Tâm Sự Loài Cầm Thú Qua Những Ảnh Hương Kiều Loan.
Tuỳ
Bút Caroline Thanh Hương.
Khi hoa, cảnh hay loài thú vào trong chiếc hộp của
Hoàng Dung thì chúng nó đều có ít nhiều tâm sự. Hương Kiều Loan đã
ghi lại nó, có khi với tiêu đề, có khi không cần một lời chi thay thế
cái nhìn ngắm của chị.
Tôi viết bài này theo cảm hứng khi ngắm những tấm hình post lại cho
Hương Kiều Loan trong Blog của Hoàng Dung Hương Kiều Loan.
Tôi gom chúng lại trong Youtube để dễ đưa đến các
diển đàn và để lưu lại.
Chúng nó là loài dã thú trong rừng xanh, nhưng
chúng có lẽ cũng đã tạm dừng chân, nơi mà Hương Kiều Loan ghé đến
và ...
Chúng, loài bốn chân, với răng nanh ư? Thời xa xưa
nào đó, khi còn ở chốn giang hồ, chúng có thể tự do tung hoành khi
con người chưa bao giờ là bạn của chúng.
Nay, khí phách đó đã theo thời gian ra đi. Chúng
đành lãng phí làm thú tiêu khiển cho những ai muốn bỏ chúng vào
chiếc hộp của họ và thâm sơn bí hiểm ngày nào đó chỉ còn trong
giấc mơ.
Còn đâu mộng giang hồ, săn thú hay bị săn bắn.
Luật rừng là thế, ta săn những con thú để nuôi thân thì cũng như ta,
họ cũng muốn săn lại mình vì tâm da trời ban cho mình.
Bảo vật hay tai họa khi đó là gia tài duy nhất mà
cha mẹ chúng đã ban cho chúng khi chúng mở mắt chào đời. Muốn tồn
tại, chúng đã giết bao nhiêu con thú nhỏ hơn mình và giờ đây, thời
gian không cho chúng được quyền than phiền khi ở trong củi sắt ngày
ngày được nuôi nấng kỷ lưởng chẳng còn thiếu ăn, chẳng cần giết hại
bất cứ con thú naò mà toàn làm trò giải trí như trong những gánh
cirque cho người mua vui.
Chợt nhớ đến bài thơ của Thế Lữ thay cho lời
kết, chép lại đây cho quý anh chị thưởng thức cùng tôi.
Caroline Thanh
Hương
22 tháng 9 năm
2015
Nhớ Rừng
(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)
Tặng Nguyễn-Tường-Tam
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông giòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
-- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
[1936]
Tặng Nguyễn-Tường-Tam
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông giòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
-- Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
[1936]
Xem trọn bộ ảnh nơi trang Blog Hoàng Dung Hương Kiều Loan.
Hương Kiều Loan giới thiệu bộ ảnh đen trắng với chủ đề Loài Hai Cánh và Thú Rừng.
Trường Hợp những ảnh post tại đây và bài viết bị mất sau này, quý anh chị có thể vào đây đọc lại.
Trường Hợp những ảnh post tại đây và bài viết bị mất sau này, quý anh chị có thể vào đây đọc lại.
Cám ơn Chị Cathy đã giới thiệu ...
RépondreSupprimerCám ơn Chị Hương Kiều Loan và
Chị Thanh Hương đã chia sẻ :
Bộ ảnh ĐEN TRẮNG với chủ đề loài
HAI CÁNH và THÚ RỪNG
thật đẹp cùng những tiêu đề từng
tấm hình đã là một niềm vui cho khán
giả .
Mời Quý Vị thưởng lãm ...
Mh
Cám ơn chị Cathy, anh Nguyễn Mạnh Hùng đã vào xem bộ ảnh và đọc bài tuỳ bút.
SupprimerCám ơn quý anh, chị đã tiếp chuyển đến người thân quen.
CRTH