Giáng Sinh Đau Buồn
Chào quý bạn,
Mùa Giáng Sinh năm nay nơi xứ Mỹ có lẻ sẽ không tưng bừng
vui vẻ như những năm trước vì ai nấy vẫn còn bàng hoàng và xúc động vì vụ thảm
sát ngày 12-14-2012 ở trường tiểu học
Sandy Hood ở Newton, tiẻu bang Connecticut đã làm 20 học sinh và 6 người lớn thiệt mạng. Đây là việc nã súng tàn bạo nhất nơi học đường vì đa số nạn nhận là học sinh ngây thơ, vô tội
tuổi từ 6 đến 10 tuổi.
Người viết đã thấy trái
tim mình co thắt lại khi theo dõi tin tức và hình ảnh được trình chiếu trên
Tivi và khi thấy Tổng Thống Obama đã nhiều lần phải gạt lệ vì xúc động, phản ứng
như là một phụ huynh khi phát biểu:
"Tôi tin rằng mọi phụ huynh đều cảm thấy đau buồn sâu sắc.
Phần lớn người chết là trẻ em, những đứa trẻ xinh xắn trong độ tuổi từ 5 tới
10. Các em còn một quãng đời dài phía trước, sẽ trải qua những sự kiện như lễ
tốt nghiệp, đám cưới. Một số giáo viên, những người đàn ông và phụ nữ cống hiến
cuộc đời họ cho việc biến giấc mơ của học sinh thành sự thật, cũng bị giết.
Hôm nay, trái tim đau đớn của chúng ta hướng về những người
cha, mẹ, ông, bà, anh, chị, em và gia đình của những người thiệt mạng. Trái tim
đau đớn của chúng ta cũng hướng về những người sống sót, dù chúng ta hiểu rằng,
không ngôn từ nào có thể xoa dịu nỗi đau của họ"
(Nguồn: Trích trong vnexpress.net)
Người viết đã từng
phục vụ trong ngành giáo dục ở Portland 20 năm với các học sinh tiểu học, đặc
biệt là với các học sinh chương trình Head Start, lớp mẫu giáo và lớp 1 vì tôi
rất yêu trẻ con. Những thiên thần bé nhỏ
này đã giúp tôi sống thoải mái, vui vẻ, an bình, quên đi những đau buồn trong
quá khứ, giảm bớt sự sân hận trong hiện tại vì nụ cười ngây thơ, vì tâm hồn thuần
khiết vô tư của chúng. Tôi cũng thường góp ý và khuyên bạn bè của tôi,
nếu có điều gì phiền muộn trong lòng thì hãy đến sân chơi các trường tiểu học,
nhìn các em học sinh nô đùa ngoài sân chơi thì bao nhiêu phiền muộn đó sẽ tan đi
theo tiếng cười vui vẻ, rộn ràng của đám học sinh tí hon này.
Tôi cũng đã từng làm
thiện nguyện trong lớp mẫu giáo của cô cháu nội Mya suốt một năm trời. Tôi được sống lại tuổi ngây thơ ngày cũ khi
ngồi chơi những trò chơi hay phụ giúp các học sinh dễ thương này hoàn tất bài học
trong lớp . Thú thật, tôi không thích
sinh hoạt với các học sinh bậc
trung học vì học sinh tuổi này “khó dạy”
lắm. Thôi thì mình sống thế nào cho thoải
mái . vui vẻ là được, đâu cần phải “lấy
oai” làm cô giáo trung học làm chi cho mệt
Tôi thích vui đùa với con nít, tan trường rồi tôi về nhà vui vẻ, tôi không lo nghĩ, bực mình gì cả. Khoẻ re!
Có thể vì thế mà tôi được nhiều phụ huynh, bạn bè yêu mến và khen tôi lúc
nào cũng vui vẻ, trẻ trung chăng? Nếu là
thế, tôi xin cám ơn những học sinh tí hon của tôi. Và cũng vì thế mà người viết hết sức xúc động và đau lòng khi
những thiên thần nhỏ bé ở trường Sandy Hood và những đồng nghiệp của tôi phải
ngã gục trước lằn đạn của một kẻ vô tâm.
Xin cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số này được sống yên bình ở một thế
giới không có hận thù, không có súng đạn, không có thảm họa đau thương.
Dẫu biết rằng cuộc
đời có hợp có tan, có sinh có tử nhưng việc mất mát những người thân yêu , nhất
là những trẻ thơ vô tội vẫn làm cho chúng
ta đau lòng không ít khi thấy cha mẹ, thân nhân của những em bé dễ thương này
đang đau khổ vì sự mất mát những đứa con xinh xắn, đáng yêu của họ.
Mẹ của học sinh Wasik, 8 tuổi, học lớp ba trường Sandy Hood kể rằng: bà nhận được tin
về vụ xả súng từ hệ thống báo động của trường. Hệ thống gửi một tin nhắn tới
điện thoại của bà.
“Đây là một cơn ác mộng. Bạn đưa con đến trường, ôn, hôn và
chúc con một ngày tốt lành. 20 phút sau thảm họa xảy ra. Sự việc cho thấy chúng
ta phải trân trọng từng ngày bình yên mà chúng ta đã trải qua”, cô tâm sự.
( Nguồn: tin tức sưu tầm trên internet)
Có những nỗi buồn khiến
cho ta không thể thốt được nên lời, nhưng lắng đọng lại thành lời thơ điệu nhạc..
Xin được chia sẻ và xin được cám ơn chị
Nguyễn thị Thanh Dương, một thi hữu của người viết, đã nói lên được nỗi
thương cảm của tôi, của các bậc phụ huynh, của hằng triệu người trên thế giới đối
với cái chết bi thảm của những bé thơ vô tội tại trường Sandy Hood.
TRONG
GIẤC NGỦ YÊN.
Những
đứa trẻ vừa bị bắn chết,
Tại
trường tiểu học Sandy Hook,
Tiểu
bang Connecticut .
Buổi
sáng em rời nhà đến trường,
Đâu
biết rằng chiều nay em sẽ không trở về nhà.
Không
bao giờ !
Bây giờ là mùa Đông,
Là những ngày cuối cùng của năm,
Chắc nhà em đã có cây Giáng Sinh,
Như bao nhiêu nhà khác,
Em đã nhìn thấy nó,
Và đã ước mơ ,
Như bao nhiêu đứa trẻ con khác.
Những món qùa ,
Của ông gìa Santa Claus sẽ tặng,
Sẽ mang đến khi em còn đang say ngủ.
Cây Giáng Sinh vẫn chờ,
Nhưng em không trở về,
Không bao giờ !
( Nguồn: Trích trong bài thơ Trong Giấc Ngủ Yên
của Nguyễn Thị Thanh Dương)
Cuộc đời vô thường, mới thấy đó thì đã chẳng thấy
Người viết rất tâm đắc với lời dạy “Sống hạnh phúc, chết bình
an” của Đức Đạt Lai Đạt Ma và ý nghĩa về cuộc đời qua câu chuyện Thiền ngắn gọn
dưới đây, xin được chia sẻ cùng quý bạn.
An trú hiện tại
Đức Phật hỏi một đệ tử Tăng:
-
Đời người bao lâu?
Tăng đáp:
-
50 năm.
Phật bảo: Không đúng.
-
40 năm.
-
Không đúng.
-
30 năm.
Phật kết luận: Đời người trong một hơi thở.
(Nguồn: Trích Trong Thiền Là Gì. Biên sọan: Giác Nguyên)
Buổi sáng các học sinh bé nhỏ kia còn hơi thở,
còn nô đùa bên nhau. Buổi chiều các em đã
ngừng hơi thở, đã nằm yên ngủ giấc ngàn thu.
Thế là đã hết một đời người. Âu cũng
là hết duyên hết nghiệp.
Xin cầu nguyện cho mọi người đang còn hiện diện nơi trần thế an trú
trong hiện tại sống an vui với cái tâm chánh niệm của mình và linh hồn của những
người đã chết được an vui tự tại nơi chốn vĩnh hằng.
Người viết cũng xin mượn các vần thơ dưới đây để làm kết
luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé:
Quen hay lạ vẫn nụ cười cởi mở
Đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay
Trao cho nhau lời chúc tốt đẹp này:
“Chúc tất cả được bình an dưới thế”
Xin chúc quý bạn có được
những phút giây vui vẻ, an bình với những ngưòi thân trong gia đình trong mùa Giáng Sinh và Một Năm Mới An Khang
Thịnh Vượng.
Merry Christmas and Happy New
Year
Xin chúc sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn .
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Nguồn: tài
liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi-MCTN157_ORTB555-121912)
Bánh xe thời gian vẫn quay và con người vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng
ta vẫn phải sống và vẫn phải sinh hoạt hằng ngày nơi chốn nhân gian này.
Xin
mời quý anh chị thưởng thức những bản nhạc về Giáng Sinh được trích
trong playlist Nhạc Giáng Sinh của anh Trần Năng Phùng. Xin cám ơn anh
TNP.
Xin click vào hình để nghe nhạc và xem Youtube
|
-
Sương Lam
Website: www.suonglamportland. wordpress.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire