Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Đêm mơ trở lại quê nhà,
Giật mình tỉnh giấc, xót xa chợt mừng.
Cóc cuối tuần:
歸故居
夢 裏 駕 雲 車,
須 臾 到 舊 家.
肥 豬 誇 秀 錦,
野 狗 飲 香 茶.
惡 鬼 邏 林 道,
扁 舟 棹 海 波.
床 頭 魔 月 照,
醒 了 笑 呵 呵.
陳 文 良
Âm Hán Việt:
Quy Cố Cư
Mộng lý giá vân xa,
Tu du đáo cựu gia.
Phì trư khoa tú cẩm,
Dã cẩu ẩm hương trà.
Ác quỷ la lâm đạo,
Thiên chu trạo hải ba.
Sàng đầu ma nguyệt chiếu,
Tỉnh liễu, tiếu ha ha.
Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
Trở Về Nơi Ở Cũ
Trong mơ (thấy mình) cưỡi xe mây,
Phút chốc đến nhà cũ.
(Thấy) lợn béo khoe (áo) gấm đẹp,
(Thấy) chó hoang uống trà thơm.
Quỷ dữ đi tuần tra (khắp) đường rừng,
Chiếc thuyền con chèo (trên) sóng biển.
Đầu giường, ánh trăng ma chiếu rọi,
Tỉnh giấc xong (bèn mừng) cười ha hả.
Phỏng dịch thơ:
Về Chốn Cũ
Đêm mộng mị lang thang,
Mây đưa trở lại làng.
Chó hoang ngồi chễm chệ,
Heo phệ bước xênh xang.
Rừng: hổ lang ngăn ngõ,
Biển: giông gió chận đàng.
Ánh trăng tàn thậm thụt,
Tỉnh giấc, vụt cười vang.
Trần Văn Lương
Cali, 9/2015
Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
Giật mình tỉnh giấc, thấy mình đã thoát khỏi quê hương mà mừng.
Quả có lý này ư? Ôi chao!
Cám ơn anh Lương đã gửI cho thưởng thức đều đều hàng tuần những bài thơ tuyệt hay, có ý nghĩa sâu xa, như bài thơ “
Về Chốn Cũ” dưới đây, là anh nằm mơ thấy trở về làng cũ, trông thấy toàn những cảnh trái tai gai mắt không vừa ý, nên khi tỉnh giấc, mừng quá “vụt cười vang” thành tiếng.
Anh Lương đã quá nhún nhường khi cho rằng thơ của anh thuộc loại thơ con cóc cuối tuần, nhưng tôi nhặn thấy các bài thơ của anh đã dịch hoặc sáng tác đều hay, áp dụng đúng theo luật lệ của thơ Đường, đúng vần, đúng âm điệu, có các câu và chữ đối đáp nhau rất khéo, v.v.. Hơn nữa anh đã thông thạo chữ Hán, mỗi lần anh sáng tác thơ bằng chữ Hán, lại chịu khó dịch
ra thành thơ Việt ngữ cho chúng tôi hiểu được ý thơ.
Bài thơ nào của anh cũng bộc lộ tình yêu quê hương, tổ quốc, đồng bào ruột thịt, chỉ trích thói hư tật xấu, tham nhũng, độc tài, bóc lột của XHCNVN.
Xin chúc anh nhiều sức khoẻ để tiếp tục sáng tác nhiều thi phẩm hay.
Thân,
Anh Lương mượn bài thơ của người xưa để nói lên nỗi lòng người xa xứ một cách kín đáo,
xin được phỏng dịch lại để giải rõ ý nghiã của bài thơ áp dụng vào thực tại đương
thời :
TRỞ VỀ QUÊ CŨ
Trong mơ, đáp chiếc máy bay
Trở về quê cũ, đến ngay phi trường
Người qua kẻ lại ngập đường
Công an cờ đỏ, dương dương oai hùm
Thái thú Hán đế tùm lum
Dân hồng tư bản, um sùm khoe sang
Trà thơm tỏa khắp xóm làng
Như đàn quỉ dữ, tập tàng rừng hoang
Lợn cái, ụt ịt mỡ màng
Ngư dân đói khát, xếp hàng biển đông
Ánh trăng ma mãnh, chim lồng
Giật mình tỉnh giấc, khách ông mừng, cười
Trần Trọng Thiện
Vẫn ưa cái thể ngũ ngôn
Cô đọng nên ham cố dịch
Chính tại vì lòng quá thích
Mong rằng chư vị đừng cười
Về Lại Nhà Xưa
Xe mây mình mộng ngự
Chốc lát về nhà xưa
Áo gấm nhìn heo mặc
Trà thơm ngó chó ưa
Rừng sâu quỉ kiêm soát
Biển rộng thuyền đong đưa
Giường chiếu trăng ma rọi
Bừng mơ cười khó ngừa
LTĐQB
Phỏng dịch ...đại:
MƠ VỀ NHÀ XƯA
Nằm mơ cưỡi xe mây
Nhà cũ về hôm nay.Lợn béo khoe áo gấm.
Chó hoang nốc rượu Tây.
Quỷ dữ tuần tra xóm.Thuyền con biển đọa đầy.Ánh trăng ma chiếu rọi.Tỉnh, cười: Mình còn đây!MÙI QUÝ BỒNG(phỏng dịch)09/10/2015
Giấc Mơ Hồi Hương
Chiêm bao thấy cưỡi mâyPhố cũ đến nào hay"Ột ột" trong gấm béo"Gâú gấu" nhẩm trà bay.Tà ma đầy các ngõThuyền nhỏ cứ loay hoay.Có hay trăng đã lỡNgỡ ngàng đáng cười thay.Thanh Hương*"Ột ột" là tiếng kêu của con heo.*"Gâú gấu" là tiếng con chó sủa.
RépondreSupprimerQuý thi sĩ Caroline Phan, Đỗ Quý Bái, Mùi Quý Bổng, Trấn TrọngThiện, Trần văn Lương đều là những “cao thủ” trong làng thơ văn.
Xin cám ơn đã gửi cho thưởng thức và bái phục vô cùng.
Thân kính,
LK