Tâm Tình Vụn Của Tôi
Chào quý bạn
Đây là bài thứ một trăm sáu mươi tám (168) của người viết về
chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon
Thời Báo.
Người viết thích đi sưu tầm những tài liệu hay lạ làm tài liệu
viết bài tâm tình với quý vị cao niên ở Portland qua mục Một Cõi Thiền Nhàn vì không phải quý
vị cao niên nào cũng biết sử dụng máy điện toán cả.
Hơn nữa đọc báo giấy có những thú vị riêng của nó. Thử tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy, bạn
pha một ly cà phê phin kiểu “cái nồi ngồi
trên cái cốc”, mùi thơm của ly cà phê làm
bạn tỉnh táo hơn, bạn uống một ngụm cà
phê thơm lừng đó, vói tay lấy tờ Oregon
Thời Báo mới xin được cuối tuần ở các chợ,
sửa soạn lại mục kính già, bạn từ từ giở từng trang, đọc từng mục trong tờ báo.
Thời gian chậm chậm trôi qua. Thỉnh thoảng
bạn nhếch miệng cười khi đọc một mẫu tin vui vui hay một bài viết hợp ý bạn. Cũng đôi khi bạn cau mày khó chịu khi đọc một mẫu tin “tức mình” hoặc buồn bã, ngạc nhiên
khi đọc một trang cáo phó, chia buồn về
một người mà bạn quen biết đã ra đi một mình vào cõi xa xăm kia. Trong giây phút hiện tại đó, bạn đang làm chủ
thế giớí nhỏ bé thực tế bạn đang sống qua những giòng chữ trên trang báo bạn đang
đọc. Bạn có thấy thú vị chăng?
Một người bạn cao niên
của người viết đã tâm sự thú vui đọc báo của ông ấy như thế này: “Mở tờ báo ORTB ra, tôi đọc mục Bình Luận Thời
Cuộc của tác giả Lý Đại Nguyên trước để biết tin tức thời sự đang diễn biến
trong tuần, xong rồi đọc các tin cáo phó, chia buồn để tìm biết có người quen nào
của mình đã ra đi, xong rồi đọc trang Một
Cõi Thiền Nhàn của tác giả Sương Lam để có được những phút giây tĩnh lặng tâm hồn,
còn các mục khác thì chỉ đọc sơ qua mà thôi.
Mèn ơi! Khi nghe được tâm tình của người bạn cao niên
trên 80 tuổi phát biểu như thế, nếu bạn là tôi, bạn có cảm động không nhỉ? Riêng người viết, tôi mừng và cảm động đến nổi
trái tim của mình đập “loạn xà ngầu” đấy bạn ạ vì ít ra tôi cũng đã có được một
người bạn đã cảm thông cho những tâm tình mà tôi đã tâm sự với những người bạn
cao niên của tôi. Xin được thành thật cám ơn anh NTM (Hội Cao Niên OR) đã thương mến
người viết và đã đem lại niềm vui tình cảm đến với người viết hôm nay.
Nói thật tình, người
viết cũng đã nhận rất nhiều lời khích lệ, thương mến của nhiều độc giả mục MCTN
do tôi phụ trách từ hơn 3 năm nay trên ORTB, từ những bà cụ già chất phát thật thà, từ những bà nội trợ
hiền hậu cho đến quý ông, quý cụ trí thức, văn nhân thi sĩ. Có vị còn viết bài đăng báo hoặc viết thư khích lệ người viết nữa chứ. Với tôi, dù đó là những lời thương mến phát xuất
từ trái tim chân thật hay những lời khen ngợi lịch sự xã giao trong mối giao tế
nhân sự xã hội, người viết vẫn cảm thấy sung sướng, cảm động và hạnh phúc vô cùng. Ít ra mình cũng đã làm được một việc nho nhỏ
là đem lại niềm vui đến với quý vị đó vào những ngày cuối tuần với những lời tâm tình của tôi, với “nụ cười duyên
dáng” xuất hiện hằng tuần trên trang MCTN của tôi trong Oregon Thời Báo.
Cũng xin nói thật tình
là nhiều độc giả vẫn tưởng là tôi đã được trả tiền nhận bút cho những bài viết
của tôi được đăng trên báo và họ đã mừng cho tôi có thêm “nghề tay trái” trong tuổi “không còn trẻ này”. Nhưng thú thật với quý độc giả là bao năm qua tôi đã viết “chùa” với tư cách thiện nguyện đấy ạ! Người viết may mắn được trời phú cho cái tánh
nghệ sĩ, yêu thích thơ văn nghệ thuật cho nên làm thơ viết văn đối với tôi chỉ
là một thú vui tinh thần tao nhã đầy tình cảm mà thôi. Tôi viết cũng chỉ để chia sẻ tâm tình với những
người đồng tâm cảm với tôi mà thôi, bạn ạ.
Những danh xưng “thi sĩ”, “nhà văn”,
“nữ sĩ”, “nhà báo”, “thiền sĩ” v..v…mà bạn bè thân hữu
đã “ thân mến trao tặng” cho tôi
chỉ là để gọi cho vui mà thôi chứ thật ra người viết chưa từng tốt nghiệp một trường đào
tạo viết văn, làm báo hay tu tập ở một
thiền viện nào nào cả. Đối với tôi, niềm
vui tình cảm và tâm tình chân thật mới là đáng quý, cho nên dù không phải là một
nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp, tôi vẫn thấy vui với việc làm văn nghệ “chùa” của
mình vì những việc này đã đem lại niềm vui tình cảm đến cho tôi, cho một số người cùng một cảm nghĩ
như tôi.
Người viết cũng xin
thú thật là nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm khi mỗi tối thứ hai tôi phải
thức đến 3, 4 giờ sáng để viết bài nộp cho đúng hạn để kịp gìờ layout, in ấn,
sau một ngày tôi phải lo việc “tề gia nội trợ”. Quý ông làm thơ viết văn thì đã có bà xã “cơm
dâng nước rót” cho chàng rồi. Quý bà thì phải lo cơm nước cho chồng con trước rồi
mới được “thả hồn theo mây gió”, nếu không, thì
quý “chàng” sẽ “càm ràm, cự nự” um sùm.
Phu quân của người viết tuy không phải là giới văn nhân thi sĩ nhưng cũng
biết thông cảm cho “nỗi niềm tâm sự người nghệ sĩ ” của người viết, nên tôi mới được “phóng bút” hằng tuần trên ORTB đấy.
Cám ơn ông xã nhé. Hơn thế nữa, tôi vẫn nghĩ đến tình cảm thân thương của đọc
giả mục MCTN dành cho người viết và cũng vì cái nghiệp dĩ thơ văn vẫn còn nặng nợ nên
tôi cứ vẫn tiếp tục kiếp “con tằm phải
nhả tơ” cho đến bây giờ đấy, bạn ạ! Cũng
mệt đấy!
Nói như thế để thưa
với quý bạn rằng niềm vui tình cảm có giá trị là ở chỗ đó, Bạn đồng ý với tôi
chăng?
“Vui tình cảm không tình
bằng con số
Đơn vị nào đo được trái
tìm yêu
Chỉ biết rằng ta sẽ
được vui nhiều
Khi ta thấy người chung quanh vui vẻ “
(Thơ Sương Lam)
Người viết cũng thường sinh hoạt trên các diễn
đàn cõi ảo internet. Những người bạn này
có thể là các thân hữu cõi thật và có thể là những thân hữu mà tôi không biết mặt
biết tên bao giờ. Nhưng cũng nhờ thế mà
người viết thường nhận được nhiều tài liệu hay lạ vui vui liên quan đến cuộc sống
bình thường thế nhân do họ chuyển tải đến để chia sẻ đến tôi ví dụ
giới thiệu, phim ảnh mới, kinh
nghiệm chuyện gia đình, v..v… để làm tài liệu tâm tình với các bạn. Xin cám on những người bạn thật, bạn ảo này
nhé.
Người viết xin được trích đang một vài mẫu
chuyện vui vui thực tế trong đời sống chồng
vợ trong gia đình mà chúng ta ít nhiều gì cũng đã gặp qua dưới đây:
Chuyện thứ 1.
Vợ : Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không ?
Chồng : Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi
Vợ : Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì ?
Chồng : Là ngày em cuốn gói dzề bên má 3 tuần. Ối trời ơi ! Đã kể gì, ngày nào cũng xỉn !
Chồng : Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi
Vợ : Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì ?
Chồng : Là ngày em cuốn gói dzề bên má 3 tuần. Ối trời ơi ! Đã kể gì, ngày nào cũng xỉn !
Thế là hai vợ chồng
cãi nhau
Chuyện thứ 2.
Khi đi ngang qua tiệm Walmart, Chồng mua 4 cái vỏ bánh xe
hơi, Vợ cằn nhằn
Anh mua vỏ bánh xe làm gì mà nhiều vậy.
Chồng nói : Chứ hồi nãy em mua 4 cái xú-chiêng anh có cằn nhằn gì em đâu
Thế là hai vợ chồng cãi nhauAnh mua vỏ bánh xe làm gì mà nhiều vậy.
Chồng nói : Chứ hồi nãy em mua 4 cái xú-chiêng anh có cằn nhằn gì em đâu
Chuyện thứ 3.
Trước ngày 8 Tháng 3, Vợ nói : Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy
anh tặng em cái nhẫn hột xoàn, thế nghĩa là gì hả anh ?
Ngày 8 Tháng 3, Chồng tặng Vợ cuốn sách "Đoán điềm giải
mộng"
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
Nguồn: Sưu tầm trên internet)
Chúc các bạn một
ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Nguồn: tài liệu và hình ảnh
sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN 168-ORTB 566-3-20-13)
Hôm nay là ngày bắt đầu Mùa Xuân. Xin mời quý bạn thưỏng thức Youyube Mùa Hoa Anh Đào do Bừi Phương thực hiện để ngắm cảnh đẹp hoa anh đào nở. Cám ơn Bùi Phưong đã đem mùa Xuân đẹp đến với bạn bè thân hữu.
Xin click vao hính để xem YouTube.
|
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.http://www.youtube.com/user/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire