Kính gửi quý anh chị bài thơ Ma Kính của anh Trần Văn Lương.
Nhắc đến chuyện ma, có cái đầu lâu thật khủng bố theo thơ anh Lương, tôi muốn hỏi anh tại sao con ma này còn thấy được ảnh mình khi soi gương?
Có một thời gian, tôi soi gương mà không thấy mình trong kính đó, quý anh chị có tin không?
Tôi giơ tay mình lên và nhìn bằng con mắt trái bệnh hoạn, tôi chẳng thấy bàn tay tay tôi đâu cả, cho đến khi bác sĩ con mắt cho chích thuốc, không biết bao nhiêu mũi thuốc rồi, mới tìm lại được tôi trong gương.
Cám ơn anh Lương đã cho thưởng thức bài thơ ma rùng rợn trong dịp lễ Ma cuối năm,
Kính chúc anh Lương và quý anh chị nhứng ngày lễ Tạ Ơn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Caroline Thanh Hương
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Nào ai đẹp đẽ sang giàu,
Soi gương có thấy đầu lâu chính mình?
Cóc cuối tuần:
魔 鏡
玉 飾 美 人 頭,
衣 裳 滿 寶 珠,
紅 樓 裝 點 畢,
鏡 裏 一 骷 髏.
陳 文 良
Âm Hán Việt:
Ma Kính
Ngọc sức mỹ nhân đầu,
Y thường mãn bảo châu,
Hồng lâu trang điểm tất,
Kính lý nhất khô lâu.
Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
Cái Gương Ma
Ngọc trang điểm đầu (tóc) người đẹp,
Áo xiêm (đính) đầy châu báu.
Ở lầu hồng, trang điểm xong,
(Nhìn) trong gương (chỉ thấy) một cái đầu lâu.
Phỏng dịch thơ:
Cái Gương Ma
Ngọc lóng lánh trên đầu,
Xiêm y đính bảo châu.
Lầu cao, son phấn diện,
Trong kính hiện đầu lâu.
Trần Văn Lương
Cali, 10/2023
Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
Gương thần ư? Gương ma ư?
Than ôi, người mang đồ trang sức đẹp đẽ quý
giá mà trong gương lại hiện ra hình đầu lâu của
chính mình.
Quả có lý này ư?
Phải chăng như lời các Cụ bảo, đó chính là
"mỹ nữ khô lâu"?
Xin mạn phép được thay ít chữ trong hai câu thơ
của cụ Nguyễn Gia Thiều:
...
Trăm năm còn có gì đâu,
Chẳng qua một đóa đầu lâu làm vì.
...
Hỡi ơi!
Nghe đọc thêm
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire