Kính gửi quý anh chị bài viết cũ của chú Huỳnh Chiếu Đẳng về quyển sáchVẳng Tiếng Loa Xưa.
Caroline Thanh Hương
--------------------- Ðây là lời bạt trong quyển sách
Vẳng Tiếng Loa Xưa---------------
LỜI BẠT
Dĩ vãng vẫn là đề tài muôn thuở của
nghệ nhân. Tao nhân mặc khách mấy ai không cảm hoài trước cảnh phế hưng dâu bể.
Văn nhân níu cánh thời gian cho dừng lại, tô điểm không gian cho thêm tráng lệ
huy hoàng, tạo cái đẹp trong sự mong manh tan hợp. Dĩ vãng đẹp chăng, hay đó
chỉ là cái đẹp nằm trong lòng hoài cổ mà màu thời gian đã điểm tô cho thêm
luyến tiếc ngậm ngùi.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền củ lâu đài bóng tịch dương.
Bà Huyện Thanh Quan
Ngày đó hạnh phúc thật âm thầm đơn
giản. Một ly nước đá nhận chế sirop xanh đỏ, một trái ổi trái cóc ngâm cam
thảo, một chiếc cập đệm thơm mùi lác, một ngòi viết mới, một bình mực, một hòn
bi... đều làm ta hân hoan sung sướng. Ta muốn đổi bữa tiệc thịnh soạn hôm nay
với một khúc bánh mì cá mòi nhỏ mua vài ba cắc bạc trước cổng trường tiểu học
ngày trước.
Phảng phất đâu đây hình ảnh những
con người chơn chất như bùn đất ruộng rẫy miền Nam, với những ước mơ bình dị.
Họ tiêu biểu cho những gì thật hiếm hoi thật quí giá mà ngày nay hình như đã
mai một đi rồi.
Ta gặp lại đây những người giả trá
lọc lừa, những kẻ chanh chua ác độc, những cô học sinh hồn nhiên ngây thơ trong
sáng, những người cao thượng với tấm lòng hào hiệp bao dung, những kẻ khốn
cùng... những người mà ta đã có lần thương ghét. Có lần họ đã đến đây, đã cười
đã khóc, đã quay cuồng giận hờn thương ghét trong tấn tuồng bãi biển nương dâu.
Rồi họ biến đi trong vực thẩm mờ mịt của thời gian. Những mơ ước, niềm thương
nổi nhớ ngày xưa, nay có còn đậm nét trong lòng, hay chỉ còn lại dư âm mang
mác.
Không có cảnh bom rơi đạn nổ, nhưng
chiến tranh bàng bạc đó đây trong những lo âu khoắc khoải, nhắc ta nhớ một thời
binh lửa tương tàn đau xót mà nay đã phai dần trong tâm trí kẻ hậu sinh.
Ôi hỡi quê hương, bè bạn cũ
Những ai còn mất giữa sa mù.
Thanh Nam
Vẳng Tiếng Loa Xưa đưa ta về những
ngày thơ ấu ở làng quê vắng lặng đìu hiu. Ta nhớ cánh đồng ngập nước sau con
mưa rào, đám bắp xanh vừa trổ cờ trước ngỏ, cây cà giàn mướp bên hè. Ta nhớ con
rạch nước rong lục bình trôi tơi tả. Ta nhớ những trưa hè oi ả, đất ruộng khô
cằn nứt nẻ trong tiết tháng ba. Ta nhớ mùi khói đốt đồng, mùi hoa hèn cỏ dại,
mùi đất mới thơm thơm. Bàng bạc đâu đây
tiếng đò máy sáng chiều chạy trên sông Cửa Tiểu, tiếng ếch nhái thê lương chiều
mưa dầm rả rích. Tiếng quết bánh phồng nay có còn rộn rã đón xuân không. Xa rồi
tiếng mưa rơi trên mái lá đêm khuya, tiếng sấm rền vang của cơn mưa đầu mùa nổi
nước. Tiếng ca vọng cổ văng vẳng trên sông đêm trăng sáng nay lưu lạc phương
nào. Tiếng kèn đồng quen thuộc sáng sớm vang lên từ trại lính ”Gạc”, còn lại
chăng chỉ là dư âm trong lòng người hoài cổ. Sau bao năm lưu lạc tha hương,
khói sóng nào làm lòng ta tha thiết.
Nghe thoáng đâu đây người năm cũ
Gởi gió đưa về tiếng nhạc xưa. (?)
Đâu rồi căn gác trọ khu Ngã bảy,
Bàn cờ, với những năm tháng vui đùa cùng bạn hữu, những ngày lễ lạc náo nức
tưng bừng. Đâu rồi những buổi đón đưa nơi cổng trường nắng vương màu áo, những
ngày hẹn hò, sân Đại học xá hoa bướm khoe màu. Băng đá giờ đây còn ai lui tới,
gốc nhản ngày nào nay còn đó hay chăng. Cảnh cũ có khi còn đó, nhưng những
người xa xưa ấy nay đà lưu lạc phương nào, ai còn ai mất... Không có “gió
đông”, cũng chẳng có “hoa đào” sao lòng ta vương vấn.
Ta mong được sống lại vài giây
những vui buồn ngày xưa ấy. Dĩ vãng bao giờ cũng đẹp. Bụi thời gian làm cho dĩ
vãng đẹp thêm chăng, hay dĩ vãng đẹp là do văn nhân tô điểm.
Anaheim tháng 1 năm 1992.
Huỳnh chiếu Đẳng
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire