Caroline Thanh Hương
Thơ Đỗ Bình
CỎ DẠI
Em chớm mùa trăng non
Kiếp hoa lăn dốc mòn
Đêm mảnh hồn rét mướtThương bờ môi nhạt son!
Mưa buốt ngoài chân mây
Nghe bão đời giăng đầy.
Biết tìm đâu ánh mắt,
Nụ hương đầu thơ ngây?!Mưa nhòa hương phấn dòng tóc buông lơi
Em buồn như liễu rũ xuống bên đời.
Lệ trong mơ thành suối đêm cô liêu.Xin cho em nắng hồng lên mi úaCho vơi đi những ngày tháng xanh xao !
Xin cho em thuở áo trắng học trò
Cành phượng vĩ sân trường trong nắng thơ.
Ôi những giọt sương mai
Nhánh rong rêu cỏ dại,
Thương những tà áo trắng,
Bỏ sân trường nắng phai!
Kiếp hoa lăn dốc mòn
Đêm mảnh hồn rét mướtThương bờ môi nhạt son!
Mưa buốt ngoài chân mây
Nghe bão đời giăng đầy.
Biết tìm đâu ánh mắt,
Nụ hương đầu thơ ngây?!Mưa nhòa hương phấn dòng tóc buông lơi
Em buồn như liễu rũ xuống bên đời.
Lệ trong mơ thành suối đêm cô liêu.Xin cho em nắng hồng lên mi úaCho vơi đi những ngày tháng xanh xao !
Xin cho em thuở áo trắng học trò
Cành phượng vĩ sân trường trong nắng thơ.
Ôi những giọt sương mai
Nhánh rong rêu cỏ dại,
Thương những tà áo trắng,
Bỏ sân trường nắng phai!
Đỗ Bình
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire