caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

dimanche 7 juillet 2019

Những bài thơ độc đáo với bài Mình Không Trễ Đâu Em, thơ Trần Văn Lương và ĐÁM CƯỚI CAO NIÊN, thơ Chẩm Tá Nhân.

tt


Một thời tươi mát đã qua đi như bóng câu qua cửa.
Khi còn tuổi Xuân, ai ai cũng mong muốn có một chuyện tình như ý và đến khi có thời gian nghỉ đến mình thì thời gian đã lấy hết những thú vui và đam mê.

"Bảy chục năm đằng đẵng,
Hai phương trời biền biệt vắng tin nhau,"
 trích thơ Trần Văn Lương

Nhưng, nhiều người khi ở chung dưới một mái nhà và cùng qua ngày với nhau trong nỗi niềm hiu quạnh vắng bóng con cháu và tình thương thì họ còn lại gì?

Vì thế già thì già, và tuy đã mất mát rất nhiều thì tại sao những người già tại những viện dưỡng lão không thể cùng tạm bợ qua ngày với thứ danh nghĩa nào đó để được vui cười hạnh phúc ở cuối con đường đời.

"Em đừng ngại miệng thế gian dè bỉu,
Gần chết rồi còn líu tíu trăng hoa.
Họ mấy ai chịu bỏ chút giờ ra
Thăm viếng những mảnh đời già sắp khép?"

trích thơ Trần Văn Lương

Có lẽ nhờ không lo lắng cho ai khác ngoài chính bản thân họ.
Có khi tiền bạc hay thú vui nào cũng không làm họ hạnh phúc hơn khi nhìn mặt người bạn già mà thấy tâm tư ấm cúng hơn.
Ai cũng biết một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ và chúng ta nên quẳng gánh lo đi để cuộc đời còn lại là chuỗi ngày vui thay vì buồn tẻ.

"Trần thế được bên nhau dù ít phút,
Hơn trăm năm côi cút ở Thiên đàng.
Nếu mai ngày đường thiên cổ thênh thang,
Tình này sẽ theo mình sang kiếp khác."
 trích thơ Trần Văn Lương

Đọc thơ của anh Trần Văn Lương và bài thơ của anh Chẩm Tá Nhân, quý anh chị có thể lăng ra cười, cười chảy nước mắt hay ngậm ngùi nghỉ đến hôm nào những người đó là chính chúng ta trong tương lai.

Ý tưởng độc đáo đó qua lời thơ của anh Lương đã mang nét nửa hóm hỉnh, nửa đau thương, mời quý anh chị cùng thưởng thức.

Cám ơn anh Lương đã luôn có những bài thơ hay gửi đến groupe của chúng ta.

Caroline Thanh Hương

Trong bài post này, mời quý anh chị xem một số hình ảnh chụp trong ngày lễ Québec, tại Canada.




Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Đừng lo quá trễ người ơi,
Chín mươi vẫn thấy cuộc đời còn xuân.

Cóc cuối tuần:

    Mình Không Trễ Đâu Em

         (Kính tặng quý Cụ nào đã, đang hay sẽ có dự định
             làm đám cưới với nhau trong nhà dưỡng lão)

Em tám mấy, hàm răng đà mất trọn,
Anh chín mươi, mồm móm xọm từ lâu.
Thầm bùi ngùi phút thấy lại mặt nhau,
Đứa trọc lóc, đứa đầu lưa thưa trắng.

Bảy chục năm đằng đẵng,
Hai phương trời biền biệt vắng tin nhau,
Em nhà người mang nặng kiếp làm dâu,
Anh lang bạt dãi dầu theo sương gió.

Ngẫm tháng ngày xưa đó,
Chắc mình chưa có nợ cau trầu,
Nên thương thầm, chẳng dám hé nửa câu,
Chân tiếc nuối bước lên cầu ly biệt.

Rồi đường đời mải miết,
Nhớ nhau mà chẳng biết tìm đâu,
Lòng thầm mong sẽ có một ngày sau,
Chung sức gỡ cuộn dây sầu dai dẳng.

Tưởng phải mãi nhớ nhung trong thầm lặng,
Nào ngờ nay khi đến chặng cuối đời,
Nhà dưỡng lão là nơi
Mình nối lại sợi tơ trời sớm đứt.

Em duyên nợ nửa đời nay đã dứt,
Anh từ lâu cũng thức ngủ môt mình,
Hãy cùng nhau xây tổ ấm gia đình,
Vực sống lại mối tình xưa chết yểu.

Em đừng ngại miệng thế gian dè bỉu,
Gần chết rồi còn líu tíu trăng hoa.
Họ mấy ai chịu bỏ chút giờ ra
Thăm viếng những mảnh đời già sắp khép?

Ai dám bảo rằng trăng tà không đẹp,
Rằng tuổi già phải dẹp chuyện yêu đương,
Rằng khách du gần đến cuối con đường
Không được phép vấn vương cùng cảnh lạ?

Hãy can đảm đến cùng nhau em ạ,
Và cho nhau hết cả quãng đời sau.
Dù khó khăn hay bệnh hoạn khổ đau,
Có hai đứa, hơi đâu mà e ngại.

Dẫu không thể sinh con cùng đẻ cái,
Nhưng giờ đây được sống mãi gần nhau,
Được thảnh thơi tấu lại khúc nhạc đầu,
Thì em hỡi có gì đâu quá trễ.

Anh chỉ tiếc mình không còn son trẻ,
Để nhìn em nhỏ giọt lệ vu quy.
Nhưng dầu gì cũng nên giữ lễ nghi,
Gắng một chút cho phải nghì phải đạo.

Đời sắp hết, nên chẳng màng danh hão,
Tiệc cưới làm nhà dưỡng lão có sao.
Hai đứa vì đường mỡ có hơi cao,
Phần ăn chỉ vài cọng rau luộc chín.

Riêng khách khứa thì không hề bắt nhịn,
Được đãi đằng còn thịnh soạn hơn vua.
Chỉ thiếu bia, rượu, thịt, cá, tôm, cua,
Bù lại sữa Ensure trào như suối.

Sau đám cưới, mình sáng trưa chiều tối
Sẽ mặc tình cùng giong ruổi thong dong.
Bao yêu thương xưa chất chứa trong lòng,
Giờ nở rộ khắp gian phòng nhỏ hẹp.

Mình mắt kém, nhìn nhau luôn thấy đẹp,
Điếc chẳng lo nghe bép xép ồn ào,
Miệng trống răng lâu lắm mới phều phào,
Nên cũng đỡ phải đau đầu người bạn.

Mặc đời sống có ít nhiều khổ nạn,
Mình hai người nào quản chuyện đắng cay.
Trời trót không cho mở mắt cùng ngày,
Thì xin hãy cho xuôi tay cùng lúc.

Trần thế được bên nhau dù ít phút,
Hơn trăm năm côi cút ở Thiên đàng.
Nếu mai ngày đường thiên cổ thênh thang,
Tình này sẽ theo mình sang kiếp khác.
                      Trần Văn Lương
                     Brooklyn, 6/2019





Góp một con nhái bén với anh Trần Văn Lương:

ĐÁM CƯỚI CAO NIÊN

Cụ Tư Sún tám mươi chín tuổi,
Cụ Tám Thơm cũng...tới tám tư,
Gặp gỡ nhau hết sức tình cờ
Trong buổi lễ nhà thờ Tử Đạo.

Mắt nhìn nhau, mà hồn chao đảo
Con sâu tình loạn náo trong tim.
Ba ngày sau, con cháu hay tin
Hai Cụ quyết tâm làm đám cưới,

Một ngày kia, sau bữa ăn tối
Ở một tiệm cháo nổi danh ngon,
Hai Cụ ghé vào một dược phòng,
Xin được gặp thẳng ông dược sĩ:

Cụ Tư hỏi: "Ở đây có đủ
Thuốc tiểu đường, cao mỡ, rỗng xương?"
Dược sĩ cười: "Có chứ, sao không!"
Cụ Tám tiếp: "Thuốc long đầu gối,

Thuốc ngủ không được mỗi buổi tối,
Run tay chân, nhức mỏi kinh niên?"
Ông dược sĩ: "Vâng, lẽ dĩ nhiên!"
Cụ Tư: "Tôi thường xuyên táo bón,

Thêm bệnh trĩ, rất là đau đớn.
Thuốc nhuận trường phái uống luôn luôn,
Thuốc trĩ chẳng bao giờ dám quên."
Dược sĩ: "Cụ yên tâm, tiệm có."

Cụ Tám: "Tôi thường hay khó thở,
Suyễn quanh năm, khỏ khẻ, khò khè.
Máy xông hơi cũ, chạy rè rè,
Thuốc sắp hết, loe ngoe vài lố."

Dược sĩ nói: "Máy thở tôi có
Dung dịch thở luôn giữ tồn kho."
Cụ Tư nói: "Suốt ngày tôi ho.
Đàm lúc xám như tro, đặc kịt,

Lúc lại vàng, lúc xanh, lỏng lét.
Sáng thức dậy, mắt toét, đầy ghèn.
Xương cốt đau như bị ai dần,
Thêm chuột rút, cẳng chân cứng ngắc!"

Ông dược sĩ: "Có đủ thuốc hết."
Cụ Tám bảo: "Gân cốt đã mòn,
Nay mai tôi sẽ cần xe lăn.
Cây gậy chống bốn chân không vững!"

Dược sĩ nói:"Tôi sẽ mau chóng
Đặt hàng ngay, thật sớm, khi cần."
Cụ Tư nói: "Thỉnh thoảng tôi dùng
Viagra để mần chuyện đó.

(Mỗi năm cũng được vài ba độ.)
Dược phòng ông sẵn có hay không?"
Dược sĩ cười: "Tôi trữ cả thùng!"
Cụ Tư hân hoan nhìn Cụ Tám:

"Dâu, rể, cháu, con mình Mỹ lắm.
Tập tục tụi nó chán thấy bà!
Các tặng phẩm tất cả đều cho
"Register'" ở "store" nào đó

Tôi quyết định, sau khi suy nghĩ
Mình chẳng cần nhìn ngó đâu xa
"Register" ngay đây thôi Bà,
Có đủ thứ đôi ta...cần đến!

CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
10/10/2015




 Kính anh MQB,
Bài của anh quá sức là vui.
Tôi vừa đọc vừa cười hắc hắc (bị vợ con cằn nhằn là làm ồn).
Nếu lợi tức của các tiệm thuốc Tây ở đây bỗng dưng tăng vọt thì đó là nhờ bài thơ của anh :-))
L


Nếu bài thơ của anh Lương là lời thơ của một thi sĩ lão luyện thì thơ của anh Chẩm Tá Nhân khó mà dấu được nghề chính của chàng.
Một bài thơ kể chuỵên quả là lý thú cho người đọc hơn bài văn xuôi.
Cám ơn anh Chẩm Tá Nhân đã phóng tác rất sát ý với nghề thầy thuốc.
Caroline Thanh Hương 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire