caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

lundi 21 avril 2014

Anh Đặng Quốc Thông và ổ bánh mì Nguyễn Ngọ, tác giả Xuân Lan


1 thời Saigon với ổ bánh mì dạng tuy bé nhưng thơm lừng ...
CRTH

anh-d%e1%ba%b7ng-qu%e1%bb%91c-thong-va-%e1%bb%95-banh-mi-nguy%e1%bb%85n-ng%e1%bb%8d

Người Sài gòn trước năm 75 nhắc tới ổ bánh mì Nguyễn Ngọ thì không ai mà không biết vì thương hiệu này nó không những ngon mà lúc đó thuộc món ăn cao cấp mà những gia đình có tiền mới chọn nó cho bữa điểm tâm hàng ngày. Đối với Xlan bánh mì Nguyễn Ngọ ngày trước, cũng là một món ăn xa xỉ, nhưng mà kỷ niệm về bánh mì này Xlan có một ký ức vừa thương vừa ghét mình, xen lẫn vào cái thơm ngon của nó mang mãi trong lòng suốt cả quảng thời gian dài chưa khi nào nghĩ mình sẽ có cơ hội nhâm nhi lại, bây giờ qua Houston gặp lại vợ chồng anh Thông chiêu đãi, Xlan tìm lại được mùi vị của nó, nhưng lần này thưởng thức cái ngon mà còn mém tuôn trào những giọt lệ.



Anh Đặng Quốc Thông – anh đang giơ hai ngón tay, mặc áo xanh dương

Anh Khưu Tiến Hùng người mặc áo hoa xám nhạt, đeo kiếng, đứng bên tay trái anh Duy

Tiệm bánh mì Nguyễn Ngọ nằm trên đường Trần Hưng Đạo Quận 1 nơi mà ngày nào Xlan cũng đi qua, đi về ít nhất 2 lần. Lần đó mình nhớ là ngày đi Vũng Tàu cắm trại về, và người mang lại cho mình kỷ niệm này không ai khác hơn là anh chàng kỹ nghệ sắt Phạm Công Thuận. Viết kỷ niệm này ra có khi có nhiều anh lên án và cảm thấy ghét Xlan nhưng mà mình không ngại, con gái mà đã nói là chảnh chẹ, xí xọn và làm giá và kỷ niệm dù có vui buồn, đau khổ thì mình cũng giữ lấy và trân trọng, Xlan lại là người bươi móc thôi thì cho Xlan viết ra hỏng thôi ở trong bụng nó… nổ chết, nhưng mà trước khi viết xin được nói một lần nữa “xin lỗi anh Thuận ơi”.
Con người lấy nhau thành được vợ chồng là duyên là nợ, coi như kiếp trước Thuận nợ Xlan kiếp này lên trả hoặc ngược lại Xlan đang nợ anh bạn này kiếp này, thôi thì… nếu có kiếp sau Xlan nguyện sẽ đền bù, xin các anh Cao Thắng đừng có ghét em tội nghiệp nhất là các anh sắt thép đừng có đem em đi nung chảy, chắc chẳng tạo được sản phẩm nào xinh đẹp ra hồn đâu!…tội lỗi tày trời mà!
Nhớ là lần đó xe về đến trường từ Vũng Tàu là khoảng 8 giờ 30 tối, trời thì mưa tầm tả cả ngày. Tập họp, thu xếp xong mọi người ra về cũng gần 9 giờ , mưa Sài gòn cứ dầm dề, Xlan thì bị bệnh thích đi dưới mưa thế mới ghê chứ! Thêm nửa là bệnh say xe nên khi Thuận đề nghị Xlan đi xe bus về là bị kháng cự kịch liệt, nhất định thà bị ướt chứ không chịu bị ói, thế là chàng cứ lẳng lặng theo Xlan không nói khg rằng vì cả hai rất mệt, mỗi đứa đeo một ba lô đầy nhóc đồ đạc nặng chịch, phía ngoài ba lô của Thuận còn đeo thêm chảo, nồi và cái ca inox của lính, mỗi bước đi của chàng, ba thứ nó cứ khua vào nhau tạo nên một âm thanh vang dội cả con đường mà rất may là Sài Gòn lúc đó khg có đông đúc và đầy người như bây giờ, nếu không thì chắc bị thiên hạ chửi quá! Và anh nào là bạn của Công Thuận thì thừa biết anh chàng này không bao giờ chịu mang chảo, nồi đâu, vì Xlan, chỉ vì Xlan lúc chia tổ anh tổ trưởng phân công công việc Xlan giơ tay chịu trách nhiệm mang 2 thứ đó và Công Thuận… lãnh đủ… “Chỉ vì yêu em nên anh vất vả, chỉ vì yêu em nên anh mất cả…hic”
Khi mà đi bộ ngang đến tiệm bánh mì Nguyễn Ngọ phía bên kia đường Thuận bảo Xlan chờ Thuận qua mua bánh mì hai đứa ăn, quần áo ướt cộng với gió làm lạnh lắm Xlan cứ thế mà bước mặc kệ anh , vậy mà lúc mua xong Thuận cũng chạy đuổi kịp và đưa cho Xlan, Xlan không thèm cầm, đói lắm mà nói ” không” mới ghê chứ! Cũng không nhớ tại sao chắc là chảnh hay là giận Thuận cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi về gần tới nhà Xlan quay lại hỏi anh “bánh mì đâu?” má ơi ba chữ “ăn hết rồi” thốt ra từ miệng Thuận làm Xlan muốn… xỉu. Con trai mới lớn mà, lạnh và cơn đói kéo tới làm sao kềm chế được, lúc đó có cả con ngựa chắc Thuận cũng ăn hết xá gì ổ bánh mì. Vậy là Xlan xị cái mặt bánh bao chiều xuống nghĩ lại chắc là tệ lắm cái này gọi là xấu mà còn đóng phim ác..hic.
Vậy mà thương lắm Thuận nhìn thấy mặt Xlan như vậy, liền quay phắt lại chắc là chạy bằng 8 cái chân mới leo nổi lên cầu chữ y chỉ trong vòng khoảng 40 phút Xlan nghe có tiếng gỏ cửa nhà mình ra mở cửa thấy Thuận đứng trước nhà với ổ bánh mì Nguyễn Ngọ trên tay mặt còn thở hổn hển vì mệt… nhắc lại đau lòng quá, người bạn này đã yêu thương Xlan bằng cả trái tim chỉ tiếc một điều là ngày đó ở trường anh ít nói thuộc tuýp học sinh cá biệt hay đánh nhau thì làm sao con gái mới lớn dám đặt cược cuộc đời mình vào đó! Lúc đó Xlan nhớ mình đã ăn ổ bánh mì này rất ngon rất thơm và béo, ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn, ăn mà không thèm nghĩ đến người đã mua nó bằng cả tấm chân tình, ghét mình thật!
Cho đến bây giờ bánh mì Nguyễn Ngọ với Xlan chẳng những ngon mà nó còn là dấu ấn đau buồn cứ mang mãi. Nhưng mà ăn nó bây giờ không phải là thưởng thức mà là mang đậm sự ngậm ngùi tiếc thương và hối hận trong lòng. Cám ơn anh chị Thông đã khơi lại cho em bài viết này, cám ơn anh chị đã đón tiếp Xlan chở Xlan đi một vòng tám dủ chuyện, đúng là huynh đệ Cao Thắng ăn sâu trong lòng của mỗi chúng ta. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và khỏe mạnh.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire