caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

vendredi 1 mai 2015

Chương trình tưởng niệm tháng Tư Đen phần 3 với thơ Vượt Biển , Lê Xuân Nhuận, Những Con Ma Trơi, Hy Sinh, show nhạc Thanh Hương.

Có những cái chết mà người ta đã chuẩn bị hay biết mình sắp chết thì chẳng có gì đáng nói.
Thế mà khi con người trong cái dở sống, dở chết thì quả thực cái biên giới sống và chết không còn nữa.
Người ta muốn chọn cái sống tự do, thân ái, nên chọn sự ra đi , tưởng là mình sẽ có bên kia bờ hạnh phúc đâu đó.
Có ngờ đâu, cái chết không hẹn mà đến, mà nó đến quá bất ngờ, nó đến không phải với anh chàng lâm bệnh nặng... mà cũng có thể , vì cơn bệnh nặng này là tổ quốc nó đây.
 
Tổ quốc nó giẩy chết, nó cũng thế, trong thân xác con trâu già vô dụng, con trâu còn đang đi cày trong bom đạn thì nó cũng không ngờ nó lại chết dễ dàng như thế, vì con trâu th̀i làm gì có suy nghĩ chi về chiến tranh và nhữ̉ng nguy hiểm chết chóc chứ ?
 
Và cuối cùng, nó cũng thế, con Ma Trơi kia, nó cũng đã đến bến bờ Tự Do...
 
 
Caroline Thanh Hương
 
Những Con Ma Trơi

Linh hồn tôi sỏi đá
Nước mắt tôi cạn queo
Đau nhói từ lòng ngực
Thân gầy da nhăn nheo.


 
Trâu già không ra ruộng
Chủ nó bò đi rồi.
Ông chết ngoài biển rộng
Nó chết vì đạn rơi.
 


 
Chim Quốc giờ lẻ bạn
Cánh thép bặt chân trời.
Họ rủ nhau tỵ nạn
Khỉ vượn lên làm người.
 


 
Chúng khoác lác quỷ quyệt
Nhà Ma Quỷ lộng hành.
Từ ruộng hoang xuống phố
Chúng trở thành gian manh.
 


 
Chúng bày trò hát xiệc
Tour passe passe đánh lừa
Hại người như cầm thú
Ai nghe chuyện đó chưa ?
 

 
Trong nhà tù ngột ngạt
Vất vưởng chú MA TRƠI
Nước mắt nhoen đội má
Chú khóc cho kiếp người.
 


 
Chú nhìn xác dưới đất
Chân nó còng dính tường.
Cái chén mẻ, chuột gặm
Dung, Dế ngân ngoài rừng.
 


 
Hăm he tiếng sói đói
Hôǹ đã lià xác rồi.
Nó ngơ ngác tự hỏi
Nó là Ma hay Tôi?
Thanh Hương
"Triệu Hồn Tử Sĩ", show, thơ Caroline Thanh Hương par crth2837
         VƯỢT BIỂN
 
Giữa đêm lén dậy dòm khe hở
Nhìn những can-nhân bị bắt về.
Tiếng khóc thơ nhi làm nghẹn thở;
Trái tim thắt bóp nhói đau tê .
 
Kìa, người thiếu-phụ bồng con dại;
Đứa lớn lưng đìu, tay dắt em.
Ánh mắt nhìn con đầy ái-ngại:
Một bầu đen tối mấy trời lem...
 
Cuộc đời như một trò may rủi;
Không được thì thua, lẽ hiển-nhiên:
Vốn sạch, sòng tan, tay trắng phủi;
Hướng lai tâm-sự đối sầu miên...
 
Ngó người tự thấy mình trong cuộc,
Không khóc mà sao lệ bỗng trào !
Tình-cảm vô-hình mà trói buộc
Cho cùng hạnh-phúc, tận thương-đau !
 
Hôm kia, nàng soạn xong hành-lý,
Chỉ chọn mang theo cái tối-cần:
Trước mắt, đàn con là của qúy,
Một phần xương thịt chính châu-thân.
 
Hôm qua, nàng mặc cho con ấm,
Buộc tóc, trùm khăn, kín cả người;
Lũ trẻ mừng như ăn trái cấm
(Không cho ai biết chuyến "đi chơi")
 
Hôm nay, tất cả dầm sương giá,
Mũi buốt xuyên thâu tận đáy lòng.
Đám nhỏ ngỡ-ngàng "Sao thế, má?"
Nghẹn-ngào nàng biết nói sao xong!
 
Nàng đi tìm sống cho ra sống,
Cho bản-thân và cho các con:
Không chỉ cơm canh và áo xống,
Mà còn... chí cả với lòng son...
 
Những ai cất bước lên đường trước?
Ai gặp duyên may, mộng ước thành?
Ai gửi xương tàn về đáy nước?
Và ai ... mai mốt sẽ xuyên ranh?
 
Thời-gian tưới tắt bao nhiêu lửa,
Quét sạch tàn tro bếp củi rừng...
Nhưng, những hỏa-sơn còn mãi thở:
Lửa lòng âm-ỷ thuở nào ngưng!
 
Người đi, không nói bằng lời nói,
Mà nói xuyên qua việc dám làm:
Bản án tuyên trên đầu hổ sói!
Vết thương lở giữa óc phu phàm!
 
Nhưng đàn con dại làm sao hiểu ?
Từ độ đông về, đã mấy xuân!
Đứa mới nhi-nhô hồn ấu-tiểu,
Đứa chưa kết hạt bụi trong trần!
 
Ngày mai mới thấy thân tù-tội,
Chúng sẽ buồn hơn kiếp chó hoang:
Chấp-nhận đêm đen là dạ-hội,
Biết đâu địa-ngục với thiên-đàng!
 
Ngày kia, nhiễm thói đời điên-đảo,
Chúng sẽ căm-thù chính mẫu-thân:
Chẳng chịu an-tâm đời "thiện-hảo",
Kéo con cùng kẹt cảnh gian-truân!
 
Hỡi người thiếu-phụ không quen biết!
Tôi khóc trong này, nàng biết chi!
Nàng khổ từ đây cùng cốt-huyết,
Từ lâu ... tôi khổ... với thê-nhi ...
 
                         THANH-THANH

 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire