caroline thanh huong

caroline thanh huong
catbui

Libellés

jeudi 30 mai 2019

Mưa Trên Đất Trại, thơ Trần Văn Lương.

tt

 Đọc thơ Trần Văn Lương thì dù trời không mưa, thì khó ai mà không thấy trong lòng có chút bão nổi, thương tâm.

"Trên đất khách, mưa xong là nắng hạ,

Nhưng quê nhà, từ đại họa năm nao,

Những cơn mưa nước mắt trộn máu đào
Vẫn ồ ạt tuôn trào không chịu dứt."

 trích Thơ Trần Văn Lương

Caroline Thanh Hương


Image associée

Mời quý anh chị thưởng thức bài thơ
Image associée
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.



Dạo:

       Mưa đây sẽ có lúc ngừng,

Nhưng mưa quê cũ biết chừng nào thôi.





Cóc cuối tuần:



      Mưa Trên Đất Trại



     (Kỷ niệm kỳ cắm trại chung của hai Liên Đoàn

      Hướng Đạo -- Văn Lang và Hùng Vương -- dịp

      cuối tuần Memorial Day tại Fiesta Island, San Diego.

      Trại được Trời thương ban cho hai trận mưa!)



Dãy lều ướt nằm im lìm chịu trận,

Cơn mưa dầm còn nấn ná lê la.

Dưới gốc thông thui thủi một bóng già,

Mắt hấp háy nhìn ra bờ biển vắng.



Trời u ám, mây đen dày trĩu nặng,

Ngày bắt đầu, thiếu hẳn tiếng chim mai,

Nước trên cao vẫn tuôn chảy miệt mài,

Mặt trời sợ, trốn hoài không chịu ló.



Đám trại sinh nho nhỏ,

Hé cửa lều trong xó tối nhìn ra,

Thấy đầy trời mù mịt mưa sa,

Vội rụt cổ, hít hà đi ngủ lại.



Mưa vẫn trút, người như ngây như dại,

Tay cầm dù, chân chậm rãi bước quanh,

Khu đất trại buồn tênh

Buồn như kiếp độc hành nơi lữ thứ.



Mấy mươi năm biệt xứ,

Kỷ niệm xưa đà lúc nhớ lúc quên.

Cơn mưa về từ lúc quá nửa đêm

Làm thức dậy bao nỗi niềm chôn chặt.



Mưa dai dẳng, hết khoan rồi đến nhặt,

Cứ dập dồn quấn chặt bước chân côi.

Hồn bâng khuâng nhập vào tiếng mưa rơi,

Đổi thay tựa bóng hoa trôi đầu sóng.

                          x

                     x        x

Mưa có lúc thật khoan thai mềm mỏng,

Như bóng tà áo trắng cổng trường xưa,

Rụt rè qua hàng ánh mắt đón đưa,

Con tim tuổi học trò chưa vướng bận;



Lúc cuồng nộ như tiếng gầm uất hận,

Của người đang đánh trận phải quy hàng,

Trong khi còn chiến đấu dở dang,

Để gánh chịu trăm ngàn điều tai ngược;



Lúc day dứt như nỗi buồn mất nước,

Cảnh thanh bình ngày tháng trước còn đâu,

Quê hương thành một ngục tối khổ đau,

Chìm trong đáy vực sâu đầy máu lệ;



Lúc tấm tức như lời con khóc mẹ,

Mẹ khóc con kể lể suốt canh sầu,

Trẻ khóc già bên cạnh chén thuốc sâu,

Già khóc trẻ trên chuyến tàu thăm viếng;



Lúc tê tái như hồn người vượt biển,

Xác thân đà tan biến giữa đại dương,

Vì tự do liều chết bỏ quê hương,

Ngờ đâu phải lối đoạn trường gửi mạng;



Lúc buốt giá tựa tấm lòng tỵ nạn,

Bao năm qua nhìn bè bạn mất dần,

Quanh quẩn còn chỉ có ít người thân,

Tuổi trời cũng đang tiến gần tới mức;



Lúc thê thiết như tiếng gào uất ức,

Của người dân bị áp bức triền miên,

Mấy mươi năm dưới tay lũ bạo quyền,

Tai ách vẫn đến ngày đêm không ngớt.

                          x

                     x        x

Trời đổi sắc, mây đen dần thưa thớt,

Trận mưa dài cũng nhẹ bớt rồi tan,

Các trại sinh nhanh nhẹn xếp chăn màn,

Rồi hí hửng vầy đoàn vui hể hả.



Trên đất khách, mưa xong là nắng hạ,

Nhưng quê nhà, từ đại họa năm nao,

Những cơn mưa nước mắt trộn máu đào

Vẫn ồ ạt tuôn trào không chịu dứt.

                      Trần Văn Lương
                  Fiesta Island, 5/2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire