Caroline Thanh Hương
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
Sương mù phố núi về đâu,
Ngàn năm chốn cũ bóng câu đậm sầu.
Cóc cuối tuần:
Sương Mù Đã Bỏ Đi
( Nhớ về một thành phố núi giờ đây
đã vắng bóng sương mù )
Mây ép lệch đường trăng,
Đêm gieo bước nhọc nhằn.
Sương mù lăn xác cỏ,
Đèn phố nhỏ loăng quăng.
Ngõ hẹn thoáng bâng khuâng,
Chuông chùa lắng giọng ngân,
Phất phơ lần lối học,
Đầu dốc rẽ phân vân.
Đại Học Xá xôn xao,
Hương thông quến ngọt ngào,
Kẻ bên rào đứng ngóng,
Người dõi bóng nôn nao.
Khói thuốc thẹn thùa bay,
Mắt lồng mắt ngất ngây,
Bờ môi say lắp bắp,
Tay nén chặt bàn tay.
Sương dầm ướt tóc mai,
Sương buốt tím đầu vai,
Sương rắc phai màu má,
Sương tôi rã vết giày.
Chân day nhẹ ánh đèn,
Dìu dịu nhạc đêm đen,
Đường khuya quen gót lẻ,
Sầu lặng lẽ mon men.
Mong manh khúc nhạc tình,
Nghèn nghẹn ước ba sinh.
Bập bềnh sương mở lối,
Chân bối rối đăng trình.
Dạn dày lửa chiến chinh,
Từ giã kiếp thư sinh,
Giày đinh xông khói trận,
Màu khổ hận lung linh.
Đau thương cuộc đổi đời,
Người lũ lượt ra khơi,
Sương cũng rời phố núi,
Lủi thủi trốn theo người.
Nanh vuốt kẻ nội thù,
Giết trọn mảnh trời thu.
Chốn lao tù khắc nghiệt,
Biền biệt bóng sương mù.
Mênh mông nỗi chán chường,
Thành phố núi không sương,
Giờ phô trương chói lọi,
Như gái gọi quen đường.
Hồ khô lạnh xác rong,
Thú lạ lấn rừng thông.
Mây trông chờ gió biển,
Thầm tính chuyện xa dòng.
Khách trần dạ ngổn ngang,
Buồn nhớ giọt sương loang,
Lang thang lầm lối cũ,
Hoài niệm đổ tan hoang.
Hoa tàn khóc biệt ly,
Cây uất ức thầm thì:
- Chẳng còn gì nữa cả,
Khi sương đã bỏ đi !
Trần Văn Lương
Cali, 9/2011
Còn lại gì ?
Bao người lũ lượt đi
Lá trơ rụng thầm thì.
Đi là mất tất cả
Ai chả phải chia ly.
Kỷ niệm nỗi hoang mang
Khi giọt sương buồn loang.
Khi người bỏ phố cũ
Tâm tư trăm ngổn ngang.
Thuyền ai sang giữa dòng
Trăng buồn đỗ rừng thông.
Gió đưa người tới biển
Ẩn hiện chốn rêu rong.
Cỏ héo nằm bên đường
Đâu đó phố mù sương.
Trơ trẽn những dối trá
Bến vắng thêm chán chường.
Thăm thẳm tháng ngày mù
Còn đâu bóng dáng thu.
Hằn lên bao nhức nhối
Thân nào tù nội thù.
Cô đơn về với người
Buồn người chẳng ra khơi
Từ ngày tăm tối núi
Ai mơ thấy đổi đời?
Ngọn nến nhỏ lung linh
Soi bóng người thư sinh
Sá thân mình ra trận
Mong hết ngày chiến chinh
Bức rức chẳng ra trình
Tiếc chi kiếp ba sinh.
Bỗng dưng sương lóng lánh
Trống vắng bóng người tình.
Rã rượi vì ma men
Ai hát giữa đêm đen.
Bóng nhẹ như ma quái
Người hay ma dưới đèn?
Máu tôi thấm qua giày
Máu bầm cả bã vai.
Máu tôi tràn cả má
Máu dính sợi tóc gầy.
Ai xin nắm bàn tay
Ảo ảnh sao ngất ngây
Môi khô lạnh lắp bắp
Thuốc nào khói đã bay?
Nhớ ai dạ nao nao
Còn đâu tiếng ngọt
ngào.
Sân trường vui bỏ
lại
Đại Học ngày xôn xao.
Làm sao bỏ phân vân
Nghe chuông chùa vọng ngân.
Cõi trâǹ bao mạng nhện
Khó tả nỗi bâng khuâng?
Ý tưởng còn loăng quăng
Chân cao thấp nhọc nhằn.
Sương giờ tắm trong cỏ
Kéo mây ép vầng trăng.
Thanh Hương
Bài thơ hoạ ngược vần từ dưới lên thay vì từ trên xuống,
Cám ơn Thanh Hương và anh Lương đã gửi cho thưởng thức bài thơ ”Sương Mù Đã Bỏ Đi” và bài hoạ “Còn Lại Gì”. tuy buồn nhưng diên tả và họa lại rất xuất sắc.
RépondreSupprimerTôi đang bận viết bài và trang tŕi cho Giai Phẩm Xuân Bính Thân của Hội Luật Gia VN tại Cali, nên không có thì giờ góp ý nhiều, mong được thông cảm.
Nhân dịp đầu năm 2016, thân chúc quý vị được mọi sự như ý.
LK
Cám ơn dì Lệ Khanh đã vào đọc thơ của anh Trần Văn Lương, bài xướng và bài họa của H.
SupprimerNét buồn bất hủ trong thơ của anh Lương và cách gieo vần, ngôn từ thật đẹp, thật hay khiến cho người họa cũng phải kiếm đủ ý tứ để hoạ lại.
Kính chúc dì LK và dượng T sức khoẻ và vạn sự như ý.
TH