Kính gửi quý anh chị bài viết của Phạm Trọng Chánh..
Caroline Thanh Hương
TS PHẠM TRỌNG CHÁNH
Ngày xưa Phạm Đình Hổ, trong những ngày
mưa đã ngồi khơi lại ký ức viết lan man những điều mắt thấy tai nghe
thành Vũ Trung Tùy Bút. Ông đã mở đường cho một lối văn chương mới, một
cõi riêng biệt khác với những nhà chép sử triều đình hay văn chương bách
khoa bác học như Lê Quý Đôn. Những cái nhỏ, những cái vụn vặt trong
cuộc sống lại gây xúc động cho người đến sau. Nay muốn tìm lại không
gian cuộc sống thời đại Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương ta phải tìm lại trong
từng trang tùy bút của Phạm Đình Hổ. Ngày nay khi viết sử một thời đại
người ta không chỉ kể lại khô khan những biến cố trong cung đình, giới
quý tộc, mà qua khảo cổ học, người ta đào xới, tìm kiếm dấu vết đời
sống, cách ăn uống hàng ngày, nhà ở, vật dụng.. viết lại từng vụn vặt
cuộc sống của xã hội đương thời.. Lối văn tùy bút đã được tiếp nối qua
những tác phẩm của Nguyễn Tuân, Vũ Bằng thời tiền chiến.
Từ lúc Sơn Nam, Vương Hồng Sển, Lãng
Nhân.. nối gót ra đi tưởng rằng Sài Gòn vắng đi những người « cà kê dê
ngổng », Sơn Nam kể chuyện miền Nam những ngày khai hoang, lập ấp Hương
rừng Cà Mau, Lịch sử khẩn hoang miền Nam.. Vương Hồng Sển kể chuyện Nửa
đời hư, 60 năm mê hát cải lương, rồi Sài Gòn năm xưa.. Lãng Nhân Phùng
Tất Đắc kể chuyện Trước Đèn, Chơi Chữ… Nay đọc Sài Gòn, Chuyện đời của
phố của Phạm Công Luận do Hội Nhà Văn và Phương Nam xuất bản, sách in
đẹp chẳng kém gì sách in tại Âu, Mỹ, hình ảnh phong phú, 36 bài viết
ngắn gọn nhưng đầy xúc động, văn chương tùy bút vẫn được tiếp nối. Cái
hay của quyển sách là đọc xong, chúng ta vẫn chưa thấy đã thèm, còn muốn
Phạm Công Luận viết thêm quyển 2, quyển 3.. về chuyện đời của Phố. Còn
biết bao nhiêu chuyện để kể ví dụ chuyện ông thi sĩ Bùi Giáng, múa may
đọc thơ giữa đường, yêu cô Kim Cương và làm thơ : «Cô Kim Cương ơi, nếu
tôi chết đi, cô không nhỏ trên nấm mồ tôi, một giọt nước mắt, thì hãy
nhỏ trên nấm mồ tôi một giọt nước tiểu, cũng đủ rồi ! ” chuyện những
quán Thằng Bờm, quán Văn, quán Gió.. từng đêm Khánh Ly hát nhạc Trịnh
Công Sơn. Chuyện Phong trào Dân ca quốc nhạc Hoa Sim, chuyện phong trào
Du Ca, Tâm Ca.. Chuyện những cậu học trò say mê trước quyển Nói Với tuổi
hai mươi của Thiền sư Nhất Hạnh, hay quyển Ý Thức mới trong Văn Nghệ và
Triết Học của Phạm Công Thiện. Chuyện những quán Phở Sài Gòn, chuyện
Ngã Tư Quốc Tế, Đề Thám, Bùi Viện nơi các nhà báo tụ hội, chuyện những
nhiếp ảnh gia đưa nhiếp ảnh Việt Nam lên tầm vóc quốc tế…một Sài Gòn
muôn sắc muôn màu nằm ngoài tầm các sử gia chuyên nghiệp, nhưng người
trong nước vẫn thương và người đi xa vẫn nhớ.. Tài liệu Phạm Công Luận
quý giá từ sự liên lạc, gặp gỡ xin những tài liệu đầu tay chưa ai có. Ví
dụ như viết về Duy Liêm, Họa sĩ của đại chúng, anh tìm kiếm từ nguồn tư
liệu từ họa sĩ Phạm Cung, đệ tử họa sĩ Duy Liêm, tìm qua những tài
liệu bài báo tại hải ngoại, Phạm Công Luận tiếp xúc với gia đình chúng
tôi, tiếp xúc với từng người ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ và ở Pháp. Chỉ một
bài viết Phạm Công Luận đã bỏ công như thế, và sách in xong, anh chu đáo
gửi tặng từng người trong gia đình, cảm động trước « nghề chơi cũng lắm
công phu » của anh, tôi xin viết bài giới thiệu một quyển sách hay, đẹp
và giá trị đến độc giả trong và ngoài nước.
Những quá khứ của Phạm Công Luận không
xa, những năm 1960, 1970.. Những địa danh : Phú Nhuận, Lăng Ông Bà
Chiểu, Gia Định, Gò Vấp, Thăm nhà Ông Tạ, Cầu Ông Lãnh.. Những tờ báo
thiếu nhi.. những tờ nhạc rời minh họa của Duy Liêm,, những bìa báo xuân
Lê Trung, Giai phẩm Xuân học trò, Ban Hợp Ca Thăng Long, các ca sĩ Sài
Gòn năm xưa, Sơn Mài Thành Lễ.. Và những con người nhiều người tôi đã
quen biết : nhà văn Sơn Nam, cụ Vương Hồng Sển, nhà văn Thiếu Sơn, ca sĩ
Kim Loan, Thanh Thúy, họa sĩ Duy Liêm.. « Những người muôn năm cũ, hồn ở
đâu bây giờ ». Mỗi một kỷ niệm Phạm Công Luận đi qua tôi đều tìm thấy
những kỹ niệm của mình, dù anh nhỏ hơn tôi, tôi và anh đang ở cách xa
nửa vòng trái đất, khác với ngày xưa viết thư cho cụ Vương Hồng Sển,
hằng tháng mới nhận được thư cụ trả lời, ngày nay tôi viết Email cho
anh Phạm Công Luận, chẳng mấy chốc lại nhận được điện thư anh trả lời.
Mỗi người đọc Sài Gòn chuyện đời của phố, đều có thể tìm thấy những kỷ
niệm thân yêu của mình.
Phạm Công Luận dẫn chúng ta đi từ Con
đường ký ức : đường Lê Công Kiều – Nguyễn Thái Bình, quận I, bán đồ cổ,
nơi này Tổng Thống Clinton từng đi qua, một bức ảnh chụp ông vẫn còn cài
trong tủ kính dì Tám tóc bạc.. Phạm Công Luận lướt qua những món đồ cổ
từ Trung Quốc đến Việt Nam trên con đường độc đáo, mà anh theo dấu chân
bậc thầy là cụ Vương Hồng Sển.. Anh còn nhắc cho ta những chi tiết thú
vị nhà số 5 là toà soạn Đại Việt tập chí của cụ Hồ Biểu Chánh những năm
1940. Phạm Công Luận không dắt chúng ta đi qua khu Phú Mỹ Hưng như một
góc Singapore hiện đại ngày nay, hay một góc Paris ở đâu đó quận Nhứt,
hay một khu phố thương mại sáng choang không kém gì Âu Mỹ. Ta hãy nghe
Phạm Công Luận tả trong Hồn Đô Thị.
« Đi ngang qua khu Đề Thám, khu ngã tư
quốc tế đầy khách du lịch Tây ba lô mà xưa kia dày đặc Tòa soạn báo tư
nhân, tôi còn nhớ bà bán hột vịt lộn to lớn vẫn vung tay qua lại khu vực
này. Bà có chiều cao đáng nể, to lừng lững như một ông Tây với kích
thước một mét chín, đã vậy trên đầu còn đội một cái thúng cao nghệu đựng
hột vịt lộn và bì cuốn đã làm sẵn. Hai tay bà vung vẩy theo nhịp đi,
miệng rao mà ai cũng cam đoan nghe đúng là « Ai.. vật lộn không !!!”. Bà
đi trước ông bán bánh tráng kẹo với giọng khàn khàn : « Ai ! chén kiểu
không !! “. Còn buổi chiều, một ông đẩy cái xe bán Chí mà phủ hay Lục
tàu xá » . Mỗi người làm báo ngày xưa đều có những kỷ niệm trong khu phố
này, riêng tôi từng ở trên đường Đề Thám, từng qua đây, từng ra vào các
toà soạn các báo Thời Nay, Văn, Tiếng Chuông, Tin Sáng, Khởi Hành.. nơi
này, từ thời niên thiếu với giấc mơ thành thi sĩ, gặp gỡ các nhà văn
Bình Nguyên Lộc, Lê Hương, Kiên Giang, Sơn Nam…
Phạm Công Luận còn dẫn ta đi qua những
ngôi nhà cổ, những biệt thự xưa nằm trên đường Nơ Trang Long quận Bình
Thạnh. Vào nhà gặp chủ nhân, nghe kể chuyện xưa tích cũ từ mấy đời, ông
cố làm nghề « chém sơn lâm », khai thác gỗ rừng, chuyện đi săn.. thật
thú vị. Anh Luận lật vài trang báo xuân hình tranh vẽ họa sĩ Lê Trung,
chao ôi là nhớ những cô gái miền quê trên sông nước có khuôn mặt người
đẹp Bình Dương, Thẩm Thúy Hằng. Anh Luận dẫn ta đến chủ hiệu Photo Viễn
Kính ông Đinh Tiến Mậu nơi chụp hình các nghệ sĩ Sài Gòn. Nói đến Nhiếp
ảnh nghệ thuật Việt Nam có lẽ chúng ta không quên những thành tựu rực rỡ
của Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam với những người xưa như Cao Đàm, Cao Lĩnh,
Phạm Văn Mùi, Lại Hữu Đức, Khưu Tư Chấn, Ngô Đình Cường.. Hội Nhiếp Ảnh
từng làm vẻ vang cho Việt Nam trong những kỳ thi nhiếp ảnh quốc tế.
Anh Luận gợi cho chúng ta những giai
nhân ca sĩ, một thời thuở học trò say mê thơ Nguyên Sa, thầy Trần Bích
Lan tốt nghiệp Cử nhân Triết từ Paris trở về, dạy Triết trường Văn Học
và xuất bản các sách giáo khoa Triết Học : « Nắng Sài Gòn anh đi mà
chợt mát, Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông ». Những Cô Kiều Chinh, Minh
Hiếu, Thanh Lan, Thẩm Thúy Hằng… Anh Luận lật cho ta từng trang sách đẹp
Nghệ thuật Huế, Tập san đô thành Hiếu Cổ, Thú Chơi sách của cụ Vương
Hồng Sển đưa ta đến các nhà đóng sách, rồi nhà sách Nguyễn Khánh Đàm, em
nhà văn Nguyễn Tuân. Anh nhắc đến các truyện tàu cổ điển, Thủy Hử , Tam
Quốc Chí.. nhưng anh còn thiếu những chuyện Kim Dung : Cô gái Đồ Long,
Thần Điêu đại hiệp… một thời Sài Gòn, mọi người say mê, chờ đợi báo ra
mỗi ngày để đọc chưởng. Đi đâu ai cũng bàn đến những nhân vật Vô Kỵ,
Dương Qua, Quách Tỉnh, Hoàng Dung.. mắt thâm quần những đêm trắng mướn
sách về luyện chưởng.
Bài Thơ thới nhìn núi Nam kể chuyện nhà
văn Sơn Nam với Hương rừng Cà Mau, tôi nhớ từng gặp ông, trước khi đi du
học, ở tòa soạn báo Tin Sáng, cùng nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà. Nhìn
ông mỗi ngày viết các tiểu thuyết dài cho nhiều tờ báo khác nhau, tôi
thán phục hỏi ông. Lời khuyên ông thật chí lý : « Muốn viết mỗi ngày
phải đều đặn chỉnh tề ngồi vào bàn đúng giờ, đúng giấc thành một thói
quen, văn chương tự nó sẽ tuôn ra ». Ông có biết đâu, tôi đã nghe lời
khuyên ông mà học hành thành đạt hoàn thành Luận án Tiến sĩ Viện Đại Học
Paris V Sorbonne. Mười năm tôi đã hoàn thành bản dịch và diễn ca ra thơ
lục bát 30 ngàn câu thơ hai truyện thơ Odyssée và Iliade của thi hào
Homère, nổi tiếng là khó dịch, một công trình dịch thuật thi ca mà ít có
người đạt đến đích. Có lẽ ông Sơn Nam cũng không ngờ một câu nói của
ông mà có tác động đến tôi như thế. Anh Luận ghi cảm giác khi mỗi lần
gặp Sơn Nam :
« Khi ông còn sống, mỗi lần đến thăm nhà
ông về tôi luôn cảm thấy như mới chia tay một ông chú, ông bác rất thân
thương của mình. Mối giao cảm đó như kết tinh từ những truyện ngắn,
truyện dài và cả hồi ký của ông mà tôi say mê nhiều năm nay. Lúc nào
cũng có cảm giác buồn man mác nhưng sâu thẳm trong từng trang viết của
ông, như tâm trạng của một cậu bé trong buổi chiều ba mươi hay khi vừa
hết Tết, phải cúng đưa ông bà. »
Tôi cho rằng thành công của anh Luận là
mối giao cảm, với mọi người như người thân, như ông chú, ông bác của
mình. Sự chân thành với mọi người chung quanh, tạo nên mối cảm thông tri
âm tri kỷ. Những người đã có danh tiếng cũng cần một cậu học trò vô
danh, và cũng vui thích được chỉ dẫn cho con cháu. Đời sẽ đẹp biết bao
nhiêu khi ai cũng là chú, bác, anh em của mình, mọi người thành tri kỷ
của nhau.
Bài Ông Tám ở phố Lê Công Kiều, một
người vô danh thôi, nhưng đọc xong chúng ta thấy trân trọng với ông Tám
một người say mê đồ cổ từng đọc và dịch cho ông Vương Hồng Sển các chữ
Hán trên đồ cổ. Rời những khu phố bình dân, tác giả giới thiệu chúng ta
những tác phẩm trong Dinh Độc Lập ít người biết đến như Tranh Bình Ngô
Đại Cáo của họa sĩ Nguyễn Văn Minh tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Gia Định
năm 1958. Anh từng được tu nghiệp tại Nhật Bản, năm 1975 anh ra nước
ngoài. Anh Luận chỉ giới thiệu vài bức sơn mài, và bình phong của Họa sĩ
Nguyễn Văn Minh ta đã thấy một tài năng bao la có kém gì các danh họa
Nhật Bản hiện đại. Bài viết anh Luận gợi ý cho chúng ta : Có biết bao
tài năng hội họa Việt Nam đã nổi danh nước ngoài nếu sưu tập giới thiệu
với trong nước .
Đọc sách anh Phạm Công Luận, tôi chợt
khám phá ra mỗi một con người Việt Nam là một kho tàng, từ những người
vô danh, đến những người danh tiếng. Đề tài viết không đâu xa nằm trong
sự tiếp xúc trong cảm thông, trong giao tiếp hằng ngày. Đọc sách anh
tôi chợt thấy mình còn nợ với biết bao nhân vật trong thời đại mà tôi đã
gặp thân thiết. Những người trong sách anh tôi đã gặp trong đời, và
biết bao nhiêu người khác tôi đã gặp thật đáng viết. Sách của anh cho
chúng ta những hình ảnh về Sàigon những ngày xưa thân yêu, xin trân
trọng giới thiệu cùng độc giả tại hải ngoại, thật là một món quà quý báu
cho người Việt nước ngoài trở về quê hương, mang quyển « Sài Gòn chuyện
đời của phố » của anh Phạm Công Luận, làm quà trao tặng nhau để cùng
nhớ về quê hương những ngày tháng xa xưa, còn rưng rưng đầy kỷ niệm thân
yêu.
Paris tháng 7-2014
PTC.
Được đăng bởi nguyentrongtao
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire