công chưa toại
Triệu nấm hoang mồ xác lạnh buông
Hùng khí triều dâng bao phấn khích
Giây oan khéo buộc lịm thao trường
Lê Thị Việt Nam
MT xin họa theo huynh Tha Nhân
3/. Tháng Tư ngậm ngùi
Nỗi niềm uất hận lại về đây
Khi tháng tư đen nhắc nhở ngày
Khốn khổ miền Nam rừng chất ngất
Đau thương đất Mẹ biển đong đầy
Quê hương đói kém ...còn môi mỏng
Lãnh thổ lâm nguy ... vẫn mặt dày
Bóng tối che dần trên xứ Việt
Bóng tối che dần trên xứ Việt
Vì lòng yêu nước quyết chung tay
Minh
Thuý
Tháng 4_2018
CÀNG BÊ BẾT
Thân kính hoạ bài " CHÓ NGỒI BÀN ĐỘC "
Của Thi sĩ THA NHÂN
CMN
Cùng nhau chia sẻ nỗi niềm đây
Cứ tưởng rồi ra có những ngày
Không phải áo cơm xưa đã thiếu
Hay là tình nghĩa mới đong đầy
Hay là tình nghĩa mới đong đầy
Mà dân lao động càng bê bết
Khiến khách văn chương cũng dạc dày
Cộng sản vốn là đi cướp sạch
Những gì bạn vốn sẵn trong tay ...
Hawthorne Apr - 9 - 2018
CAO MỴ NHÂN
Ngày 9 thg 4, 2018, vào lúc 06:13, Van Nguyen <lieuxuyen@yahoo.com> viết:
Xin hoạ bài Chó Ngồi Bàn Độc của Nhà
Thơ Tha Nhân
BÀI XƯỚNG
:
BÀI HOẠ
:
CHÓ NGỒI BÀN ĐỘC
ĐOẠ ĐÀY DÂN
CHÚNG
Cái Tháng Tư Đen lại đến đây
Tháng Tư Đen khổ hận về đây,
Nỗi đau còn đó nhớ từng ngày!
Dân Việt bi thương nhớ những ngày…
Chỉ vì Quân Dữ luôn nhan nhản
Miền Bắc bàng hoàng nghe chiến thắng,
Bởi kẻ Dã Man vẫn dẫy đầy
Người Nam thảm khốc đã đong đầy
!
Đắc thế chúng càng thêm lẻo mép
Bắc Nam đều chịu đời tang tóc,
Được thời chúng lại múa môi dày
Non nước… cùng đau nỗi dạn dày !
Chó ngồi bàn độc đuôi ngoe nguẩy
Vì Cộng bán buôn chung biển đảo…
Rồi sẽ có hèo cho biết tay!
Đoạ đày dân chúng
chẳng nương tay !
Tha Nhân Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Tha Nhân Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
Lương
huynh đã xướng sao không họa ?
Chắp bút
đệ xin góp ít lời :
Tố cáo nội
thù ,quân chó má !
Đồng bào
chém giết dễ như chơi
ĐỒNG BÀO
BẮN GIẾT NỠ ĐANG TAY ?
ba mươi
tháng bốn sắp về đây
Hậu duệ
vua Hùng vẫn nhớ ngày :
Bỏ nước
ra khơi chưa chịu dứt,
Lìa quê
lên núi vẫn còn đầy ...
Cha con
xa cách do lao lý
Chồng vợ
chia ly phải dạn dày
Nước mất
nhà tan dân đói khát !
đồng bào
bắn giết nỡ đang taY ?
LTĐQB
8. /NIỀM
ĐAU LẠI VỀ
Những
nỗi niềm đau lại đến đây
Đau
thương khói lửa ngập tràn ngày
Bàng
hoàng chiến sự lòng tan bấy
Thổn
thức đao binh dạ nát đầy
Nam bắc
đau nhìn dòng máu đẫm
Non
sông khổ ngậm nước mắt dày
Ai
gieo tang tóc trùm đất mẹ
Lịch sử
lầm than vết ố đây.
Hương
Thềm Mây
GM.Nguyễn
Đình Diệm
9. Hãy
Vì Dân Tộc
Cùng
người trang trải mấy dòng đây
Bốn chục
năm hơn đếm tháng ngày
Trông
đợi đuổi thù, đau ngút ngát
Chờ
mong phục quốc, hận càng đầy
Quê
hương Hồng Lạc Tàu vây kín
Đất tổ
Việt Nam ngợm ngự dày
Hỡi
các anh hùng trong bốn bể
Xin vì
dân tộc hãy ra tay!
Phương
Hoa - 04/ 2018
NT theo
bước Minh Thúy họa với anh Tha Nhân
GÓP BÀN
TAY
Nhớ thời
lửa đạn xót lòng đây!
Để lại dư
âm quyện tháng ngày
Chiến cuộc
nhà tan hồn khắc khoải
Binh đao súng nổ lệ vơi đầy
Binh đao súng nổ lệ vơi đầy
Lánh nơi
rừng thẳm nhiều nguy khốn
Thương kẻ
miền xa lắm dạn dày
Anh chị,
em ơi cùng giữ nước!
Mọi người
hăm hở góp bàn tay.
Như Thu
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire