Nghe bài Nhị Hồ
Ai trong chúng ta cũng ít nhiều thích nghe nhạc ... nhưng tôi thì rất thích những bài có âm hưởng quê hương , cho dù đó không phải là nhạc quê hương của tôi ... nghe nhạc tây , mỹ ...
Nghe nhạc Việt , tôi thích nhất là nghe hát live , được thu âm với nhạc cụ cho dù tầm thường nhất như hát với cây đàn guitare hay đàn piano , orgue ...
Lòng tôi xao xuyến nhất khi được người nhạc sĩ hay ca sĩ gửi đến tác phẩm của họ lần đầu tiên cho tôi thưởng thức ... mà hơi e dè , ngại ngùng ... đôi khi tôi thích thú và bật cười một mình ... ui chao , mình có phải là dân chơi văn nghệ , nhà văn hay nhà báo hay nhà ... quảng cáo đâu à ...
Biết tôi thích nghe nhạc ... lạ , một hôm có anh bạn gửi đến cho tôi nghe một giọng ca , it người biết đến, và một bài với lời nhạc rất nhẹ nhàng ...
Vừa mở máy lên , nghe tiếng dạo đàn guitare , tôi đã hơi xao xuyến , rồi cất lên một giọng hát thật tha thiết , trầm trầm ... sao thu hút thế ... tiếng ngân , tiếng láy , giọng Bắc nữa ...
Hình ảnh một cô gái thả tóc , mắt nâu ...và một anh ngồi đàn
« Rực rỡ ôi nắng chiều »
và nghe
Rộn rã những nụ cười »
Một hình ảnh thật đẹp và êm đềm
« Người về có nhớ hỡi chăng
Nhị Hồ xây tiếng lứa đôi »
« Thoảng hương ngây ngất gió chiều »
Lòng tôi nao nao theo bản nhạc , lưa luyến câu chuyện hay lưu luyến giọng người ca sĩ ở đây
« Lời ca dao hôm nào
Lời trao duyên hôm này »
« Hoa bay bên thềm
Người đâu hỡi người ơi »
« Sương rơi buồn , mà người vẫn ở nơi đâu »...
đoạn chót bài hát được lập đi lập lại không ngừng , tôi cũng tự hoỉ , sao ai nỡ đành lòng xa chi một người vẫn không muốn rời mình ra đi bao giờ , duyên kiếp hay số mạng , có ai hiểu được tại sao người phải xa người để đi về « phía không ai », mặc dù thế gian vẫn luôn đông đảo ... thế thì thế giới này bao giờ cũng chỉ có những người yêu nhau mới nhìn thấy nhau thôi sao ?
hoặc nói khác đi thế giới chỉ có những ánh mắt của một và chỉ có một người trong ánh mắt để nhìn nhau mà thôi , và ánh mắt đó có thể nhìn xuyên thấu không gian , thời gian ... không có một biên giới nào có thể chận lại ánh mắt những người yêu nhau , không có màn đêm , không có ngày nào không nắng ấm về trong thế giới đó
Thế giới đó chỉ tắt liệm khi họ không còn một nửa kia
Nhớ lại hai câu thơ của anh Trần Văn Lương trong bài Từ Đó Mùa Thu để kết thúc bài viết
« Em đã ra đi buổi chớm thu
Mỗi năm từ đó chỉ ba mùa »
Nghe được bài này của anh Phạm Mỹ Lộc , bỗng dưng tôi thấy thương làm sao cho những nhân vật trong bài thơ hay bài nhạc ... khi tác gỉa gửi gấm tâm sự vào trong câu chuyện ... dở dang , biết đâu một ngày nào đó , có duyên , họ sẽ được tìm về lại với nhau ...
thôi thì mình cứ tin như thế để lấy can đảm mà tiếp tục sống cho những gì dang dở
Thanh Hương
Caroline Thanh Hương
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire