Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần cuối
năm 2012.
Kính chúc quý anh chị một mùa Giáng Sinh an vui và một năm mới hoàn toàn như ý.
Dạo:
Tại sao, Trời hỡi, tại sao
Trẻ thơ lại phải máu đào
tuôn rơi ?
Cóc cuối tuần:
Những Gói Quà Không Được Mở
(Để tưởng niệm hương
linh các em học sinh nhỏ
đã bị thảm sát ngày 14
tháng 12 năm 2012 vừa qua
thị trấn Newtown, tiểu bang
Connecticut)
Mái trường nhỏ rụt rè
trong nắng sớm,
Đàn trẻ thơ hồn chưa
chớm buồn lo,
Mắt cười tươi theo nét
chữ câu hò,
Chợt tràn lan sóng dữ,
Ngày thứ sáu đau thương,
Nơi mái ấm học đường,
Vang vang tràng súng nổ.
Hai mươi cánh chim non
còn trong tổ,
Đã bỏ mình giữa bão tố
phong ba,
Phút cuối đời chẳng được
gặp mẹ cha,
Xác bé bỏng xót xa nằm
rải rác.
x
x x
Làm sao hiểu được cơ
trời độc ác,
Đặt bày ra cảnh nát ruột
bầm gan,
Bao gia đình phải chịu
cảnh ly tan,
Cha mẹ trẻ bàng hoàng
chôn con nhỏ.
Rưng rưng tròng mắt đỏ,
Lòng ngậm ngùi nào biết
rõ tại sao !
Thần nơi nao, và thánh ở
nơi nao,
Sao nỡ để bao máu đào
tuôn đổ.
Tuổi trời còn quá nhỏ,
Sao các em phải oan khổ
lìa đời,
Phải đau buồn cùng nhắm
mắt một nơi,
Phải trả nợ cho trò chơi
súng đạn.
Hỡi em nhỏ bỏ mình trong
kiếp nạn,
Xác thân vừa tím sạm vết
oan khiên,
Em có nghe tiếng thương
khóc triền miên,
Đang văng vẳng từng đêm
sâu gió lộng.
Em có thấy nỗi buồn đau
thất vọng,
Thấm đỏ dòng lệ nóng của
mẹ cha,
Khi cả đàn học sinh nhỏ
ùa ra,
Riêng con lại đã qua bờ
vĩnh biệt.
Em hãy lắng nghe vạn lời
thương tiếc,
Của những người dù mới
biết tên em,
Cũng rưng rưng mắt lệ trước
ánh đèn,
Lòng héo hắt theo màn
đêm trĩu nặng.
Sân trường cũ từ nay
thêm trống vắng,
Lối đi về tắt lặng dấu
chân xưa.
Em chẳng còn được cha mẹ
đón đưa,
Vui đến lớp dù mưa đông
nắng hạ.
Vòng tay mẹ, bờ vai cha rời rã,
Căn phòng không buồn bã khóc con thơ.
Năm canh khuya le lói ánh điện thờ,
Khung ảnh cũ nhạt nhòa như khăn liệm.
Lệ trào hơn sóng biển,
Kinh nguyện ngất trời cao,
Cũng than ôi chẳng có thể nào
Làm sống lại những vì sao đã tắt.
x
x x
Đêm đông lạnh giờ đây càng tím ngắt,
Tổ ấm buồn hiu hắt tựa nhà ma.
Giáng Sinh nay, nơi thị trấn hiền hòa,
Sẽ có những gói quà không được mở.
Trần Văn Lương
Cali, Giáng Sinh 2012
Thân gửi anh Lương ,
RépondreSupprimerAnh Lương ạ ! Tôi it làm thơ mới
Đọc bài anh ,hứng khởi viết hầu anh :
Viết hầu anh mà lệ ứa long lanh
Vì lo lắng tương lai cho trẻ nhỏ ...
Bao nguy nan đang trực chờ lấp ló ,
Biết làm sao ngăn chặn lũ cuồng đồ ?
Xin mọi người nếu biết được mưu mô
911 hãy gọi ngay cảnh sát
Để tránh thấy điêu tàn và đổ nát
Như cảnh trường tiểu học tên Sandy...
Ai đọc hết GÓI QUÀ KHÔNG ĐƯỢC MỞ
Mà không buồn nức nở xót xa lòng ?
Sắp tới ngày đón rước CHÚA HÀI ĐỒNG ,
Lũ ma quái nhập xác phàm hành động ...
Thế là xong tan tành bao giấc mông
Của mẹ cha mong ngóng ở con yêu .
Ôi còn đâu kỳ vọng biết bao điều
Khi âu yếm dắt con đi nhập học ...
Bà hiệu trưởng cũng không nề khó nhọc
trước nguy nan luôn đùm bọc trẻ thơ .
Chạy vội ra bà thực có đâu ngờ
Cùng giam học chuyên lo về tâm lý
Trước luồng đạn của hung thần ác quỷ
Lúc cả hai chưa kíp nghĩ đến mình
Đã ngã lăn ôi cơ khổ điêu linh !
Cả hai đã giang tay bênh trẻ nít ..
Trong lớp học thầy trò nằm la liệt
Bao trẻ em sáu tuổi tới lên mười
Trước Giáng Sinh đành tức tưởi lìa đời
Khiến ông bà chưa được chúc đôi lời
Đành để lại : GÓI QUÀ CHỦA KỊP MỞ .
Nhìn Tổng Thống nghẹn ngào như ngộp thở
Cả toàn dân oà vỡ lệ tuôn rơi .
Con van xin ĐỨc MẸ VỚI CHÚA TRỜI
(Mặc dầu chẳng là người KI TÔ HỮU)
Xin xuống HỒNG ÂN Xin mau cấp cứu
Những trẻ thơ vô tội được bình an
LTĐQB
Kính anh Bái,
RépondreSupprimerBài thơ mới của anh hay lắm .
Cám ơn anh đã chia sẻ . Anh dùng chữ "hầu" làm tôi thẹn lắm vì thấy
mình chưa xứng đáng .
Kính chúc anh và gia đình một ngày lễ Noel an vui .
Lương
Nhân dịp lễ cuối năm , đọc bài thơ của anh Lương , ai cũng không khỏi xúc động khi nghe thấy cảnh thương tâm đã xảy ra ở Connecticut
RépondreSupprimerTuy chưa cần đặt chân đến nơi này , nhưng câu chuyện trẻ thơ phải chết trong 1 hoàn cảnh thật bất ngờ và với ngòi bút của anh Lương , cảnh thương tâm của những gia đình còn bật rõ lên hơn bao giờ hết
"Phút cuối đời chẳng được gặp mẹ cha,
Xác bé bỏng xót xa nằm rải rác."
Anh cũng đành bó tay trước thảm cảnh đau thương
"Làm sao hiểu được cơ trời độc ác,
Đặt bày ra cảnh nát ruột bầm gan,"
và đau đớn nhất là 2 câu thơ này đây
"Giáng Sinh nay, nơi thị trấn hiền hòa,
Sẽ có những gói quà không được mở."
Cám ơn anh Lương trong suốt những năm qua đã cho chúng ta thưởng thức những bài thơ thật cảm động về tình người
Bài cảm tác , gửi đến các anh chị để chia sẻ nỗi đau thương
Caroline Thanh Hương
Quà cho Ai ?
Cây Noel được trang hoàng quà mới
Chờ Em bé thèm ao ước hôm qua
Bao lỉnh kỉnh , chưa hớn hở mẹ cha
Những loạt đạn vô tình xả vào lớp
Như bất chợt , giấc mơ còn nơm nớp
Giặc ở đâu , sao đau xót máu me
Hãy im re trong thư viện , nhớ nghe
Cô giáo lấy thân che cho con trẻ
Chiến trường đâu , ngã gục từng em bé
Từng bà mẹ , cô giáo mắt đỏ hoe
Trong sân trường , bấn loạn con tìm me
Tội tình gì ,cảnh chia ly sinh tử
Những ngày lễ nay thành ngày kinh sử
Nén nhang lòng hy vọng xóa nỗi buồn
Làm sao được, trong tuyệt vọng mất khôn
Quà còn đây , cho ai đây con hỡi ?
Thanh Hương