Dừng chân bờ ảo mộng
Xác pháo hoa nào rơi.
Nhìn ánh nắng chiều xuống
Bỗng thấy mình chơi vơi.
Ngày đi theo ánh sáng
Cõi tạm đến rồi đi.
Buồn, vui nào có hẹn
Họp mặt rồi chia ly.
Mời anh ly nước mát
Uống cho ngát tình quê
Nhà mình đâu còn nữa
Cho dù tỉnh hay mê.
Ai về xứ Việt cũ
Lượm nhánh phượng rã rời.
Sân trường không pho tượng.
Người sáng lập chân trời.
Bạn tôi ngày xưa đó
Vẫn miệt mài chân mây.
Thầy giáo không còn lớp
Đây đó phấn bụi bay.
Thanh Hương
Bài thơ viết trên máy ...tâm tình đến rồi thả theo ngón gõ xuống trang Blog này,
Gửi các anh chị nào yêu thơ.
Caroline Thanh Hương
Mùa Thu là mùa đẹp của Đất Trời! Là nguồn cảm hứng cho các thi nhân, nhạc sĩ... Mùa Thu đem lại những mối tình lãng mạn mà cũng đem lại nhiều nhớ thương, ray rức, đắng cay!
Thường mỗi khi mùa Thu đến là MT lên vùng Upnorth của MN để
lắng nghe tiếng thu, để thưởng thức cảnh những chiếc lá vàng quyện với lá đỏ xanh xanh, những bước chân xào xạc trên lá khô, những con nai vàng ngơ ngác bên dòng suối trong veo...
Cảnh rừng thu tuyệt đẹp, làm cho tâm hồn mình thanh thản, rung động, xao xuyến, nhớ thương...
Xin chia sẻ với nhóm Cát Bụi và các bạn một cảm tác:
Một Mảnh Tình Thu
Anh bước chân trên những nẽo đường
Lá vàng rơi rụng khắp muôn phương
Nhặt lá thu rơi buồn đ̃ẫm lệ
Đem về ướp lấy những dư hương
Ôi giấc mộng vàng giờ tan vỡ
Ngàn năm hiu hắt với trăng thu
Đêm đêm thức giấc hồn cô quạnh
Ngày ngày vắng lặng với cô liêu
Nhưng giấc mộng vàng ngày xưa ấy
Giờ đây còn lại chút dư âm
Mộng vàng tan nát rơi từng mảnh
Tàn theo ảo ảnh lá thu rơi
Anh về góp nhặt lá mùa thu
Chất chứa thương yêu để tặng nàng
Tưởng niệm một tình yêu đã chết
Đi vào quên lãng với thiên thu!
Ngàn Thu (MT)
MN 1999
Chân dung Ngàn Thu
Thân gửi Thanh Hương,
RépondreSupprimerDừng Bước Nơi Nào? thơ của Thanh Hương
Phê bình: Ý kiến của Hương hay và mới lạ, mô tả sự thật phủ phàng: như ở sân trường Phan Thanh Giản Cần Thơ, tượng của đại thầ̀n PTG bị đập phá hủy bỏ, một số các trường khác cũng cùng chung số phận. người thầy cũ không còn được dạy nên không còn lớp, tình thầy trò bây giờ chỉ còn là phấn bụi bay.
.....................
Ai về xứ Việt cũ
Nhặt cánh phượng rã rời.
Sân trường không còn tượng.
Người sáng lập chân trời.
Bạn tôi ngày xưa đó
Vẫn miệt mài chân mây.
Người thầy không còn lớp
Trò, thầy phấn bụi bay.
................................
Một Mảnh Tình Thu, thơ Ngàn Thu
Ý thơ và lời thơ trữ tình lãng mạn, thật đáng yêu.
Lời mở đầu dưới đây cũng rất hay.
Thân ái,
BLK
Xin cảm ơn BLK đã thưởng thức và khen tặng bài thơ "Một Mảnh Tình Thu" của Ngàn Thu!
RépondreSupprimerThân mến