Sat Thu Kinh Te (5)
|
|
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế (Kỳ 5)
Gặp Omar Torrijos và Graham Greene
|
Tàu đi vào kênh đào Panama - Ảnh tư liệu
|
TT
- Đến Panama làm việc với tư cách là chuyên gia kinh tế của MAIN "xúc
tiến các kế hoạch phát triển Panama", thật sự "sát thủ" John Perkins
được mật giao nhiệm vụ hấp dẫn nhà cầm quyền bằng những chỉ tiêu phát
triển được thổi phồng, sao cho Panama chấp nhận những khoản đầu tư hàng
tỉ USD của nước ngoài.
Trò chuyện với tướng Torrijos
|
Nhà văn Graham Greene. Ảnh tư liệu
|
Trong
thời gian ở Panama, Perkins đã làm một việc mà các nhân viên MAIN bị
nghiêm cấm: tiếp xúc với báo giới và công khai bày tỏ quan điểm của
mình. Năm 1975, nhật báo Boston Globe đăng một bài báo lớn của
Perkins nhan đề: "Không có chỗ cho chủ nghĩa thực dân ở Panama năm
1975". Bài báo kêu gọi Mỹ nên trả kênh đào về cho người Panama, khiến
Perkins nhận nhiều đe dọa, kể cả từ một số đồng nghiệp.
Hai
năm sau đó, một bài báo đình đám khác về Panama lại xuất hiện, lần này
tác giả là nhà văn Graham Greene. "Đất nước với năm biên giới" của
Greene chỉ trích nạn tham nhũng trong lực lượng Đội cận vệ quốc gia
Panama, cho biết chính tướng Torrijos thú nhận đã trao nhiều đặc quyền,
nhà cao cửa rộng cho thuộc cấp của mình, lý do là "nếu tôi không chi thì
CIA sẽ chi". Bài báo ngầm hé lộ rằng tình báo Mỹ rắp tâm phá hoại thiện
chí của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và nếu cần, họ sẵn sàng chi tiền cho
các lãnh đạo quân sự Panama để phá hoại hiệp ước (trao trả kênh đào).
Perkins đọc bài báo này tại một nhà hàng Panama, nơi ông tình cờ gặp
Graham Greene. Perkins tìm cách làm quen với Greene.
|
Một
buổi sáng năm 1972, tôi nhận được lời mời của Tổng thống Omar Torrijos.
Tướng Torrijos ăn mặc giản dị, đặc trưng của người Panama: quần kaki,
áo tay ngắn màu xanh nhạt với những hoa văn tinh tế... Ông hỏi tôi về
những chuyến đi của tôi tới Indonesia, Guatemala và Iran.
Torrijos và Perkins thảo luận về việc nhà vua Ba Tư Mohammad Reza
Pahlavi lên nắm quyền năm 1941, sau một âm mưu lật đổ cha ruột mình, về
việc Pahlavi có quá nhiều kẻ thù và nguy cơ ông ta bị ám sát. "Ông
cho là ông ta có thể bị giết sao?", tôi hỏi. "Ông ta có những kẻ thù
hùng mạnh". "Nhưng cũng có những vệ sĩ giỏi nhất thế giới". Torrijos mỉa
mai nhìn tôi: "Cảnh sát mật của ông ta, SAVAK, khét tiếng sát nhân. Anh
không thể kiếm bạn theo cách đó". Im lặng một hồi, ông dõi mắt ra cửa:
"Cận vệ à? Tôi cũng có - ông phẩy tay về phía cửa - Ông nghĩ là họ sẽ
cứu tôi nếu nước ông muốn tống khứ tôi sao?... Chúng tôi có kênh đào. Nó
còn lớn hơn cả vấn đề Arbenz và United Fruit!".
Tôi đã nghiên cứu Guatemala và vì thế tôi hiểu ông muốn nói gì. Tập đoàn
United Fruit đối với Guatemala về chính trị cũng giống như kênh đào đối
với Panama. Được thành lập những năm 1800, United Fruit trở thành một
trong những tập đoàn thế lực nhất Trung Mỹ. Đầu thập kỷ 1950, ứng cử
viên cải cách Jacobo Arbenz đắc cử tổng thống Guatemala trong cuộc bầu
cử mà cả Tây bán cầu tung hô là "hình mẫu của tiến trình dân chủ".
Arbenz hứa giúp người nghèo thoát khỏi đói nghèo, và sau khi thắng cử đã
bắt tay vào thực hiện một cuộc cải cách ruộng đất qui mô lớn.
Torrijos kể: "United Fruit chống lại cải cách, bởi chính nó là một trong
những ông chủ đất tàn bạo nhất Guatemala. Nó có những đồn điền lớn ở
Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Santo Domingo và ở đây,
Panama". Còn tôi thì biết đoạn kết: United Fruit khởi sự cuộc vận động
lớn ở Mỹ để thuyết phục công luận và Quốc hội Mỹ rằng Arbenz đang bắt
tay với người Nga và rằng Guatemala là vệ tinh của Liên Xô.
Năm 1954, CIA đạo diễn một cuộc đảo chính, Arbenz bị lật đổ và bị đại tá
Carlos Castillo Armas - một nhà độc tài cánh hữu bạo tàn - thay thế.
Chính phủ mới nợ United Fruit mọi thứ. Để trả ơn, chính quyền dừng cải
cách ruộng đất, bãi bỏ thuế đánh vào tiền lãi và cổ tức, tống giam hàng
nghìn nhà đối lập...
"Arbenz đã bị ám sát", Torrijos tiếp. Im một lát, ông cau mày: "Tôi
không dễ đầu hàng vậy đâu. Quân đội trong tay tôi. Ám sát chính trị tôi
sẽ không thành". Ông cười: "CIA phải thân chinh giết tôi thôi!". Rồi
Torrijos phá tan sự im lặng, chồm người về phía tôi, hạ giọng: "Giờ thì
tôi đang chống lại Bechtel".
Giao ước Tôi
giật nẩy người. Bechtel là công ty thiết kế xây dựng mạnh nhất thế
giới, thường thực hiện những hợp đồng với MAIN. "Ý ông là sao?", tôi
ngạc nhiên. "Chúng tôi đang nghĩ đến khả năng xây một con kênh mới,
ngang mực nước biển và không có cổng. Thuyền lớn có thể đi lại. Người
Nhật chắc là thích đầu tư dự án này". "Nhật là bạn hàng lớn nhất
Panama". "Chính xác. Dĩ nhiên, nếu họ chi tiền, họ sẽ được xây". Tôi
hiểu ra: Bechtel sẽ bị loại khỏi cuộc chơi xây những công trình xây dựng
lớn nhất lịch sử hiện đại.
"Thưa tướng quân, tại sao ngài mời tôi tới đây?", tôi hỏi thẳng. Ông
liếc nhìn đồng hồ và cười: "Vâng, đã tới lúc chuyển sang việc riêng của
chúng ta. Panama cần ông giúp đỡ. Tôi cần sự giúp đỡ của ông". Tôi sửng
sốt: "Sự giúp đỡ của tôi? Tôi có thể giúp gì?". "Chúng tôi sẽ lấy lại
kênh đào. Nhưng điều đó thôi không đủ - ông ngả người tựa vào lưng ghế -
Chúng tôi phải trở thành hình mẫu. Chúng tôi phải chứng tỏ cho thế giới
rằng Panama là một đất nước công bằng, chúng tôi đấu tranh không phải
để chống Mỹ, mà vì quyền lợi của dân nghèo".
Ông bắt chéo chân: "Để làm điều đó, chúng tôi cần phải có tiền, tiền của
các ông, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ". Rồi ông lại
chồm người về phía trước, nhìn vào mắt tôi: "Tôi hiểu, công ty của ông
muốn có thêm nhiều việc làm và thường là nhận được chúng bằng cách phóng
to qui mô các dự án, vẽ cho đường sá rộng thêm, các trạm điện to hơn,
các cảng sâu thêm. Lần này tất cả phải khác. Hãy trao cho tôi những gì
thích hợp nhất với nhân dân tôi, và các ông sẽ nhận được tất cả những
công việc mà các ông muốn".
Đàm đạo với Graham Greene
"Xin thứ lỗi", tôi nói khi ngồi cùng Graham Greene. Greene giận dữ nhìn
tôi (hay tôi có cảm giác vậy): "Vâng?". "Tôi ghét làm khách không mời.
Nhưng có phải ông là Graham Greene?". "Tại sao? Đúng vậy - ông cười ấm
áp - Nhiều người Panama không nhận ra tôi". Tôi thổ lộ ông là nhà văn
tôi yêu thích, và giới thiệu ngắn gọn về mình.
Ông hỏi có phải tôi là nhà tư vấn từng viết bài báo về việc Mỹ nên rút khỏi Panama không. "Trong tờ Boston Globe
ấy, nếu tôi nhớ không lầm. Một việc làm can đảm ở vị thế của ông". Tôi
chuyển sang bàn ông và chúng tôi đàm đạo suốt tiếng rưỡi đồng hồ. Trong
cuộc trò chuyện, tôi nhận ra Torrijos thân thiết với ông đến dường nào.
Ông nói: "Tướng quân mời tôi viết một quyển sách về đất nước của ông.
Tôi đang làm việc đó. Lần này sẽ là một thiên tài liệu, một việc không
thuận tay tôi lắm".
Tôi hỏi tại sao ông thường viết tiểu thuyết hơn là tư liệu. "Tiểu thuyết
hư cấu an toàn hơn. Đa số đề tài của tôi gây tranh cãi. Việt Nam,
Haiti, cách mạng Mexico. Nhiều nhà xuất bản sợ in thể loại tài liệu về
những đề tài này". Nói rồi ông nhìn tôi chăm chú: "Nhưng quan trọng là
viết về những thứ thật sự có ý nghĩa. Như bài báo về kênh đào của ông
trên Boston Globe". Có vẻ như nhà lãnh đạo Panama đã gây được ấn
tượng với nhà văn mạnh mẽ như ông từng làm cho người nghèo ngưỡng mộ.
Trong Greene có cả nỗi sợ của Greene cho cuộc sống của bạn mình, ông lắc
đầu buồn bã: "Tôi lo cho sự an nguy của ông ấy".
Đã đến lúc Greene phải lên đường, ông nói: "Tướng quân sẽ lấy lại được
kênh đào". Torrijos quả đã lấy lại được con kênh. Năm đó, 1977, ông
thương lượng thành công các hiệp ước mới với Tổng thống Mỹ Jimmy Carter.
Sau đó, Nhà Trắng phải thuyết phục Quốc hội Mỹ phê chuẩn chúng. Lại
thêm một trận chiến dài, ác liệt. Cuối cùng, Hiệp ước kênh đào đã được
phê chuẩn với đa số nhỉnh hơn chỉ một phiếu. Phe bảo thủ thề sẽ trả thù.
Quyển sách tư liệu của Graham Greene Làm quen với tướng Torrijos ra đời nhiều năm sau đó. --------Chủ
tịch của MAIN từ chức, "sát thủ" Perkins ngẫm về thân phận kẻ nô lệ của
mình, ông quyết định từ chức. Nhưng trước đó, "kẻ sát thủ nô lệ" đã
thực hiện xong hai nhiệm vụ lớn cho MAIN.
JOHN PERKINS (DUY VĂN lược dịch)
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire