Chiến lược thương mại toàn cầu đã bắt đầu từ khi công cụ sản xuất và người làm việc cho nguồn máy thế giới được phân phát lại theo những châu.
Trước đây, chúng ta có những nước chậm tiến, nhân công rẻ tiền và hàng hoá giả mạo để bán được nhiều và rẻ hơn hàng hiệu.
Khi nhân công được hiện đại hoá theo đòi hỏi thị trường kinh tế, những cánh cửa khác từ từ được trnag bị thêm cho người dân nước đó và gây nghèo đói lại những nước chỉ tham tiêu thụ mà mất đi công cụ sản xuất.
Theo chiều hướng đó, các hãng xưởng âu châu ngày càng gìa đi mà tiền trả nhân công cũng đắt hơn ở những nước đang phát triển thì các chủ hãng chỉ có cách dọn đi tìm đặt hàng nơi nào giá rẻ nhất.
Thế nhưng, những hàng từ những nước chậm tiến lúc đầu, giờ đây đả đối mặt được với những đòi hỏi mới và đã được trang bị lại những ưu tiên hiện đại khoa học tinh vi nhất.
Họ bắt đầu ngẩng mặt lên và cười lại chúng ta đấy, chúng ta những nạn nhân của xã hội tiêu thụ.
Mời quý anh chị quan tâm về kinh tế quốc tế đọc như-̃ng bài sưu tầm và từ đó có quan điểm riêng cho mình.
Caroline Thanh Hương
Trung Quốc cứu chiến lược "Made in China 2025"
trước nguy cơ phá sản
Ngọc Việt
09:36 21/02/17
(GDVN) - Tư duy hàng
giá rẻ vẫn chi phối ngay cả ở tầm hoạch định chiến lược tại Bắc Kinh.
Chiến lược "Made in China 2025" – mâu thuẫn nội
tại và nguy cơ phá sản
Như người viết đã từng phân tích, dù chiếm lĩnh kênh hàng
giá rẻ của thế giới nhưng lợi ích thực sự mà kinh tế Trung Quốc có được từ thị
trường này không nhiều.
Hàng giá rẻ chỉ giúp kinh tế Trung Quốc lớn chứ không mạnh.
Nguyên nhân chủ yếu là giá trị vô hình chiếm tỷ trọng quá nhỏ trong cấu thành
giá trị của sản phẩm. [3]
Điều đó được ví như “người Trung Quốc không những đã làm
không công mà còn phải bỏ tiền ra phục vụ người nước ngoài”.
Chính vì vậy khi tái cơ cấu nền kinh tế, chính phủ Trung Quốc
cũng đồng thời tìm cách làm gia tăng giá trị vô hình cho hàng hoá Trung Quốc,
qua đó thay đổi vị thế cho người Trung Quốc trong cả sản xuất cũng như tiêu
dùng.
Để hiện thực hoá được ước mong đó, chính phủ Trung Quốc đã
xây dựng một chiến lược mang tên "Made in China 2025".
Hình minh họa: The Malaysian Times.
|
Theo đó công nghệ sản xuất hàng giá rẻ sẽ dần được thay thế
bằng công nghệ cao của Trung Quốc, với tỷ lệ thay thế đạt 40% vào năm 2020. Đến
năm 2025 thì hàm lượng công nghệ cao phải chiếm tới 70% trong sản phẩm sản xuất
tại Trung Quốc. [1]
Hai mũi nhọn của chiến lược "Made in China 2025"
là phát kiến kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
Trong đó mũi nhọn thứ nhất là phát huy khả năng sáng tạo của
người Trung Quốc, từ phát minh sáng chế đến nghiên cứu cải tiến kỹ thuật. Mũi
nhọn thứ hai là khai thác những thành quả công nghệ cao của các nước tiên tiền
và vận dụng vào quy trình sản xuất tại Trung Quốc.
Mỗi mũi nhọn đều có những lợi thế, ưu điểm riêng biệt. Tuy
nhiên cả hai có một điểm chung là, thời gian để có thành quả không thể xác định
được.
Trong khi chiến lược "Made in China 2025" đã xác định
thời gian phải cho kết quả và lộ trình cho việc áp dụng hiệu quả chiến lược, điều
đó khiến ngay từ xây dựng, chiến lược "Made in China 2025" đã có mâu
thuẫn nội tại.
Điều đó có thể nhận diện bởi hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất là sự nóng vội của những nhà hoạch định chiến lược
Trung Quốc trước bối cảnh thiệt hại do hàng giá rẻ quá lớn với kinh tế Trung Quốc,
đặc biệt trong bối cảnh chính sách tái cơ cấu đang chuyển kinh tế Trung Quốc từ
lớn về quy mô sang mạnh về thực lực.
Thứ hai là người Trung Quốc xây dựng chiến lược sản xuất
hàng công nghệ cao với tư duy sản xuất hàng giá rẻ.
Đây được xem là nguyên nhân chính khiến cho một chiến lược tầm
cỡ như một cuộc cách mạng trong khoa học và kỹ thuật, nhưng nó lại chỉ được xem
như việc thay đổi một thói quen trong đầu tư sản xuất tại Trung Quốc.
Hiện nay, thời điểm cho mục tiêu thứ nhất – hàm lượng công
nghệ cao phải chiếm 40% trong công nghiệp sản xuất tại Trung Quốc – đang đến gần
nhưng kết quả vẫn còn rất khiêm tốn, chưa thể đáp ứng được mức đại trà trong
công nghiệp sản xuất.
Điều này khiến cho chiến lược "Made in China 2025"
đối mặt với nguy cơ phá sản.
Trong khi đó, chủ nghĩa biệt lập trong kinh tế đang được Tổng
thống Mỹ Donald Trump khích lệ dần trở thành một xu hướng đối lập với toàn cầu
hoá – xu hướng hướng mà Trung Quốc đã được lợi rất nhiều từ việc tạo ra bất
bình đẳng trong sân chơi bình đẳng trong kinh tế toàn cầu.
Điều này là một sự cảnh báo tai hại cho cà ba mũi nhọn chiến
lược trong “Tái cơ cấu” của ông Tập Cận Bình.
M&A by Chinese cứu chiến lược "Made in China
2025" khỏi nguy cơ phá sản
Thực tế nguy hại với chiến lược "Made in China
2025" đặt ra yêu cầu phải làm sao có thể đi tắt đón đầu, đảm bảo cho chiến
lược "Made in China 2025" tránh được phá sản và thậm chí phải về đích
sớm hơn dự kiến.
Có thể nhận diện một kế hoạch “Made for China” đã được Bắc
Kinh xây dựng và thúc đẩy để cứu nguy cho chiến lược "Made in China
2025".
Theo đó hàng hoá của Trung Quốc không những không phải được
sản xuất tại Trung Quốc, bởi người Trung Quốc, mà sẽ được sản xuất ở bên ngoài
Trung Quốc, bởi người nước ngoài.
Nhưng tất cả thành quả, kết quả đều thuộc quyền sở hữu của
người Trung Quốc. Đó chính là nhiệm vụ được trao cho những M&A by Chinese ở
nước ngoài.
Hiện nay, Mỹ và Đức là hai quốc gia có quy mô công nghiệp sản
xuất, chế biến bởi công nghệ cao hàng đầu thế giới và người Trung Quốc được cho
là đã tập trung thực hiện M&A mạnh ở hai thị trường này.
Có thể nhận diện đây là hướng đi chuẩn xác của giới lãnh đạo
Bắc Kinh trong việc hiện thực hoá kế hoạch “Made for China”.
“Người Trung Quốc đánh giá cao các doanh nghiệp Đức, bởi
Đức là nền kinh tế mạnh nhất châu Âu.
Hàng hóa "Made in Germany" có thương hiệu tốt,
lao động ở Đức chất lượng cao, được đào tạo tốt và có kỷ luật cao, ít đình
công.
Hơn nữa, các doanh nghiệp Đức thường dẫn đầu trong nghiên
cứu và ứng dụng khoa học vào thực tế, nắm giữ nhiều bằng sáng chế”. [2]
Trong khi đó nền kinh tế Đức lại đang vận hành đúng nghĩa
theo cơ chế thị trường tự do, còn giới kinh tế Đức lại ủng hộ đầu tư của Trung
Quốc vào các doanh nghiệp Đức.
Đây là là cơ hội cho các nhà đầu tư của Trung Quốc, vốn được
sự hậu thuẫn của chính phủ nước này, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng, từ
đó mang lại những lợi ích lớn hơn cho mình.
Như vậy, hệ thống các doanh nghiệp mục tiêu tại Đức có quá
nhiều tiêu chí hấp dẫn để các nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện những phi vụ
“M&A by Chinese” cho mục đích tìm kiếm công nghệ cao.
Thậm chí điều đó còn có thể giúp Bắc Kinh gây sức ép cho những
vấn đề khác như việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí hay trao quy chế thị trường
tự do cho kinh tế Trung Quốc.[2]
Điều đó cho thấy cả doanh nghiệp và nhà nước Trung Quốc cùng
thúc đẩy kế hoạch “Made for Chinese” nhằm cứu nguy cho chiến lược "Made in
China 2025".
“Sau khi mua các công ty của Đức, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn
giữ nguyên mọi thứ, từ địa điểm đến nhân sự.
Trung Quốc giữ lại bộ máy quản lý có từ trước và các công
nhân lành nghề, và thậm chí tạo thêm việc làm thông qua việc mở thêm các công
ty con để hình thành nên mạng lưới các công ty phụ trợ”.[2]
Có thể thấy rằng, với kế hoạch “Made for Chinese”, sản phẩm
được sản xuất bởi công nghệ cao tại các doanh nghiệp “mình ong xác ve” sẽ nhanh chóng chiếm tỷ trọng đáng kể
trong hàng hoá của Trung Quốc.
Chỉ có điều quy trình vận dụng, áp dụng không diễn ra tại
Trung Hoa đại lục. Và trong tình huống này thì người Trung Quốc chỉ có thể làm
chủ sở hữu chứ chưa hẳn làm chủ được những quy trình công nghệ cao ấy.
Như vậy là chiến lược "Made in China 2025" đã có
thể thoát khỏi nguy cơ phá sản nhờ những sàn phẩm với hàm lượng công nghệ cao
có được từ kết quả của những “M&A by Chinese” mang lại.
Tuy nhiên, việc đi tắt đón đầu như vậy thì không thể được
xem là thành công của một chiến lược mang tầm cỡ một cuộc cách mạng khoa học kỹ
- thuật, mà nguyên nhân chính là do tư duy hàng giá rẻ vẫn chi phối ngay cả ở tầm
hoạch định chiến lược tại Bắc Kinh.
Tài liệu tham khảo
Ngọc Việt
Made In China Làm tại Trung quốc
Sinh sống ở
Hoa Kỳ, chúng ta có dịp mua hoặc biết rất nhiều sản phẩm xuất xứ từ Trung quốc.
Nói về vấn đề xuất cảng, Trung quốc là quốc gia đứng hàng đầu về xuất cảng từ
những hàng hóa về điện tử cho đến áo quần, vật dụng trong nhà và dụng cụ y
khoa. Hoàng hóa Trung quốc tràn ngập khắp thị trường Âu châu và ngay cả Hoa Kỳ.
Sau đây là những hàng hóa sản xuất có tầm vóc quan trọng ở Trung quốc:
1)Apple
Computers: Tất cả
những IPhone, Ipad và những Computer Mac Book đều được sản xuất tại Trung quốc.
Mặc dù tổng hành dinh của hảng Apple đặt tại Cupertino, California được hoạt động
bởi hai Campuses: Apple Campus 1 và Apple Campus 2 với số kỷ sư điện tử (Computer
Engineer), điện toán (Software Engineer) và designers lên đến gần 70,000 người.
Apple
Campus 2
Cứ mỗi
năm hảng Apple redesign lại tất cả những sản phẩm của họ cho nó chạy nhanh hơn,
sắc bén hơn, thu gọn hơn, chứa nhiều dữ kiện hơn và batteries lâu dài hơn…sau
đó, họ mới gởi đến hàng trăm hảng thầu trên khắp thế giới để sản xuất từng phần
một và sau cùng họ đưa tất cả những thành phần đó về Trung quốc để ráp lại bởi
nhà thầu Foxconn. Thí dụ như chiếc điện thoại Iphone 6 được chế tạo bởi các nhà
sản xuất như sau:
-Máy
đo gia tốc (accelerator) do hảng Bosch của Đức sản xuất
-Cơ năng
xử lý baseband (Baseband processor) do hảng Qualcomm tại Mỹ sản xuất
-Audio
Chipsets and Codec: Con chip điểu chỉnh âm thanh do hảng Cirrus Logic sản xuất
tại Mỹ
-Batteries
do hảng Samsung của Nam Hàn và hảng Huizhou Desay Battery của Trung Hoa sản xuất
-Cameras
do hảng Sony của Nhật bản. OmniVision của Hoa kỳ sản xuất phần phía trước của
FaceTime, nhưng công ty TMSC của Đài loan thầu phần còn lại.
-Chipsets
and Processrs do hảng Samsung của Nam Hàn và TSMC ở Đài Loan sản xuất. Cộng
thêm với hảng GlobalFoundries của Hoa kỳ.
-Controller
chips do hảng PMC và Broadcom Corp của Hoa Kỳ sản xuất
-Display
do hảng Japan Display và Sharp của Nhật Bản và LG của Nam Hàn
-Main
Chassis Assembly: do hảng Foxconn và Pegatron của Trung quốc.
-Touch ID
sensor do hảng TSMC và Xintec của Đài loan sản xuất
-TouchScreen
Controller do hảng Broadcom của Mỹ sản xuất
Và nhiều
nhiều thứ khác…
Lý do công
ty Apple vẫn giữ nhãn hiệu sản xuất tại Trung quốc “Made in China” bởi vì phần
lớn những thành phần (components) được chế tạo từ Trung quốc , mặc dù có rất
nhiều thành phần khác đến từ Nam Hàn, Mỹ và Đài loan…đặc biệt công trình nghiên
cứu hoàn toàn do Hoa Kỳ thực hiện tại Mỹ.
Không phải
Trump là Tổng thống đầu tiên kêu gọi Apple đem hảng xưởng về Hoa Kỳ, mà gần ba
năm trước, TT Obama đã kêu gọi hảng Apple nên chuyển về Hoa Kỳ. Sau đó, Apple
cho ra đời chiếc laptop MacPro tại Mỹ cách đây vài năm. Tuy nhiên giá nhân công
cao khiến cho giá sản xuất tăng vọt cho nên đến ngày nay hảng Apple không bán
được số lượng MacPro
như đã tiên liệu. Thí dụ một chiếc MacPro 15 inches giá trên 2500 USD trong khi
những chiếc laptop của Dell cùng kích thước và chức năng có giá khoảng 1500
USD. Trong khi đó, Microsoft cũng sản xuất những loại computer có tên Surface
cho laptop, PC, hay tablet…cũng tại Trung quốc với giá rẽ hơn. Iphone cho đến
ngày nay vẫn là sản phẩm mang đến lợi nhuận nhiều nhất cho Apple. Tháng 9 năm
nay (2017) khi Iphone cho ra đời chiếc Iphone 8, dựa theo tiên đoán của những
nhà nghiên cứu thị trường điện tử, sẽ có số bán kỷ lục, hạ đo ván đối thủ
Samsung vì những thay đổi mà Iphone 7 chưa có.
Tháng 11 năm
2016, lúc vừa đắc cử, TT Trump đã mời Tim Cook, tổng giám đốc Apple, đến
Trump Tower ở New York với ý định muốn Apple quay về sản xuất toàn bộ những sản
phẩm của Apple ở Hoa Kỳ ngay cả chiếc điện thoại Iphone 8 sắp ra. Muốn
thực hiện điều đó, những nhà sản xuất ở Hoa Kỳ, phải cần đến trên 7 tỷ đô la và
như thế mới có thể tạo nên từ 30,000 đến 50,000 việc làm cho giới công nhân Hoa
kỳ.
Đối với những
đại công ty như Apple, thuế thương mãi là một vấn đề được họ chú ý nhiều nhất
vì dựa theo tiên đoán của Wall Street, mức thu nhập năm nay của Apple có thể
lên đến 46 tỷ USD cho nên trong quá khứ, những công ty lớn thường trốn thuế bằng
cách đặt bản doanh của công ty tại những quốc gia rất thấp thuế như Netherland,
Luxembourg hay the British Virgin Islands…Thí dụ nếu ở California, Apple phải
trả 8.84% thuế thương mãi (corporate tax) trong khi đó nếu đặt văn phòng tại tiểu
bang Nevada thì không có thuế này.
Không phải
Apple là công ty sản xuất tất cả những Iphone, Ipad, những laptop hay những
desktop computers mà Apple chỉ là công ty nghiên cứu (software and hardware
development) để chế tạo còn hảng Foxconn là công ty thầu lại để sản xuất
(production company) những sản phẩm này. Foxconn là đại công ty chuyên thầu sản
xuất lại gần như 95% những sản phẩm liên quan đến điện tử trên thế giới ngày
nay. Công ty Foxconn được thành lập năm 1974 bởi Terry Gou ở Đài Loan. Foxconn
sản xuất những sản phẩm điện tử như BlackBerry, Ipad, Iphone, Ipod, Kindle,
Nintendo 3DS, Nokio, Play Station 3&4, Wii U and Xbox One…
Riêng tại
thành phố Longhua, thuộc tỉnh Shenzhen miền nam Trung quốc, Foxconn đã tuyển dụng
trên một triệu nhân viên làm việc cho các nhà máy. Riêng tại tỉnh Henan,
có một thành phố gọi là Zhengzhou Technology Park có trên 120,000 nhân viên nữa.
Ngày nay
ngoài Trung quốc, Foxconn muốn nới rộng thêm những hảng chế tạo đến những quốc
gia khác như Ấn Độ, Ba Tây, và Âu châu…Do đó, Apple hiện nay đang thương thuyết
để thiết lập mối quan hệ mật thiết với Ấn Độ và có lẽ một phần những sản phẩm của
Apple không nhất thiết quay về Hoa Kỳ mà có thể bay sang Ấn Độ nơi mà nhân công
vẫn còn rất rẽ và không có luật lệ về công đoàn lao động (Union) như ở Hoa Kỳ.
Do đó, vấn đề không đơn giản như TT Trump muốn mà nó còn tùy thuộc rất nhiều
vào những yếu tố khác như: nhân công, luật lệ để cho giá sản xuất không quá cao
mà có thể cạnh tranh với những công ty khác như Samsung, Sony, Google,
Microsoft…Tuy TT Trump có thể giảm thuế, nhưng với số lượng nhân công quá lớn
và làm việc trong những môi trường đúng tiêu chuẩn lao động như ở Hoa Kỳ,
Foxconn rất khó dời những nhà sản xuất của họ về Mỹ vì quá tốn kém cho nên giá
sản xuất của một sản phẩm sẽ rất cao và dĩ nhiên đây không phải là giải pháp tốt
nhất cho các công ty thương mãi. Nên nhớ mỗi nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa
Kỳ chỉ có 4 năm, nhưng đường lối xây dựng cho một đại công ty là lâu dài nên vì
lợi nhuận và sinh tồn của tư bản, nhiều công ty phát lờ (ignore) đến những ý kiến
(proposals) của chính phủ. Đây chính là siêu quyên lực mà các Tổng thống Mỹ
cũng không làm gì được. https://vietbao.com/a235248/
quyen-luc-va-sieu-quyen-luc
|
Trang chủ
» Nguyễn Vĩnh Long Hồ » CLB BILDERBERG TRUNG TÂM QUYỀN LỰC CỦA THẾ GIỚI? –
Nguyễn Vĩnh Long Hồ CLB BILDERBERG TRUNG TÂM QUYỀN ...
|
Quý vị
có thể hình dung một thành phố nào đó ở Hoa Kỳ có thể huy động gần một triệu
nhân viên làm việc tối đa với đồng lương rất khiêm tốn thì công nhân Mỹ nào chịu
nhận lãnh công việc này. Đó là điều không thể thực hiện được.
Tuy nhiên, nếu
Apple trong tương lai không thể chuyển những công ty sản xuất về Hoa kỳ,
họ có thể dời từ Trung quốc sang những quốc gia đang phát triển như Ấn Độ hay
Ba Tây thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho nền kinh tế hiện nay của Trung quốc vì nạn
thất nghiệp sẽ tăng vọt làm cho người dân ta thán. Đây là mối nguy cơ có lẽ làm
cho chính phủ Trung quốc lo âu không kém và nếu xảy ra thì đây sẽ là một cú đấm
thí mạng cho chế độ Cộng sản Trung quốc.
Rất nhiều
năm, hảng Microsoft đã thương thuyết và tiếp tục thương thuyết với chính quyền
Trung quốc về việc ăn cắp bản quyền của Window, nhưng cho tới ngày hôm nay vẫn
chưa có đạo luật nào bảo đảm những sản phẩm của Hoa Kỳ không bị copy trái phép.
Đó là bản chất lọc lừa của người Trung quốc, mua một copy của Window rồi sao
chép lại thành ra cả trăm bản free hoặc bán với giá rẻ.
Năm 2017, số
lượng bán của Iphone tại Trung quốc giảm rất lớn so với năm trước tới 43% cho
Iphone 7, 54% cho iphone 6s và 64% cho iphone 6 làm cho giá cổ phần của Apple
giảm xuống 2% khi thông báo nầy đưa ra. Tại sao? Lý do chính là Trung quốc mới
đưa ra thị trường một loại phone của chính mình, đó là Xiaomi và Huawei với giá
rất rẻ so với Apple. Trung quốc rất nổi tiếng về tài ăn cắp kỷ thuật cho nên họ
có thể copy bất cứ sản phẩm nào của thế giới với giá rẻ hơn rất nhiều. Điều này
làm cho những công ty lớn của Hoa Kỳ rất thất vọng, nhưng không làm gì được. Do
đó, ý niệm về thị trường to lớn béo bở mà ngày xưa TT Nixon một thời từng ôm ấp
không còn hấp dẫn cho các công ty phát triển về kỷ thuật nữa. Tuy nhiên, có một
điều rất thú vị là kỷ thuật của Hoa Kỳ phát triển thay đổi hàng năm do vậy cho
dù Trung quốc có tài ăn cắp cách mấy thì họ vẫn áp dụng cái cũ chớ không bao giờ
có thể trực tiếp cạnh tranh ngang hàng dựa theo tiến trình phát minh kỷ thuật
hiện đại. Những hảng như: Samsung, Intel, Microsoft, Apple, IBM, Boeing,
Lockheed Martin …đã bỏ ra hàng tỷ, tỷ USD hàng năm cho việc nghiên cứu những
phát minh mới trong khi đó Trung quốc không chịu chi mà chỉ lo đi ăn cắp vặt.
Không lẽ đây là niềm hãnh diện về 10 ngàn năm văn hiến của Trung Hoa?
Năm 1999,
Jack Ma thành lập công ty Alibaba chuyên bán trên Internet tất cả những hàng hiệu
từ vật dụng trong nhà, đồ thiết bị điện tử và hàng triệu món hàng khác. Công ty
Alibaba có giá trên thị trường chứng khoáng năm 2015 lên đến trên 212 tỷ USD.
Jack Ma hiện nay đang ở vị trí thứ nhì trong số những người giàu nhất Trung quốc
với tài sản trị giá khoảng 28.7 tỷ USD. Người giàu nhất Trung quốc hiện giờ là
Wang Jianlin có gia tài khoảng 31.5 tỷ USD, làm chủ công ty Dalen Wanda
Entertaiment và dĩ nhiên y còn là một tay tài phiệt về địa ốc.
Forbes’
definitive list of wealth in China, profiling and ranking the country’s
richest citizens by their estimated net worths.
|
Khi Jack Ma
khai trương công ty Alibaba năm 1999 với số vốn đầu tư rất khiêm tốn 50,000 USD
vay mượn từ gia đình và bạn bè. Lúc bấy giờ, ở Hoa lục hệ thống internet chưa
được hoạt động rộng rãi và phải bị sự kiểm duyệt của chính phủ cho nên trong 3
năm đầu, Jack Ma không kiếm được một đồng tiền lời. Tuy nhiên, Jack Ma là người
đầu tiên ở Trung quốc đưa ra một triết lý mới về nghệ thuật mậu dịch để đánh
tan tập tục cổ truyền của người Trung quốc từ ngàn xưa. Đó là bản chất không
bao giờ tin ai. Cốt lõi của triết lý đó là Jack Ma bảo đảm uy tín giữa người
bán và giới tiêu thụ nghĩa là khi giới tiêu thụ đặt mua một món hàng nào thì
công ty Alibaba nhận số tiền, nhưng số tiền này chưa được trả cho công ty bán
hàng cho đến khi nào người mua đã nhận được món hàng đó và sau đó Alibaba mới
chuyển số tiền bán được cho công ty bán. Từ đó giới tiêu thụ bắt đầu tin tưởng
vào hệ thống của hảng Alibaba. Năm 2016, hảng Alibaba đã phá kỷ lục với số
bán trên 463 tỷ USD. Với những thành công lớn đó, Jack Ma có tham vọng sẽ tạo
nên trên 100 triệu công ăn việc làm trong vòng 20 năm tới cho người Trung quốc.
Có một điểm đặc biệt cần nói ở đây là phần lớn những công ty sản xuất hàng hóa
để bán cho Alibaba là tiểu thương chớ không phải đại công ty. Khi TT Trump vừa
đắc cử, Jack Ma đã đến Trump Tower ở New York để tham kiến với TT Trump. Jack
Ma đề nghị sẽ đem lại trên 5 triệu việc làm cho công nhân Hoa Kỳ. (Is it too
good to be true?) Dựa theo Jack Ma, năm 2016, có trên 7000 công ty Hoa Kỳ bán
cho Trung quốc trị giá trên 15 tỷ USD. Bây giờ nếu tất cả những công ty tiểu
thương đó gắn thêm hệ thống e-commerce (buôn bán bằng điện tử) của công ty
Alibaba vào thì chắc chắn số lượng bán sẽ tăng vọt vì thị trường to lớn ở Trung
quốc và kết quả họ sẽ mướn thêm nhân viên. Rõ ràng Jack Ma có tham vọng muốn
xen vào thị trường e-commerce của Hoa Kỳ bằng đề nghị như trên và nếu đề nghị
này được chấp thuận thì Hoa Kỳ chưa chắc sẽ phát triển mạnh, nhưng công ty
Alibaba chắc chắn sẽ giàu có thêm rất nhanh. Nói cách khác, Jack Ma muốn vươn
cánh tay bạch tuộc từ Trung quốc sang Hoa Kỳ vì hiện nay ông ta đang gặp một đối
thủ hạng nặng ở Mỹ là Amazon.com.
Ở Hoa Kỳ,
quý vị đã quen với công ty Amazon.com
online, đây là một loại shopping mới mà không cần đến shopping mall. Quý vị chỉ
cần gỏ mấy ngón tay vào computer để chọn bất cứ món hàng nào mình thích và ngày
hôm sau món hàng đó sẽ được giao tận cửa nhà của mình. Trong tương lai, Amazon
còn dùng Drone để giao hàng cho khách trong vòng 30 phút nếu quý vị ở không xa
nhà kho của Amazon. Đây có lẽ là lối shopping trong tương lai vì con người sẽ bận
rộn hơn do công ăn việc làm và gia đình. Amazon đã làm cho rất nhiều công ty lớn
ở Mỹ xiểng niểng như Walmart, Macy, Nordstrom và ngay cả Costco cũng ảnh hưởng
không kém. Alibaba cũng giống như Amazon của Mỹ vậy, nhưng chất lượng còn kém
xa (what do you expect!).
Online
shopping from the earth's biggest selection of books, magazines, music, DVDs,
videos, electronics, computers, software, apparel & accessories, shoes,
jewelry, tools & hardware, housewares, furniture, sporting goods, beauty
& personal care, broadband & dsl, gourmet food & just about
anything else.
|
Mặc dù Gross
income của Amazone năm 2016 lên đến 47 tỷ USD, nhưng chỉ lời có 2.37 tỷ USD. Đối
với Amazon, shopping online chỉ là một lối quảng cáo cho công ty chớ không phải
là nguồn lợi tức duy nhất bởi vì lợi tức chính và đứng đầu của Amazon vẫn là
bán Data cho các công ty lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ và cho toàn thế giới. Amazon
phải cạnh tranh (neck to neck) với Google và Microsoft về phương diện này. Đó
là lý do tại sao hiện nay nhu cầu kỷ sư về điện toán (Software Engineer) rất
cao và họ trả lương khá hậu hỉnh ngay cả cho những kỷ sư mới ra trường. Amazon
đặt bản doanh tại thành phố Seattle, Washington cho nên ngày nay Seattle chính
là một Silicon Valley thứ hai của Mỹ. Ở Seattle, ngoài Amazon, còn có Microsoft
và Boeing cho nên nhu cầu về kỷ sư điện toán rất cao.
2)Whole
Foods 365 Organic Products: Ở Hoa Kỳ năm 2010 xuất hiện một loạt siêu thị
rất mắc tiền chuyên bán những sản phẩm Organic có nghĩa là những đồ ăn từ rau cải
cho đến thịt đều không có thuốc sát trùng , không có thuốc kích thích sinh trưởng,
không có thuốc trụ sinh…Trong siêu thị Wholefoods, khách hàng có thể tìm thấy sản
phẩm từ 365 hảng khác nhau, đặc biệt đều nhập cảng từ Trung quốc. Tại cửa hàng
này bảo đảm rằng sản phẩm không nhất thiết phải sản xuất tại Hoa Kỳ mới có chất
lượng Organic (Really?). Nên nhớ ở Trung quốc không có luật lệ hay
inspectors để khám xét loại nào vi phạm hay không? Good luck các ông bà nhà
giàu! Ngoài ra, hầu hết trong các siêu thị Á Châu trên khắp nước Mỹ, thực phẩm
của Trung quốc tràng ngập với những sản phẩm từ đồ đông lạnh, lạp xưởng, đồ hộp,
mì gói, bánh kẹo, bột nêm…đặc biệt, để dánh lừa giới tiêu thụ, các sản phảm từ Trung
quốc thay vì để nhãn hiệu “Product of China” thì họ viết tắc “PROC’ nghĩa là
People’s Republic of China.
3)Motts and
Tree Top Apple Juice: Tiểu bang Washington là nơi sản xuất hàng đầu về apple của
Hoa Kỳ, nhưng apple được bán dưới dạng trái cây ăn. Trong khi đó, ở Trung quốc
thì apple sản xuất dưới dạng xay nước và họ đem bán ngược lại cho thị trường ở
Hoa Kỳ. Do đó khi thấy hai nhãn hiệu trên thì nó là sản phẩm của Trung quốc.
(FDA cảnh báo số lượng Arsenic chứa trong apple juice từ Trung quốc rất cao.)
4)High-end
medical devices:
Trung quốc sản xuất rất nhiều loại máy móc điện tử như X ray machines và các ghế
cũng như dụng cụ cho các văn phòng nha sĩ, bác sĩ…
5)Trung quốc
sản xuất phần lớn những furniture mà chúng ta thấy bày bán ở phần lớn các thương
hiệu như Macy, J.C Penny…
6)Năm 2017,
các hảng xe như Volvo của Thụy Điển (Sweden) bắt đầu chuyển trên 1000 chiếc xe
VolVo đời S60 sản xuất tại Trung quốc sang Hoa Kỳ. Theo sau đó, các hảng của Mỹ
như GM, Buick và Cadillac lần lượt bán xe sản xuất từ Trung quốc bắt đầu từ
tháng 7 năm nay bất chấp sự chống đối của các lãnh tụ thuộc Liên Đoàn Công Nhân
Xe Hơi (United Auto Workers). https://www.forbes.com/sites/ jimgorzelany/2015/01/15/first-
china-built-car-headed-to-the- u-s-this-year/#6
Ironically,
this is a model Volvo is heralding as being “tailored to meet the discerning
requirements of U.S. consumers.” It’s particularly ...
|
GM says it
will start to sell the Buick Envision, built in China, in the U.S. market
next year, prompting criticism from the union.
|
7)Ngày 22
tháng 2 năm 2017 hảng Boeing đã ký hợp đổng với ba công ty của Trung quốc để sản
xuất những thành phần và thiết kế toàn bộ bên trong và sơn bên ngoài cho những
chiếc máy bay rất thông dụng của Boeing là 737. Đây là kết quả sau chuyến công
du của Chủ Tịch Tập Cận Bình đến Seattle vừa rồi. Tuy nhiên trong quá khứ, Boeing
đã mua các phần của máy bay 737 từ công ty Xian Aircraft vì giá rẽ hơn các công
ty của Mỹ.
Dựa theo ước
tính của hảng Boeing, Trung quốc ngày nay với nền kinh tế phát triển mạnh cho
nên trong tương lai họ sẽ mua hoặc thuê lại rất nhiều máy bay đủ hạng mà đặc biệt
nhất là Boeing 737. Nếu hảng Boeing không làm như thế thì Trung quốc lại chuyển
sang mua máy bay của hảng Airbus bên Âu Châu. Boeing dự tính trong 20 năm tới,
họ sẽ bán cho Trung quốc khoảng 6300 máy bay đủ loại (737, 757, 777, 787 và
747) mà trong đó có trên 4800 thuộc về máy bay thông dụng nhất như Boeing 737.
Forbes
Welcome page -- Forbes is a global media company, focusing on business,
investing, technology, entrepreneurship, leadership, and lifestyle.
|
Mới đây nhất,
ngày 2 tháng 3 năm 2017, hảng Boeing vừa ra thông báo sẽ layoffs 1500 thợ cơ
khí và trên 300 kỷ sư nằm trong địa phận Seattle. Lý do là số lượng bán máy bay
đã sút giảm cho năm vừa rồi mà trong đó máy bay dân sự chiếm khoảng 69% tổng số
thu nhập của hảng Boeing. 31% số thu nhập còn lại của hảng Boeing là những sản
phẩm bán cho quốc phòng mà nổi tiếng nhất là F18 Super Hornets. Hiện nay hải,
không quân và thủy quân lục chiến Hoa kỳ đang chuẩn bị thay thế F18 và hàng loạt
chiến đấu cơ cũ khác bằng máy bay tàng hình F35 do hảng Lockheed Martin sản xuất.
Nhưng chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới ngày nay là F22 Raptor (stealth
fighter) cũng do hảng Lockheed Martin chế tạo. Đây là chiến đấu cơ thuộc thế hệ
thứ năm có khả năng tàng hình và được trang bị với những kỷ thuật hiện đại nhất
làm cho địch thủ không thấy và không biết. Ngay cả Mig 35 hay Sukhoi 30M2 mới
nhất của Nga cũng chưa chắc là đối thủ của F22. Chiếc F22 là chiến đấu cơ mắc
nhất thế giới với giá chiếc đầu tiên là 339 triệu USD và sau đó mỗi chiếc là
150 triệu USD. Đây là sự tranh đua có thể nói như là vô tiền khoáng hậu trong lịch
sử cạnh tranh để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ năm tàng hình giữa hai công ty
lớn nhất của Mỹ là Northrop và Lockheed Martin để thay thế những chiến đấu cơ
thuộc thế hệ thứ tư là F15, F16 và F18. Hảng Northrop chế ra chiếc F23 Black
Widow trong khi đó Lockheed Martin sản xuất chiếc F22 Raptor. Sau khi bay trắc
nghiệm, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Donald Rice quyết định chọn chiếc F22
Rapter cho không quân Hoa Kỳ. Đây có lẽ là ngày đau buốn nhất cho hàng ngàn kỷ
sư, designers và thợ cơ khí của hảng Northrop đã làm việc ngày đêm trong bao
nhiêu năm để sáng tạo ra chiếc F23. Chính ông Thomas Jones, tổng giám đốc
Northrop nói rằng: “Cho tới ngày nay, ông vẫn tin rằng Bộ quốc phòng quyết định
sai lầm khi chọn F22 thay vì F23 bởi vì F23 có rất nhiều điểm xuất sắc hơn
F22”.” Người cùng phát minh ra F23 cho hảng Northrop là Tiến sĩ Yu-Ping Liu
(Chief Scientist), một người Mỹ gốc Á Châu. Chính ông đã rơi nước mắt khi chiếc
F23 không được chọn. Dr. Liu trong quá khứ đã từng cộng tác để chế tạo những loại
chiến đấu cơ như B-2 hay F18…và ông là người rất nổi tiếng trong giới khoa học
về không gian. Vì lý do cơ mật, chiếc F23 duy nhất ngày nay được tháo bỏ những
phần kỷ thuật tinh vi bên trong và bỏ nó ngoài sa mạc.
Unfortunately,
this page does not exist. Please check your URL.
|
8)Nhưng có lẽ
một điều làm cho mọi người ngạc nhiên nhất là những bộ phận của các máy bay thuộc
về Không và Hải quân Hoa Kỳ như F-35, B-1 Bombers và F-16 Fighters…được sản xuất
tại Trung quốc. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ rất lo ngại về sự trộm cắp những bí mật
về những máy bay cấp cao, tàng hình, nhưng hảng Lockheed Martin là hảng chính sản
xuất F-35 đã cho phép hai hảng thầu Northrop Grumman và Honeywell International
được mua lại những bộ phận thuộc về hệ thống radar, hệ thống bánh xe lên xuống
và nhiều bộ phận khác từ các hảng chế tạo tại Trung quốc. Điều này đã khiến cho
Quốc hội bắt đầu điều tra vì sự an ninh bí mật quốc phòng của Hoa kỳ.
9)And much
much more…
Trong khi
tranh cử, TT Trump hứa sẽ trả đủa Trung quốc về thuế mậu dịch bất công mà Trung
quốc đã áp đặt lên Hoa kỳ bao nhiêu năm và hứa sẽ đem việc làm từ Trung quốc về
Mỹ. Ban đầu TT Trump tuyên bố sẽ trừng phạt Trung quốc bằng cách tăng 45% thuế
nhập cảng vào Hoa Kỳ, rồi sau đó lại giảm từ 45% xuống còn 20%. Nhưng cho tới
hôm nay, trên một tháng sau ngày nhậm chức vẫn chưa thấy chính phủ TT Trump động
tỉnh gì về vấn đề này. All talk but no action yet.
Ngày xưa có
Cộng sản là do bởi thực dân, phong kiến, nhưng ngày nay Cộng sản (Tàu hay Việt
Nam) chính là siêu thực dân, siêu phong kiến. Chính Jenny Marx, vợ của Karl
Marx (Tổ sư thuyết Cộng sản) cũng thốt lên rằng:”Tôi ước rằng Karl dành nhiều
thời gian hơn để kiếm tiền, hơn là chỉ có viết về nó” tức là lý thuyết của Karl
Marx toàn là cho ăn bánh vẽ nên chính bà Jenny không no được. Từ bài học đó,
bất cứ ai lên cầm quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam hay Trung quốc cũng
đều vơ vét cho đầy túi bất chấp người dân đang sống dở, chết dở tạo nên một thể
chế thối nát từ trên xuống dưới.
In 36 years,
only two presidents will have skipped the White House Correspondents Dinner.
Why…?
Reagan:
Recovering from a gunshot wound.
Trump:
Nursing a bruised ego.
Cám ơn quý vị
đã theo dõi.
Linda
Nguyễn
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire