caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

vendredi 3 avril 2015

Đừng Bắt Con Quên, thơ Trần Văn Lương và bạn hữu.



Đêm thường có những tiếng khóc oán hờn cho những gì con người đã thấy, đã sống và đã mất.

Nếu chỉ là mất mát nhỏ, người ta chỉ khóc qua loa rồi quên đi chút đau buồn nhỏ.

Nhưng nếu chỉ có 1 người khóc thì đó là chuyện nhỏ, chuyện cá nhân, chuyện tầm thường của thế gian này.

Thế thì 2 người khóc thì sao?

Cũng chưa đáng kể, vì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Mười người, trăm người, vạn người và cả một đất nước bỏ quê, mất quê hương, cả 1 thế hệ đã sống trong không khí yên lành, hạnh phúc, ấm no và đầy đủ cơm gạo ngày 2 bữa thì tại sao người ta lại khóc, lại bỏ nước ra đi?

Nếu không có những ảo tưởng, ảo vọng, những mưu đồ to tát hơn quyền lực của người dân Việt thấp bé thì chúng ta có mất miền Nam không?

Chúa có lẽ ngàn đời câm nín trên cây thánh giá, phật cũng lặng im trên kinh kệ không đủ can đảm nghe tiếng oán than của những người đã chết trong chiến tranh, trong bom đạn mà chính ta đã giết ta.
 
Ta giết người cùng dòng máu, ta đưa ta vào tù, ta đày người cùng nòi giống khi ta không còn mang dòng máu anh hùng mà ông cha ta đã dựng nước.

Ta chống lại ai, ta đấu tranh cho ai, và ai là kẻ phản bội ta ?

Ai là kẻ ta đã làm nhục, ai là kẻ chết trên biển đông, ai đã làm thức ăn cho cá và ai không còn bao giờ thấy lại quê hương mình với ngày xưa thân ái mà người gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Mùa Xuân đã về, đã đi, bao nhiêu lần?

40 năm rồi sao?

Ai còn, ai mất?

Có người dân Việt tha phương nào mà không nhớ đến ngày quốc hận.

May mắn cho những người đã đến bờ bến mới. nhưng không may mắn cho người đã không có ngày về mà mình mong ước.

Có lẽ bài thơ thật đau lòng của anh Lương đã diển tả hay hơn lời người giới thiệu.

Cám ơn anh Lương đã ghi lại nỗi lòng của người con của mẹ Việt Nam.

Thanh Hương


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Buồn nhìn ngọn cỏ gió xoay,
Biết ai còn nhớ ngày này năm xưa.


Cóc cuối tuần:


   Đừng Bắt Con Quên

Kính lạy Chúa, con là người tội lỗi,
Trong lòng luôn sôi sục mối hờn căm,
Nhìn quê nhà ròng rã mấy mươi năm,
Đau đớn chịu cảnh lầm than tủi nhục.

Kính lạy Phật, con là người phàm tục,
Thân u mê, đủ lục dục thất tình,
Nên lòng luôn oán hận lũ yêu tinh,
Đang tàn hại bao sinh linh đất Việt.

Nửa thế kỷ người dân con rên siết,
Chốn cao xanh nào có biết cho chăng.
Thân trâu ngựa nhọc nhằn,
Trong bóng tối trôi lăn chờ giải thoát.

Dưới chế độ phi nhân đốn mạt,
Quê hương giờ tan nát tả tơi.
Người dân con chẳng được sống ra người,
Kiếp nô lệ giữa dòng đời khắc nghiệt.

Bọn thống trị đang xóa dần dấu vết
Mấy mươi năm chúng giết hại dân lành.
Tết Mậu Thân tội ác đã rành rành,
Chúng vẫn giở trò lưu manh chối biến.

Đám đầu sỏ gây nên cuộc chiến,
Đem máu xương dân Việt hiến quan thầy.
Triệu người trai còn lứa tuổi thơ ngây,
Bị nướng sạch đêm ngày do lệnh Đảng.

Rồi nhờ Mỹ bắt tay Tàu buôn bán,
Chúng cuối cùng được gán trọn miền Nam.
Và thay vì chung sức dựng giang san,
Chúng hành hạ dã man người thất thế.

Chúng áp đặt nền độc tài chuyên chế,
Chà đạp lên máu lệ của toàn dân,
Nhưng lại ngu si hèn hạ bội phần,
Làm đầy tớ quỳ dưới chân lũ Chệt.

Người yêu nước bị dập vùi đến chết,
Kẻ thương quê nằm rũ liệt trong tù.
Chúng đọa đày cả những bậc chân tu,
Khi họ chẳng đui mù vâng ý chúng.
                     x
                 x      x
Con không là thánh sống,
Nên hờn căm cứ mãi đọng trong lòng.
Mỗi lần nhìn chúng tàn hại non sông,
Là dân Việt, làm sao không oán giận?

Ngoài mặt chúng hô hào quên thù hận,
Nhưng bên trong, chúng vẫn chẳng hề ngơi,
Lo bày mưu tính kế hại những người
Khác chiến tuyến mấy mươi năm về trước.

Làm sao "hòa hợp" được,
Với bọn người bạo ngược không tim,
Sống xa hoa trên của nổi của chìm,
Mặc dân chúng chịu trăm nghìn khổ ải.

Con dẫu biết chữ "từ bi", " bác ái",
Nhưng làm sao "hòa giải" với "yêu thương",
Khi chúng còn mãi gieo rắc tai ương,
Và đem cả quê hương dâng giặc Bắc.

Chúa Phật hỡi, lòng con hằng tin chắc,
Lúc chưa thành Phật tử hoặc "con chiên",
Con đã là người dân Việt trước tiên,
Giây phút được mẹ hiền cho hơi thở.

Con lạy Chúa, đừng bắt con tha thứ,
Và thương yêu đám quỷ dữ hung tàn.
Nếu đó là điều kiện đến Thiên đàng,
Thì con sẽ sẵn sàng sa hỏa ngục.

Con lạy Phật, nếu bắt con nhẫn nhục,
Thôi hận thù bầy súc vật gian tham,
Để được mon men đến cửa Niết Bàn,
Ngục Vô Gián con đành cam chấp nhận.

Tháng Tư mãi mãi là ngày Quốc Hận,
Ngày đau thương cho số phận dân Nam.
Nên bao lâu còn sống ở trần gian,
Mối thù đó, muôn vàn con phải nhớ.

Xin hãy lắng nghe lời con than thở,
Đừng bắt con tắt ngọn lửa trong tim,
Đừng bắt con mòn mỏi đợi chờ thêm,
Và đừng bắt con quên hờn mất nước.
                     x
                 x      x
Bốn mươi năm nguyện ước,
Biết bao giờ thấy lại được quê hương.
Tiếng than khóc đêm trường,
Vẫn từ đáy đại dương buồn vang vọng.
                   Trần Văn Lương
          Yokohama, đầu mùa Quốc Hận
                            4/2015

 
 BỐN MƯƠI MĂM NỮA SẼ QUÊN

Cộng Sản Việt, vướng nhiều điều lầm lỗi
Dân tình ta, đã nén nỗi uất căm
Thời gian qua, ròng rã mốn mươi năm
Trong, tàn ác, ngoài, lại mang ô nhục

Đã gây bao nhiêu nhiễu phiền thế tục
Chẳng còn mong khắc phục lại thế tình
Tổ quốc dày công giữ mãi trắng trinh
Cho rạng rỡ anh linh người nước Việt

Gọng búa, kìm, càng ngày càng chặt, siết
Chữ tự do dẫm nát, biết cùng chăng
Có người oan nào lên tiếng cằn nhằn
Dưới vũ lực công an, thân nào thoát

Đánh cho chết, hại cho người tàn mạt
Khiến phận con người, nhà bạt, áo tơi
Thân chẳng ra ma, người chẳng ra người
Nếm cho đủ những mười mươi oan nghiệt

Vẫn giấu quanh, dìm bao nhiêu tì vết
Ăn cho no trên xương máu dân lành
Việc âm mưu, nay đã rõ rành rành
Ai là kẻ ra tay dừng nguy biến

Tự nhiên thành, không thể là bất chiến
Toàn dân ta đang dựng lại tinh thần
Người trong nước, kẻ hải ngọai, bạt ngàn
Đang ra sức đập tan độc tài cộng đảng

Óc suy nhược, đem nước non ra bán
Sợ uy Tàu, dâng hiến tất, nhà Nam
Mong vinh thân, chẳng nghĩ đến quan san
Từng chiến đấu giữ biên cương, hùng thế

Người tay không, nay chẳng dung định chế
Cọng sản bạo tàn, chuyên áp bức nhân dân
Đã cùng nhau lên tiếng nói, giải phân
Cho quốc tế chặn đầu ngay chú Chệt

Đảng trưởng dặn, diệt dân ta đến chết
Kẻ nào chống đối, cho hết vào tù
Phật, Chúa, đạo giáo, dù chỉ lo tu
Cũng dẹp sạch, cho quốc doanh của chúng

                        X
                     X    X

                 (  phần tiếp sẽ gửi vào kỳ sau )


                   Trần Trọng Thiện

Cám ơn hai bạn Hương Lương
Hàng tuần thường gửi văn chương
Cho những bạn yêu thơ phú
Gập nhau chung một cung đường :
Cảm tác sau khi hân thưởng
Bài thơ buồn nản dị thường

Đừng Bắt Con Quên ...của bạn Lương
Kèm theo bàn luân chị Thanh Hương
Thương người  yêu nước không còn lối
Xót bạn thương non chẳng có đường
Đã hận  kém tài ngài Thánh Thán  (*)
Còn buồn thua sức cụ Tôn Cương
Ước chi Thượng Đế cho như nguyện
Tái lập Dziên Hồng sát bạo cường

(*) Bạn nào muốn biết nhều về hai nhân vật:
Thánh Thán và Mao Tôn Cương  xin hỏi thầy Đồ Lương

LTĐQB (Ma Nữ )
 
 
 
 
Cám ơn anh Lương đã khích lệ, và dưới đây là bài họa mượn nguyên
vận phần hai của " Đừng bắt con quên ", để hoàn tất mục xướng họa 
hôm nay :


  BỐN MƯƠI NĂM NỮA SẼ QUÊN  ( Phần hai )

Đã lâu rồi, dân ta :  " Chúng tôi muốn sống "
Hận thực dân, thường canh cánh bên lòng
Nay độc tài trùm lên cả núi sông
Dầu thêm lửa, ai mà không nổi giận

Oán thù chồng chất, từ ngày quốc hận
Càng bồi thêm, khi hiểu tận cơ ngơi
' Dân ngu khu đen, trăm năm trồng người '
Mưu đồ giặc, đã cho ta biết trước

Dân có ngu, đảng mới cai trị được
Biến đổi này, làm suy nhược con tim
Trí thức, tài năng, cố ý nhận chìm
Chỉ vào đảng mới mong tìm qua ải

Những giáo điều : bỏ qua tình nhân ái
Những điều răn : chớ giữ mọi yêu thương
Đến từ tay Chúa đảng ở trung ương
Bộ tư lệnh nằm ngay trên phương Bắc

Nhưng vạn sự, có điều gì là chắc
Cho mặc bay cứ đánh lận con chiên
Mở xích cho dân tộc, sự ưu tiên
Còn nước, còn tát đến ngày thôi thở

Người văn minh sẵn sàng dùng mọi thứ
Để tránh cho cốt nhục cứ tương tàn
Giết hại nhau, ấy là màn của đảng
Tranh nhau ăn, kẻ thiên đàng, người địa ngục

O bế Thiên Hoàng, vẫn là nỗi nhục
Kẻ tiểu nhân vơ vét, đủ lòng tham
Cho đến khi đen trắng được luận bàn
Người có tật, mấy ai cùng thừa nhận

Nay là lúc, đổi lại ngày quốc hận
Tháo gông cùm cho dân tộc Việt Nam
Kẻ thức thời, chỉ cam đợi thời gian
Để đổi hướng, xoá bạo tàn trong trí nhớ

Mỹ xoay trục, xem xét từng hơi thở
Đang chờ mang lộc phúc mở con tim
Dân chủ, làm nguồn ý thức giàu thêm
Ngày quốc hận, biến thành ngày cứu nước

Đó là ngày triệu triệu dân mong ước
Bốn mươi năm sau trở lại quê hương
Còn thấy đâu những hình ảnh chiến trường
Cuộc sống mới, là điều thường hi vọng


                    Trần Trọng Thiện
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire