Kính chào quý anh chị trong groupe Cát Bụi, Hương Xuân 2016.
Muà Giáng Sinh năm nay đến với chúng ta trong một không khí không tưng bừng trẩy hội như những năm trước đây.
Riêng nước pháp đang đi vào sự khủng hoảng xã hội đầy những mâu thuẩn trong nhiều tầng lớp khác nhau.
Người hưu trí, cũng bị đóng góp thêm vào những thứ thuế bình thường sau một đời lao động làm họ phải lấy tiền dành dụm để đắp vào khoảng tiền thiếu hụt cho hàng tháng.
Người công nhân với đồng lương thu về không đủ trang trải cho sở phí gia đình.
Những công việc cần thu nhận người thì không có ai có khả năng, mà việc làm tay chân thì ngày càng hiếm, cung và ứng đầy mâu thuẩn nên sản xuất ra những bước thấp bước cao mà chính phủ nào được bầu lên cũng khó mà tìm ra giaỉ đáp thích ứng.
Từ chuyện xã hội đến chuyện cá nhân, năm tháng qua mau, sức khỏe ai cũng kém dần đi vì vậy, nhân dịp này chúng tôi xin kính chúc quý anh chị trong Groupe của chúng ta luôn được mạnh khoẻ và bình yên.
Điều chắc chắn là, tuy tôi không post bài thường xuyên như những năm trước, nhưng tôi vẫn cố gắng theo dỏi, đọc và nghe những bài thơ, văn , nhạc và hình chụp đẹp, hay mà quý anh chị gửi đến cho chúng tôi.
Cám ơn bác Lan, Hoàng Dung Hương Kiều Loan, chị Người Phương Nam, chị Sương Lam, chị Marine Thanh Vân, chị Cathy và quý chị khác âm thầm theo dỏi đọc bài trong groupe.
Cám ơn những anh luôn có bài viết, thơ, văn, âm nhạc thật hay và tiếp chuyển tin tức cho groupe như anh Huutuan pham, anh Nguyễn Nhơn, Con Cò, Đỗ Quý Bái, Trần Văn Lương, Trần Chương Lương, Thanh Thanh, Hoa Văn, Phạm Nga,Chẩm Tá Nhân, Phạm Anh Dũng. Quách Vĩnh Thiện, anh Phước Nhân, Duy Quang và quý anh chị luôn theo dỏi bài đọc, bài viết của groupe.
Mời quý anh chị thưởng thức chương trình thơ, nhạc của quý anh chị trong groupe sáng tác.
Caroline Thanh Hương
Thân mến chúc mọi người một Giáng Sinh tươi vui, đầm ấm và một năm mới tràn đầy ơn phước!
MinhTâm
tt tt
Mời Chị Thanh Hương nghe Vân Khánh ngâm thơ. Chúc Chị Giáng Sinh và Năm Mới An Bình Hạnh Phúc. Hoa Văn
QUÉT LÁ PHONG TRẦN
Thơ Hoa Văn
Tay nào rũ bụi trầm luân
Tay nào quét lá phong trần đổ đi
Gặp em áo vạt thơ đề
Tơ tằm một thuở hoa chia nụ đời
Đường qua lối lại ngậm ngùi
Bỗng dưng lại nhớ đôi bài cổ thi
Mốt mai tình cũng vân vi
Nghĩ đi giông gió nghĩ về tuyết sương
Trăm khuya ngàn sớm bụi đường
Lời thơ tiếng nhạc văn chương nửa vần
Tình chia khép mở vô âm
Chút tư riêng trót mơ thầm tóc xưa
Gần xa tình chẳng thuận mùa
Đến đi đưa đẩy bến bờ phù vân
Thương yêu ngào ngọt vô ngần
Dang tay quét lá phong trần nhớ em.
HOA VĂN
Kính thưa anh chị em bà con cô bác ,
Trước khi gia đình chúng tôi về miền quê mừng lễ Giang Sinh và năm mới xin Trân thành gử đến quý vị :
LỜI CHÚC GIÁNG SINH
Giáng Sinh sắp tới khắp muôn nhà
Được hưởng Hồng Ân Chúa gửi ra :
Tiên tổ yên vui cùng ngũ phúc !
Cháu con mạnh khỏe với tam đa !
Tiền tài rủng rỉnh cho mua sắm...
Vàng bạc dư thừa cứ hát ca ...
Non nước thanh bình không giặc cướp !
Toàn dân đoàn kết sống an hòa
LTĐQB
GIÁNG
SINH NGUYỆN CẦU!
Giáng
Sinh Ơn Phước tới muôn nhà
Thoát
ách cộng nô, thoát ách tà
Từ
lúc đảng về dân tàn tạ
Ngay
khi có bác nước can qua
Ngôi
Hai ban phép trừ gian quỉ
Thiên
Chúa thí ân khử ác ma
Con
Việt nguyện lòng nay sám hối
Cầu
xin Chúa Cả giải oan, tha!!
Camthành
Dec 22, 2018
Tha
Nhân
Truyện ngắn : ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG ( Vĩnh Liêm )
Tác giả : Vĩnh Liêm.
--------------------------------------------------------------------------------------------tt
"Quê tôi miền Cần Thơ
Sông Hậu trôi lững lờ
Nhị Kiều chờ trăng sáng
Dìu dặt tiếng đàn tơ..."
Cần Thơ (thơ Sương Maị nhạc Phạm Anh Dũng) Thùy An hát, Cao Ngọc Dung hát, Vinh Nguyễn video:
https://youtu.be/CT_V62HJgSQ
==========
Cần Thơ
(thơ Sương Mai, nhạc Phạm Anh Dũng)
Quê tôi miền Cần Thơ
Sông Hậu trôi lững lờ
Nhị Kiều chờ trăng sáng
Dìu dặt tiếng đàn tơ
Quê tôi có hàng cau
Hàng phượng thắm khoe màu
Khi chiều về nhạt nắng
E ấp những má đào
Quê tôi có hai mùa
Tôi nhớ những chiều mưa
Nghiêng nghiêng vành nón lá
Thẹn thùng áo trắng xưa
Quê tôi đẹp như thơ
Gọi lòng bao thương nhớ
Tôi yêu dòng sông xưa
Xanh ngát những bóng dừa
Quê tôi miền Cần Thơ
Ninh Kiều có ai chờ?
Một người đi xa vắng
Người xưa hỡi, còn mơ?
Ai có về quê tôi?
Cần Thơ bao năm rồi
Sao tôi còn thương mãi
Quê xưa với một người!
ttSông Hậu trôi lững lờ
Nhị Kiều chờ trăng sáng
Dìu dặt tiếng đàn tơ..."
Cần Thơ (thơ Sương Maị nhạc Phạm Anh Dũng) Thùy An hát, Cao Ngọc Dung hát, Vinh Nguyễn video:
https://youtu.be/CT_V62HJgSQ
==========
Cần Thơ
(thơ Sương Mai, nhạc Phạm Anh Dũng)
Quê tôi miền Cần Thơ
Sông Hậu trôi lững lờ
Nhị Kiều chờ trăng sáng
Dìu dặt tiếng đàn tơ
Quê tôi có hàng cau
Hàng phượng thắm khoe màu
Khi chiều về nhạt nắng
E ấp những má đào
Quê tôi có hai mùa
Tôi nhớ những chiều mưa
Nghiêng nghiêng vành nón lá
Thẹn thùng áo trắng xưa
Quê tôi đẹp như thơ
Gọi lòng bao thương nhớ
Tôi yêu dòng sông xưa
Xanh ngát những bóng dừa
Quê tôi miền Cần Thơ
Ninh Kiều có ai chờ?
Một người đi xa vắng
Người xưa hỡi, còn mơ?
Ai có về quê tôi?
Cần Thơ bao năm rồi
Sao tôi còn thương mãi
Quê xưa với một người!
Kính chúc tất cả Quý vị và gia quyến một
mùa lễ Giáng Sinh hạnh phúc an vui, cùng một Năm Mới nhiều sức
khoẻ, vạn sự như ý.
Phước N.
Chị Thanh
Hương và Cô Kim Oanh cùng các thanh viên của nhóm Cát Bụi xin đọ.c để vui xuân
và nếu có vị nào muốn họa đối thì càng quý ta chỉ cốt vui thôi Tôi
không bao giờ đưa lên" tử đối" vì chính mình đã tự đối trước
rôi
Trân trọng
kính mời
LTĐQB
Kính thưa
quý bằng hữu và khán độc giả ,
Chơi câu đối
là cái thú thanh tao cao nhã của những ai ưa đọc văn chương ,đã vướng vào như
say thuốc phiện ,những người thích làm Thơ Đường đều phải thông thạo câu đối
như căn bản nếu không chỉ ra thơ cổ phong hoặc ngũ/thất ngôn Tứ tuyệt hay
bát cú mà thôi .Bạn nào muốn hiểu thêm nhiều về cái thú này xin tìm sách
CHƠI CHỮ của cụ Lãng Nhân mà đọc .
Riêng phần
tôi không có thầy chỉ báo chỉ tìm cách học lóm mà thôi : Hai cặp đối đầu tiên
tôi biết là hai vế xuất /đối BÁC BÁC TRỪNG và TÔI TÔI VÔI thì nhận xét thấy
ba chữ trong vé xuất đều vần trắc và trong vế đối đều vần bằng thì hiểu rằng
đó là câu đối không bị chê là sái luật Bằng trắc là đúng rồi , hai câu khác VƯỜN
HOA RẮC GẤM và RẶNG LIỄU BUÔNG MÀNH rõ ràng là thêm cho luật bằng trắc áp
dụng đúng ; nhưng khí đọc tới đôi vế: AI CÔNG HẦU ? AI KHANH TƯỚNG ? VÒNG
TRẦN AI ,AI DỄ BIẾT AI (DặngTrầnThường)
và
THẾ CHIẾN QUỐC
THẾ XUÂN THU ;GẬP THỜI THẾ ,THẾ THÌ PHẢI THẾ ! (Ngô thì Nhậm)
thì tuy
không đúng luật bằng trắc lại được coi là rất hay và có giá trị vì đối kháng
quá hay Tóm lại :
1- Giữ đúng
luật bằng trắc hay .
2-_Đối đáp
hùng biện cũng hay _
Nhưng nếu giữ
được cả hai đòi hỏi trên thì là tuyệt bích .
Bây giờ
chúng ta thử nghiên cứu vài đôi câu đối của bà Đoàn thị Điểm , Hồng Hà Nữ Sĩ với
ông anh Đoàn Trác Luân và Trạng Quỳnh xem sao : Hai anh em bà Điểm đều nổi
tiếng là hay chữ có tài đối đáp rất thần tình
Có một hôm
ông anh trên đường đi ra ao rửa chân , thấy em gái đang soi gương đánh phấn,
ông đọc luôn một câu rằng “Chiếu kính họa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm”.
Em gái ứng
khẩu đọc luôn rằng: “Lâm trì tẩy túc, chích luân chuyển tác song luân”
Nghĩa là:
“Soi gương kẻ
lông mày, một nét (Điểm) hóa thành hai nét (Điểm)
Xuống ao rửa
chân, một vòng (luân) hóa thành hai vòng(luân).Luân còn nghĩa là bánh xe tròn
như mặt trăng Ý nói nhìn trăng trên trời và dưới ao thì hóa có hai mặt trăng .
Lại một hôm
ông tới thư phòng em gái đọc một câu rằng:
“Huynh lai
đường thượng tầm song nguyệt”
Người em gái
đang ngồi trước cửa sổ bắt chấy, ứng khẩu đọc luôn rằng:
“Đệ hướng
song tiền tróc bán phong”
Nghĩa là:
Anh lên trên
nhà tìm hai chữ nguyệt (chắp lại thành chữ bằng là bạn).
Em ở trước cửa
sổ bắt nửa chữ phong (nghĩa là chữ sắt là con chấy).
Cập đối là
tuyệt bích vì vừa đúng luật bằng trắc vừa hùng biện nữa
Bình nhật
anh em ông, xướng họa đối đáp với nhau luôn luôn. Người ta thường ví anh em ông
như anh em nhà họ Tô bên Tàu (Tô Đông Pha)
Đối với Trạng
Quỳnh thì hơi xuồng xã cợt nhả ; Quỳnh cũng nổi tiếng như ông Luân Được thầy học
vốn là phụ thân của anh em bà Điểm có lòng ưa vì trọng tài hoa coi như trưởng
tràng thường lui tới nhà thầy một đêm kìa Quỳnh lẻn vào phòng bà nằm trong mùng
bà Điểm bà Điểm thấy Quỳnh cứ lần khân không chịu ra bảo nếu bà đối nổi câu xuất
TRƯỚNG NỘI VÔ PHONG PHÀM TỰ lẬP Nghĩa là (trong màn không gió mà cột buồm dựng
) của Quỳnh thì mới ra Bà Điểm ra đầu hè ngồi đi tiếu đáp lại HUNG
TRUNG BẤT VŨ THỦY TRƯỜNG LƯU nghĩa là trong bụng không mưa mà nước chảy hoài )
Quỳnh chịu là tuyệt bích phải tẽn tò rút lui .Cái tinh hay chọc ghẹo lí lắt của
Quỳnh chết cũng không chừa: Quỳnh rình lúv bà Diểmđang rửa chân đưới ao
leo lên cây hồng trên bờ nhìn bóng bà Điểm lung linh dưới nước in hình rồi
hít hà chép miêng khen nghêu ngon quá ! Bà Điểm khép váy lại ,đuổi Quỳnh cút đi
quỳnh không chịu xuống Bà dọa mách Quỳnh vẫn lì lợm trên cây, cuối
cùng bà phải dùng mưu thách thức : Anh dám đánh cuộc với tôi không ? Nếu tôi ra
cho anh vế xuất mà anh không đối nổi thì phải lập tức đi ngay Quỳnh
cậy mình hay chữ chấp nhận hứa : nếu không đáp nổi từ nay xin chừa không
bao giờ dám trêu ghẹo chị nữa và lập tức đi ngay !Bà liền đọc
THẰNG
QUỲNH NGỒI TRÊN CÂY CẬY (d..'i sai!) TRÁI(đúng) ĐỎ HỒNG HỒNG .
Quỳnh không
sao đối được từ đó giữ lời hứa
Ngày xưa Quỳnh
chịu thua vì nghĩ bậy bây giờ LTĐB xin họa và giải thích rõ ràng thành vế
đối có thể coi là tuyệt bích:
CHỊ ĐIỂM ĐỨNG
DƯỚI RẶNG MÂY DA XANH MÁI MÁI MÁI
Chú thích
thêm hai cây hồng và cậy đều có quả sắc hồng hồng , mây và mái cả hai đều là loại
dây leo Đỏ với xanh đều là màu sắc .Còn chữ (d..'i) thì
thô tục quá một trang Hồng Hà Nữ sS thanh tao không lẽ mở mồm nói tục
Ngài
ra có vế năm chữ DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH tôi xin đối là TÓC XANH
ƯA PHÁT THANH ( PHÁT THANH LÀ TÓC XANH) rất chỉnh
Tiêp theo là
vài câu đối của chính LTĐQB Kính mời chư quân tử họa cho vui . Cam đoan không
phải là (Tử Đối)Vì chính tác giả đã đối thử trưóc rồi
Trân trọng
LTĐQB
Nhân tiện có
đôi câu đối làm sẵn để đón Xuân quý Tỵ, trình với Việt Đường và các bạn trong
ĐVTC, nhờ VĐ mang vào Thi Các cùng nhau đối đáp chung vui
Rồng rắn trao nhau quyền ngự trị
Ta ngồi suy gẫm truyện cùng thông
Câu đối tết Kỷ Tỵ :
Năm Nhâm Thìn Rồng Khoắng Lộn Biển Đông, đụng Hổ huyệt hoá Rồng cùi sút móng.
Tết Quý Tỵ Rắn Nằm Dài Bờ Bắc, sa Long đàm thành Rắn ghẻ rêm nanh.
LTĐQB
Rồng rắn trao nhau quyền ngự trị
Ta ngồi suy gẫm truyện cùng thông
Câu đối tết Kỷ Tỵ :
Năm Nhâm Thìn Rồng Khoắng Lộn Biển Đông, đụng Hổ huyệt hoá Rồng cùi sút móng.
Tết Quý Tỵ Rắn Nằm Dài Bờ Bắc, sa Long đàm thành Rắn ghẻ rêm nanh.
LTĐQB
(*) xin đừng nói lái truyện các cặp Rồng Rắn và Long Hổ
LTĐQB
Câu đối
tết Giáp Ngọ
Mời chư vị hưởng thú vui cao nhã CÂU ĐÔI ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ
GIÁP NGỌ NĂM NAY HÃN MÃ VỀ
PHI NHANH CHỞ NGHIỆP THOÁT BỜ MÊ
NGỰA THẦN QUYẾT TRÍ PHÒ NÒI VIỆT
SÁT ĐÁT TRẺ TRUNG GIỮ NGUYỆN THỀ
ĐINH MÙI GIÁP TỚI THUẦN DƯƠNG LẠI
NHẨY GIÓI ĐƯA DUYÊN VÀO BIỂN ÁI
DÊ THÁNH BỀN LÒNG GIÚP GIỐNG RỒNG
XUA TÀU GIÀ LÃO CẦM LÈO LÁI
Trân trọng
LTĐQB
Mời chư vị hưởng thú vui cao nhã CÂU ĐÔI ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ
GIÁP NGỌ NĂM NAY HÃN MÃ VỀ
PHI NHANH CHỞ NGHIỆP THOÁT BỜ MÊ
NGỰA THẦN QUYẾT TRÍ PHÒ NÒI VIỆT
SÁT ĐÁT TRẺ TRUNG GIỮ NGUYỆN THỀ
ĐINH MÙI GIÁP TỚI THUẦN DƯƠNG LẠI
NHẨY GIÓI ĐƯA DUYÊN VÀO BIỂN ÁI
DÊ THÁNH BỀN LÒNG GIÚP GIỐNG RỒNG
XUA TÀU GIÀ LÃO CẦM LÈO LÁI
Trân trọng
LTĐQB
|
Hàng năm mỗi khi tết đến các bậc khoa bảng sĩ phu thường tức cảnh sinh tình làm
nhiều câu đối trứ danh còn lưu thiên cổ , cái thú tao nhã này gần mai một mất rồi .
Tôi cố làm cho cái không khí tốt đẹp thanh nhã này sống lại Bằng cách ghi lại vài
câu có thể gây hứng thú Xin mời quý bạn cùng đáp cho vui :
Bây giờ đã sắp tới Năm KỶ Hợi phải có chút gì ghi lại chứ : Trước hết xin chép đôi câu đối thời danh giữa Trạng Quỳnh cùng ông Tú Cát ;Nghe ông cha kể lại ông Tú Cát thường kiêu ngạo tự cho là mình hay chữ một hôm gập Trạng Quỳnh khi còn nhỏ nhưng đã nổi tiếng có tài hùng biện bèn xuất ra vế : TRỜI SINH ÔNG TÚ CAT (có ý tự kiêu) liền được Quỳng Phang cho: vế đối : ĐẤT NỨT CON BỌ HUNG Bị quê ông con cố giữ thể diện mắng Quỳnh : LỢN CẤN ĂN CÁM TỐN Quỳng ứng khẩu ngay :CHÓ KHÔN CHỚ CẮN CÀN Tuy chưa được gọi là tuyệt bích nhưng nổi tiếng vì tài ứng đối nhanh hùng biện của Quỳnh Chơi bằng cách dùng các chữ trong Thập Thiên Can của Tử Vi Xin lỗi quý bạn lại lạc đề mÂt rối xin quay lại với năm Kỷ Hợi Bỉ nhân chợt nhớ câu sấm của Cụ Trạng Trình : ĂN NO ỦN ỈN LỢN KÊU NGÀY (NBK) Xin Đối: ......: GIỮ TRỘM GẦM GỪ CẦY SỦA TỐI (LTĐQB) Trước thềm năm mới xin chú mừng quý bạn một Hạnh phúc ăn no ngủ kỳ đầy hoan lạc Trân trọng LTĐQB |
Bài số 8. ÔM MỒ VƯỢT BIÊN
Đang ngủ ngon thì bị một người đàn bà tuổi chạc 30 đánh thức dậy. Định mở miệng mắng nhưng khựng lại vì nhận ra chị Xuân Diệu.
—Làm sao chị vào được đây? Cò sửng sốt hỏi.
—Yêu
tinh thì chỗ nào cũng vào được. Chị Xuân Diệu vừa cười vừa nói. Tuy
nhiên, xâm nhập tư gia bất hợp pháp thì bị giảm thọ. Nhưng đêm nay, tới
nhà chú, sắp gõ cửa thì thấy cái chìa khóa cắm ở ổ khóa, bèn mở cửa vào.
Sao chú cẩu thả vậy? Coi bộ chán sống rồi hả?
—Chết
cha! Chiều qua ra ngoài lấy thư rồi khi về mở khóa, quên không rút chìa
khóa khỏi cánh cửa. Già cả thường hay quên thế đó. Từ nay em sẽ thận
trọng hơn, không cẩu thả như vậy nữa. Rồi Cò nói tiếp: Có chuyện gì quan
trọng khiến chị tới sớm vậy? Mới gặp chị tuần trước mà!
—Có
chứ. Bài Ôm Mồ Vượt Biên (ÔMVB) trong tập Cách Mạng Thành Công của chú
bỗng nhiên nổi tiếng ở cõi Âm. Số là nhân vật chính trong chuyện, bà
thẩm phán, vừa từ trần. Khi trình diện Diêm Vương bà nộp nguyên văn bài
đó. Diêm Vương xem xong thì nổi tam bành, đập bàn quát tháo ầm ĩ, nói
rằng: “Bọn VC lộng hành qúa! Bất chấp pháp lý. Coi Trời bằng vung”.
—Vậy là bọn VC tới số rồi. Cò hả dạ phát biểu. Chắc Ngài sẽ sai qủy sứ tóm cổ hết bọn chúng.
—Không dễ dàng vậy đâu chú ơi! Diêm Vương không có quyền tự ý bắt người như
bọn đàn em của bác Hồ. Phải có danh sách trong sổ đen mới được bắt. Bắt
người tập thể thì phải có lệnh của Ông Trời. Bắt người liên quan tới
chính trị thì Ông Trời cũng không thể đơn phương quyết định mà phải họp
Nội Các Trời. Một phút ở
trên Trời lâu bằng một ngày ở Trần thế. Nội Các Trời họp trễ một giờ thì
dưới Trần thế bê trễ 60 ngày. Hồi Thế Chiến thứ hai, Ông Trời chơi
chèo thuyền trên sông Ngân Hà 10 ngày, không ký được lệnh trừng phạt nên
Hitler có 7 năm để giết 7 triệu người Do Thái và Trung Cộng có 7 năm để
giết 30 triệu người Tàu. Ngài chỉ đi thăm Hằng Nga ở Cung Trăng hai
lần, mỗi lần 3 giờ mà không ngăn chặn kịp vụ Cải Cách Ruộng Đất năm 1956
ở ngoài Bắc và vụ Học Tập Cải Tạo năm 1975 ở trong Nam. Sau này Ngài
hối hận lắm.
—Thế mà em cứ tưởng việc gì trên Thiên Đình cũng được thực hiện nhanh chóng. Cò bùi ngùi tiếc rẻ.
—Không
phải vậy đâu chú Cò ơi! Việc Trời trên Thiên Đình chậm chạp lắm, còn
chậm hơn việc quan ở dưới Trần. Lại còn phải có đơn khiếu nại của quần
chúng (quần chúng ma dưới Âm phủ chứ không phải quần chúng người trên
dương Trần) thì Ông Trời mới xét. Vì vậy mà đêm nay chị phải lần mò về
đây xin chú cho phép in bài ÔMVB để phát cho những linh hồn vợ lính
khiếu nại dưới âm phủ.
—Em không giữ bản quyền bất cứ bài nào em viết. Em đã nói trong lời tựa rồi mà!
—Phải
có văn kiện hẳn hoi chứ nói xuông sao được! Chị Xuân Diệu phát cáu gằn
giọng. Trong lời tựa cho phép tự do xuất bản, chữ ký của chú không có
thẩm quyền thị thực cho nên nhà in dưới Âm Phủ không chịu in. Chị đã
đánh máy sẵn 5 bản nhường bản quyền, chú đưa ra nhà Bank thị thực chữ
ký. Chú giữ một bản còn 4 bản chú gửi cho chị. Chú cứ ra giữa sân vái 4
vái Đông, Tây, Nam, Bắc rồi đốt đi là chị sẽ nhận được.
—Gửi buông xuôi như vậy, nếu thất lạc thì làm sao khiếu nại?
—Chú
không biết khỉ gì cả! Đó là phương tiện bưu điện duy nhất của cõi Âm.
Sơ sài mà rất bảo đảm, không bao giờ thất lạc. Chú không thấy người ta
đốt vàng mã trong mấy trăm năm nay à? Ai đốt thì thân nhân của người ấy
nhận được. Đốt bạc tỷ cũng không thất lạc một xu. Ngày nay, người ta đốt
cả xe tăng, mìn claymores, jet fighters, B52, B2bombers và Tẩu-Sân-Bay.
Mấy nước Trung Đông vớ được võ khí đánh nhau loạn xạ dưới Âm phủ. Lính
biên phòng thuộc các đơn vị Nhà Trời chết như giạ. Ông Trời họp Nội Các
cả chục lần mà giải quyết chưa xong. Cõi Âm của Hoa Kỳ thì còn nguy hiểm
hơn vì súng đạn được mua tự do. Nội Các Trời phải chờ đảng Cộng Hòa tu
sửa Hiến Pháp mới hành động được vì bây giờ là thời dân chủ. Ông Trời
rất nhột thấy những vụ bắn giết học sinh tập thể ở trường học trong 2
năm vừa qua mà đành bó tay.
—Thế
mà bây giờ em mới hiểu. Trước đây em cứ tưởng Ông Trời làm gì cũng được
mà chả chịu cứu người. Rổi Cò hỏi tiếp: Tại sao chị cần những 5 bản
ÔMVB?
—Chú
giữ một bản. Chị giữ một bản, nộp cho Diêm Vương một bản, gửi cho công
an địa phương (ở Hà Nội) một bản, còn một bản đưa cho Hội Phụ Nữ Âm Phủ
để họ sao ra rải truyền đơn (VC gọi là tờ rơi). Chú nghe rõ chưa? Chị
để tất cả 5 bản trên cái gối ở đầu giường nhé!
—Em thấy rồi. Em sẽ làm liền sáng mai. Tuần trước em tung ra bài Lạc Động Liêu Trai chị đã đọc chưa?
—Chị
đọc rồi. Hấp dẫn lắm. Bài ấy viết dưới hình thức tiểu thuyết nên chỉ có
giá trị văn chương, không có giá trị pháp lý cho nên không dùng để
khiếu nại được. Thôi, chị phải về kẻo bạn trai của chị chờ lâu sốt ruột.
—Chị có bạn trai bao giờ vậy? Sao không cho em biết? Sợ em ghen hả?
—Chị
có bạn trai ngay sau khi chị tu thành tinh. Bị ông lại cái Xuân Diệu sờ
soạn 6 tháng mà không có bạn trai thì chịu sao nổi. Bồ của chị không
ghen với chú đâu. Tinh không thèm ghen với tục. Nhân tiện, chị báo cho
chú biết rằng giao hoan với yêu tinh giảm thọ lắm đó. Trong hai ngày ở
vườn Thượng Uyển nhà Đại Đường, nếu không có 3 viên thuốc tiên thì chú
ngỏm rồi. Nhớ sáng mai ra ngay nhà Bank thị thực chữ ký nhé. Chào tạm
biệt.
Tiễn
chân chị Xuân Diệu ra khỏi cửa lúc 2 giờ sáng. Vào giường thì thấy 5 tờ
giấy ủy quyền chị Xuân Diệu để trên cái gối ở đầu giường. Cò đem chúng
để trên bàn rồi về phòng ngủ tiếp. Sáng dậy vẫn còn thấy 5 tờ giấy ấy ở trên bàn!
ÔM MỒ VUỢT BIÊN
Chuyện thứ 9 trong CÁCH MẠNG THÀNH CÔNG
(Thân tặng những bà vợ hiền thục của những người tù cải tạo).
Lời nói đầu:
Bài
thơ gồm 11 đoạn, Câu cuối của đoạn trên vần với câu đầu của
đoạn dưới thành một bài thơ trường thiên dài 184 câu. Những câu in
thẳng là nguyên văn ca dao. Chừng vài chục câu là ca dao biến cải.
Những câu còn lại được sáng tác theo thể lục bát kể chuyện hoặc
lục bát ca dao. Một số câu theo thể lục bát ca dao thượng cổ
(chữ cuối của câu lục vần với chữ thứ 4 thay vì vần với chữ
thứ 6 cùa câu bát). Bài Ca Thương Nhớ làm theo điệu dân ca.
Tháng 10-1975
Biệt Tăm
Chàng là thẩm phán thời xưa,
Cộng hòa pháp trị có thừa công tâm.
Không thiên vị không lỗi lầm,
Tới khi giải phóng cũng lâm vào tù.
Tội danh: trí-thức-thượng-thừa,
Thì giam biệt cấm rồi đưa vào rừng.
Vợ chàng đảm luợc lẫy lừng,
Hàn vi phú quí đã từng trải qua.
Trắng tay cũng thể con nhà,
Lên xe xuống ngựa vẫn là vợ ngoan.
Đã từng nhung lụa xênh xang,
Đã từng gặm cả khoai lang thối sùng.
Ngày nay trong thế hãi hùng,
Cuờng quyền không ngán khốn cùng không than.
Nửa năm biền biệt tin chàng,
Đầm lầy cũng lội rừng hoang cũng dò.
Tháng 1-1976
Dò La
Ra đi gặp ốc thì mò,
Gặp lươn thì bắt gặp cò thì tha.
Đã sinh làm kiêp đàn bà,
Thức khuya dậy sớm bôn ba quản gì.
Vì chàng thiếp phải ra đi,
Vì chồng nên phải xoay nghề quẩn quanh.
Giả đò tìm khế kiếm chanh,
Mua rau bán muối viếng anh trong rừng.
Chờ khi cán bộ quay lưng,
Liếc anh một liếc qua từng thép gai.
Hàng rào cao vút chạy dài,
Kẽm đan mắt cáo ngó ai ngỡ ngàng.
Uớc gì rào thấp một gang,
Cho em vén váy buớc sang nuôi chồng.
Uớc gì biến thành đàn ông,
Để em tình nguyện thay chồng lội bưng.
Bên Lề Trại Giam
Vào rừng đếm gốc trong rừng,
Thương anh quá chừng mỗì gốc mỗi thương.
Ra mương bắt cá duới mương,
Cả chú thuồng luồng cũng chả còn đâu!
Đào sâu xuống đáy vực sâu,
Con rắn hai đầu cũng phải chuồn đi!
Lội ngòi mãi tới chân đê,
Chiều tối quay về con tép cũng không.
Nhìn xa tận cuối con sông,
Không thôn không xóm ngoài đồng không ai!
Trông mây mây cứ chạy dài,
Trông trời trời nhỏ cho vài giọt sương,
Trông cây cây rủ bên đuờng,
Duới cây có nấm mồ hoang mới vùi,
Trông đời đời vẫn tối thui,
Trông mình mình bỗng xụt xùi thương đau.
Rõ Mặt Mày Tao
Mày khoe mày giải phóng tao,
Bây gìơ non nuớc ra sao hỡi mày.
Tao khoe tao diệt bọn mày,
Mà mày nhâng nháo đọa đày thân tao.
Hồ hò hét cáo cấu cào,
Nhìn ai mà xót như bào ruột gan.
Đã chung gian khổ cùng chàng,
Cái dạ đá vàng mãn kiếp không thay.
Dù mày đe dọa mặc mày,
Không lơi tình nghia không lay lời thề.
Dù mày nanh vuốt gớm ghê,
Tao quyết một bề đòi gặp chồng tao.
Dù mày ngoan cố cách nào,
Tao vẫn tìm vào chia xớt âu lo.
Tháng 3-1976
Đãi Tiệc Trong Lao
Bữa cơm một bát sao no?
Vớt đàn nòng nọc ăn cho đỡ thèm,
Đốt than mà nuớng cho mềm,
Bỏ thêm ớt hiểm để kềm mùi chua.
Em đi xuống rãnh mò cua,
Để anh nấu với me chua trên rừng.
Chua cay chát đắng đã từng,
Bùn lầy nuớc đọng ta đừng quên nhau.
Hôm qua tầm tã mưa ngâu,
Bọn anh bốn đứa vùi đầu suốt đêm.
Lươn kho gừng nhái gói nem,
Anh ngồi nhấm nháp nhớ em quá chừng!
Tay nâng miếng nhái chấm gừng,
Gừng cay nhái mặn ta đừng bỏ ngang.
Tháng 4-1977
Chuyển Tù Ra Bắc
Thu đi rồi lại đông sang,
Thiếp xót thương chàng tẩy não rừng sâu.
Tuần qua chàng chuyển đi đâu?
Để thiếp âu sầu ngó quẩn nhìn quanh.
Chàng như nai sữa ngon lành,
Cả trăm con cáo đang dành nhau ăn.
Thiếp như sầu riêng cỗi cằn,
Rớt vô bụi rậm lại văng ra vuờn.
Trách quân nham hiểm lật luờng,
Đẩy chàng ra Bắc hết đuờng thăm nuôi.
Quay về chạy nguợc chạy xuôi,
Lo đứng lo ngồi kiếm kế sinh nhai.
Bữa ăn lại nhớ tới ai,
Nuớc mắt tuôn dài dăm miếng qua loa.
Bài Ca Thương Nhớ
Cơm thương nhớ ai cơm rơi lả tả.
Nuớc thương nhớ ai nuớc đã đổ* rồi.
Nồi thương nhớ ai mà nồi nghiêng ngả.
Bát thương nhớ ai bát xới còn vơi.
Mâm thương nhớ ai mâm ngồi chiếu vá.
Đũa thương nhớ ai đũa lệch từng đôi.
Canh thương nhớ ai canh chua vắng cá.
Thìa thương nhớ ai thìa ngã sứt môi.
Anh thương nhớ ai anh nhường em nhá.
Mẹ thương nhớ ai mẹ nuốt không trôi.
Ai thương nhớ ai ai hiền mang họa.
Nguời thương nhớ nguời khổ quá nguời ơi!
Say Rượu Hoài Cảm
Ruợu kia nào có say nguời,
Hỡi nguời say ruợu chớ cuời rượu say!
Còn dư một nậm rượu này,
Kiếm anh chẳng đặng đưa cay một mình.
Nửa đêm tỉnh ruợu thình lình,
Căn phòng trống trải tâm tình nát tan.
Anh buồn có chốn thở than,
Em buồn như cọng nhang tàn thắp khuya.
Lệ rơi uớt má đầm đìa,
Từ nay chồng vợ chia lìa đôi nơi.
Hòa-Bình, Bắc-Cạn xa vời,
Núi cao vực thẳm biết nguời có yên?
Con trai tới tuổi thanh niên,
Sẽ đi nghĩa vụ đánh Miên dẹp Lào.
Lòng đau ruột thắt như cào,
Nỗi lo niềm nhớ vút cao tận trời.
Tháng 3-1979
Cô Đơn Hoài Cảm
Nhạn về miền Bắc nhạn ơi!
Bao thủa nhạn hồi để én đợi trông.
Ba năm săn đón tin chồng,
Càng dò càng hỏi càng không biết gì.
Khi giam hãm lúc chuyển đi,
Lúc sang Bắc-Cạn lúc về Lạng-Sơn.
Nghiến răng mà nuốt tủi hờn,
Gồng mình mà chịu chớ sờn lòng son.
Bán nhà lo liệu cho con,
Vuợt biên sang Mỹ không còn sợ ai.
Một mình vò võ đêm dài,
Một thân cô phụ một đời bể dâu.
Vì sương cho núi bạc đầu,
Vì cơn gió thổi cho rầu rĩ hoa.
Tháng năm rồi cũng trôi qua,
Đêm đau ngày khổ cũng là tháng năm!
Tháng 1-1980
Hỏa Thiêu Hoài Cảm
Giữa mùa thiên hạ đón xuân,
Được tin chàng đã bỏ thân rừng già.
Thế là tròn vẹn xót xa,
Thế là rũ liệt đóa hoa cuối đường!
Còn đây chiếc nhẫn kim cương,
Bán đồ kỷ niệm mua xương chàng về.
Băng qua ngàn dậm sơn khê,
Mồ hoang cỏ úa ven lề vực sâu.
Tay châm ngọn lửa rầu rầu,
Khói đen vạch lối cho sầu vươn lên.
Cốt tro một hũ kề bên,
Lời thề vàng đá còn rền trong tai.
Lối về suối vắn lệ dài,
Rừng thiêng đã cuớp đi nguời trăm năm.
Heo may gió lộng căm căm,
Đuờng mòn gai góc chồn hăm cáo vờn.
Nín thinh nuốt giận là hơn,
Xác chàng một hũ căm hờn trên lưng.
Tháng 4-1980
Vượt Biên Hoài Cảm
Mùa này sóng ngủ gíó ngừng,
Thuyền nhân tấp tểnh trông chừng biển đông.
Cốt tro đeo chắc ngang hông,
Tay ôm mồ chồng em vuợt trùng dương.
Nuớc non vẫn qúa thê lương,
Lòng dân chán chường nguội lạnh từ lâu.
Hồn thiêng chàng ở nơi đâu?
Hãy theo lên tầu vượt tuyến cùng em!
Biển ơi biển cứ êm êm!
Sóng ơi sóng cứ mềm mềm ru ta!
Gió ơi gió cứ là đà!
Thuyền ơi đừng ngán đường xa nhé thuyền!
Vừng tây lặn vừng đông lên,
Mưa thân tóc rối nắng quen vai gầy.
Hải âu thấp thoáng đâu đây,
Trông kià bác lái đang quay thuyền vào.
Chỉ tay bàn tán xôn xao,
Mừng mừng tủi tủi nghẹn ngào táp vô.
Thuyền nhân trút sạch âu lo,
Em thì ôm chặt cốt tro vào lòng.
Trả lời phỏng vấn mà xong,
Thì em mang đuợc mộ chồng theo con….
*Nước đổ: ngụ ý mất nước ngày 30-4-1975.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire